Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc, cứ nghĩ rằng kê cao gối mà ngủ chẳng hề lo lắng.
Cũng có lúc hoạ lâm đầu lại không hay. Người tính không bằng trời tính.
Hay vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
An Tư công chúa cùng Giả Gia Quân thi hành mưu kế ném đá dấu tay, vu oan giá họa cho người, nào ngờ đâu gậy ông lại đập lưng ông. Hay người dùng chiêu đó ta lại dùng chiêu của người. Nhan Như Ngọc đang đứng bên cạnh khung cửa sổ, mà nhìn ngắm trời đông lạnh lẽo, lại trông đàn chim đang trú đông, dưới mái hiên nhà. Nghe Nhan Như Ngọc rủ cùng chơi một trò chơi, Câu Hồn công tử suy nghĩ mãi, mà không biết là trò chơi gì? Lại nghe Như Ngọc cứ nhắc mãi, Hàn Thủy trong lòng lại bừng bừng cơn ghen tức.
_ Tên nô tài có chiêu kiếm Vô Ảnh, thì ta nào cũng có kém cạnh. Câu Hồn công tử ta ngày đêm cạnh kề bên cạnh Như Ngọc muội muội, thế mà muội muội vẫn nhớ đến cái tên nô tài đó. Một ngày nào đó ta phải băm nhỏ tên nô tài đó, ra từng mảnh mới hả giận.
Câu Hồn công tử nghĩ mà tức giận trong lòng, nhưng cũng chỉ hỏi :
_ Như Ngọc muội muội! Muội muốn ta tham gia một trò chơi cùng với muội. Nhưng muội muội không nói, thì làm sao huynh có thể hiểu được? Muội là người hiểu xa trông rộng, làm sao thế huynh có thể theo kịp. Thôi muội cứ nói, còn huynh làm tên chạy việc cũng được.
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử nói thế, liền mỉm cười định giảng giải cho nghe, thì có tiếng cười như quỷ tru, dưới chín tầng địa ngục.
_ Hai vị đang bàn luận trò chơi gì? Có thể cho lão quỷ ta tham gia cùng được không?
Tiếng nói vừa dứt, thì một con người gầy trơ xương, mắt trũng sâu nhìn như một cái xác biết đi . Nhưng lại mang một chiếc áo màu hoàng kim, như một vị vương tôn, công tử, lưng lại đeo một thanh quỷ kiếm.
Nhan Như Ngọc nhìn thấy, liền như một cánh bướm, bước đến bên cạnh, rồi tựa vào người gầy trơ xương đó.
Còn Câu Hồn thì ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hừ lạnh một tiếng
Nhan Như Ngọc lên tiếng nũng nịu như đứa con gái nhỏ, lâu ngày gặp người cha già.
_ Có một trò chơi thú vị lại đầy nhiệt náo. Như Ngọc chỉ sợ đang thiếu người chơi, cùng không ngờ lão quỷ lại đến vừa đúng lúc.
Người vừa đến chẳng phải ai khác, mà chính là lão môn chủ của Quỷ môn.
Lão môn chủ Quỷ môn cười lên như tiếng quỷ tru.
_ Như Ngọc! Ngươi không thấy có người ăn phải dấm chua hay sao? Nhưng Như Ngọc đã rủ, thì lão quỷ ta không tham gia kia chứ? Lão quỷ ta đến đây, đem theo đến bảy mươi hai tên quỷ con cho Như Ngọc sai khiến.
Lão quỷ vừa nói xong, thì Câu Hồn công tử lại lên tiếng :
_ Đến bảy mươi tên quỷ con cho Như Ngọc sai khiến. Câu Hồn công tử ta cứ nghĩ, lão quỷ  nhà ngươi, đem bọn quỷ nhỏ gia nhập Huyết Y Đường của tên nô tài kia hết rồi chứ ?
Câu Hồn công tử nói châm chọc như vậy. Nhưng lão quỷ cũng chỉ chắp tay mà nói :
_ Thật sự là như Câu Hồn công tử đã nói. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, trăm đứa con thì có trăm tính khác nhau. Bọn chúng có ý khác, thì lão quỷ ta sẽ lấy gia pháp mà trách phạt. Nhưng bao lâu nay, chúng ở nơi đó cũng không gây hại cho ai. Thôi thì cứ xem như chúng có chân muốn đi đâu thì đi vậy?
Câu Hồn công tử nghe lão quỷ nói thế cũng chỉ nói :
_ Câu Hồn công tử! Ta cũng không ngờ, đến lão quỷ nhà ngươi lại rộng rãi đến như vậy? Thật sự không ngờ đến đó?
Lão quỷ nghe Câu Hồn công tử khen ngợi, một cách châm biếm như vậy, làm ra vẻ một người cha đau khổ vì con cái :
_ Câu Hồn công tử! Không nên châm chọc một người cha già như vậy? Ai có con mới biết lòng người làm cha mẹ.  Ai cũng muốn những đứa con nghe lời . Nhưng cái đầu là của bọn chúng, chúng biết suy nghĩ thì chúng làm điều chúng muốn, lão quỷ ta làm sao biết được?
Lão nói xong thì khóc bù lu, bù loa lên như một người cha già, bất lực trước những đứa con hư.
Câu Hồn công tử thấy vậy, mặt lạnh như tiền, cũng không nói gì nữa.
Nhan Như Ngọc đang đứng bên cạnh lão quỷ, cũng chỉ cười cười rồi nói :
_ Thôi! Hai vị không nên làm trò hề nữa?  Nhan Như Ngọc cũng không thích nhìn hai vị diễn tuồng. Công chúa Địa cung, đã ra chiêu ném đá dấu tay, vu oan giá họa cho người. Nay chúng ta, cũng phải dùng lại chiêu đó với bọn chúng.
Lão quỷ cùng với Câu Hồn công tử, lúc này không tranh luận, nữa mà đứng yên lặng nghe Nhan Như Ngọc nói.
Nhan Như Ngọc nhìn Câu Hồn công tử rồi hỏi :
_ Có một chuyện mà Như Ngọc muốn, thế huynh làm, không biết thế huynh có làm được không?
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, liền cười lớn .
_ Như Ngọc muội muội! Chỉ cần muội đừng bảo ta, lên trời để hái sao cho muội . Còn ở nơi trần gian muội bảo việc gì ta đều làm hết. Chỉ cốt muội hãy nhớ đến những gì, ta đã làm cho muội là được.
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử nói thế, thì bước đến bên cạnh .
_ Có lẻ thế huynh không tin Như Ngọc hay sao? Nhưng có việc này, thế huynh nhận lời, rồi Như Ngọc mới nói.
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc nói vậy liền hỏi :
_ Có việc gì khó khăn lắm hay sao, mà Như Ngọc muốn thế huynh nhận lời rồi mới nói .
Nhan Như Ngọc chỉ mỉm cười, làm cho Câu Hồn công tử, càng thêm nóng lòng .
_ Như Ngọc muội nói đi?
Nhưng Nhan Như Ngọc lại hỏi :
_ Thế huynh vẫn chưa nhận lời Như Ngọc.
Câu Hồn công tử lúc này mới gật đầu .
_ Được! Câu Hồn  công tử này nhận lời của Như Ngọc muội. Thế muội muốn ta làm việc gì,  thì ta sẽ làm cái đó?
Nhan Như Ngọc vẫn lắc đầu nói tiếp :
_ Quân tử nhất ngôn, thế huynh không được rút lui đó nhé.
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, liền đưa tay vỗ ngực tự tin nói :
_ Như Ngọc muội, muốn  huynh lên rừng đao, núi kiếm, ta đều làm cho muội hết.
Nhan Như Ngọc vẫn từ từ mà nói :
_ Những việc đó muội đều không muốn huynh làm . Nhưng muội muốn thế huynh hãy giả dạng Hàn Thủy.
Vừa nghe Nhan Như Ngọc nói đến mình phải giả dạng Hàn Thủy, Câu Hồn liền kêu lên :
_ Như Ngọc muội, muốn ta giả dạng tên nô tài đó hay sao ?
Nhan Như Ngọc gật đầu mỉm cười .
_ Như Ngọc đã nói, là thế huynh không được rút lui rồi đấy nhé.
Lúc này Câu Hồn công tử biết mình đã mắc lỡm Nhan Như Ngọc, nên cũng đành hỏi :.
_ Như Ngọc muội muốn ta giả dạng tên nô tài đó làm gì? Đừng nói bắt ta giả dạng tên nô tài kia, cho muội ngắm đó chứ ?
Lão quỷ nghe Câu Hồn công tử nói như vậy, thì đưa tay bịt mũi nói :
_ Lão quỷ ta nghe có mùi dấm chua ở đâu đây ?
Lão quỷ vừa dứt lời Câu Hồn công tử liền quát lên :
_ Lão quỷ ngươi có tin là ta cắt cái đầu của ngươi xuống, cho ngươi không còn nói được nữa không?
Lão quỷ định nói lại thì Nhan Như Ngọc ra hiệu cho lão quỷ ngừng lại .
_ Các vị đừng có đùa giỡn nữa. Chúng ta hãy bắt tay vào việc. Vị công chúa của Đia cung, đã dùng kế ném đá dấu tay, vu oan giá họa. Nay chúng ta cũng làm vậy? Như Ngọc muốn thế huynh giả dạng Hàn Thủy, đem người Huyết Y Đường tấn công lão bà Vô Thường bang. Chỉ cần thế huynh đánh nhanh, rồi hô to ta là Hàn Thủy người Huyết Y Đường, cho lão bà biết là được.
Lão quỷ môn chủ Quỷ môn lúc này mới hỏi :
_ Như Ngọc không lẻ chỉ muốn lão quỷ ta, đến đây để xem Câu Hồn công tử thể hiện hay sao?
Câu Hồn công tử nghe lão quỷ hỏi như vậy, thì ôm kiếm mặt ngẩng lên trời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro