Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm những việc không làm, thì chẳng ai hay, vì không có?
Phàm những việc làm, mà  người không biết, thì còn có trời biết đất biết, quỷ, thần hay.
An Tư công chúa! Giả Gia Quân!
Cứ nghĩ  cái mưu kế ném đá dấu tay, vu oan giá họa của mình, thật sự cao chiêu, sẽ làm cho Nhan Như Ngọc chĩa mũi kiếm vào người Kiếm Minh Vương, đang ở nơi Huyết Y Đường.
Nhưng giờ đây cứ như Nhan Như Ngọc và Câu Hồn công tử đang luận bàn thì ...
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc hỏi, liền đưa bàn tay khẳng khiu, gầy trơ xương xoa xoa vào nhau, vừa bước qua bước lại :
_ Cứ như muội nói, thì trừ đi Ma bang của muội, Câu Hồn của ta, Quỷ môn của lão quỷ và Huyết Y Đường của tên nô tài kia, là không làm cái việc đó. Thì chỉ còn Thiên môn, Địa cung và Vô Thường bang, là có khả năng gây ra chuyện đó? Thế theo muội có khả năng là người Thiên môn gây ra chuyện đó hay không?
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử hỏi vậy, thì lắc đầu rồi lí giải :
_ Câu Hồn công tử! Huynh hỏi muội có phải là người Thiên môn làm không à? Huynh có nghe người của mình nói, trước căn nhà tranh mà Hàn Thủy đã ở, có một lão già tóc bạc ra chiêu, mà người của huynh chết cũng không biết, vì sao mà chết hay không?
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc nói như thế, mới nói :
_ Huynh có nghe bọn thuộc hạ nói lại, rằng lão già ra tay thật sự nhanh khủng khiếp. Đến những tên còn lại nhìn thấy  đồng môn bị giết, cũng chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Không! Phải nói chúng đứng sững người, mà nhìn chân không nhúc nhích được một bước.
Câu Hồn công tử nói xong, thì Nhan Như Ngọc mỉm cười, một nụ cười làm con chim đang ở trên cành cây, nhìn thấy mà rơi mình xuống đất. Một nụ cười mê mẩn tâm hồn của kẻ si tình.
Nhan Như Ngọc lại hỏi Câu Hồn công tử.
_ Câu Hồn công tử! Thế huynh đã nói như thế, thì với thân phận một kiếm sĩ như vậy. Có cần làm cái việc vu oan giá họa cho người như vậy hay  không ?
Câu Hồn công tử lại, nghĩ cách trả lời .
_ Theo ta thì không. Bởi vì như ta chẳng hạn. Ta sẽ tới nơi mà chém giết một trận tơi bời, chứ không cần phải làm cái trò này, trò kia.
Nhan Như Ngọc gật đầu :
_ Thế không phải là người  Thiên môn làm, thì huynh nghĩ có phải là người của Vô Thường bang làm hay không?
Nghe Nhan Như Ngọc hỏi vậy, Câu Hồn công tử mới nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế, mà đưa mắt nhìn ra xa, như đã có sự tính toán gì đó?
Câu Hồn công tử khi này mới nói :
_ Theo ta nghĩ với bản tính nóng như lửa của bà lão Vô Thường bang, thì bà ta cũng không cần phải làm cái việc đó, cho được vì cái việc đó phải một người có mưu mẹo, suy nghĩ sâu xa mới làm được.
Nhan Như Ngọc mắt nhìn ra xa, nhưng vẫn đang nghe Câu Hồn công tử phân tích, liền gật đầu nói :
_ Không phải là người Thiên môn, Vô Thường bang làm . Thì chỉ còn là người của Địa cung đã làm. Câu Hồn công tử! Huynh có biết gì về vị cung chủ của Địa cung hay không?
Nghe Nhan Như Ngọc hỏi vậy, Câu Hồn công tử quay lại nhìn, vào người Nhan Như Ngọc.
_ Ta chỉ nghe nói cung chủ Địa cung, là một người rất đẹp, có thể so sánh với Như Ngọc muội. Nàng ta tự xưng mình là công chúa. Huynh cũng chỉ biết có vậy?
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử nói thế, liền gật đầu công nhận.
_ Nhan Như Ngọc đã thấy nàng ta, nàng  ta đã xuất hiện ở nơi, cái tên mà như thế huynh đã nói, từng là nô tài của muội . Nhan Như Ngọc đã từng tự hào về sắc đẹp trời ban cho mình. Thế mà khi nhìn thấy nàng ta lại có chút ghen tị. Chúng ta với người Địa cung chưa từng va chạm. Thế mà vị cung chủ kia, lại muốn chúng ta với người Huyết Y Đường xảy ra chiến loạn.
Câu Hồn công tử bàn tay nắm lại, thành quyền nói chắc như đinh đóng cột.
_ Như Ngọc muội muội! Có cần thế huynh cho người đến Địa cung, để hỏi tội nàng ta hay không?
Nhan Như Ngọc miệng lại mỉm cười, mắt nhìn Câu Hồn công tử mà nói :
_ Câu Hồn công tử! Có phải huynh vừa nghe nói đến nàng ta, là một người con gái xinh đẹp, nên mới nóng lòng đến Địa cung, để nhìn cho rõ có phải không?
Nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy. Câu Hồn công tử chỉ thở dài.
_  Như Ngọc muội! Muội đã biết người mà Câu Hồn công tử này muốn, cùng mình ngày đêm bên cạnh là ai rồi đó?  Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, nên chỉ xin nguyện làm người ngắm trăng, cho thỏa lòng nhớ mong.
Câu Hồn công tử nói xong.  Nhan Như Ngọc liền  vỗ tay, cười nói :
_ Câu Hồn công tử! Huynh biết nói những lời văn vẻ ấy từ bao giờ vậy? Như Ngọc chỉ nghĩ Câu Hồn công tử, là một người chỉ thích chém giết, và thấy người ngã xuống là vui sướng. Thế mà giờ đây lại biết nói những câu  từ hoa mỹ.
Câu Hồn công tử thấy Nhan Như Ngọc,  lại vỗ tay hoan hô như vậy, cũng cười lên :
_ Như Ngọc muội! Muội muốn biết ta nói những lời hoa mỹ ấy từ bao giờ ư!
Là từ khi Câu Hồn công tử ta, gặp Như Ngọc muội đó. Ta cũng không biết tại làm sao, mình có thể thốt ra những lời hoa mỹ như thế? Đôi khi Câu Hồn công tử ta, cũng bất ngờ với chính bản thân mình.
Nhan Như Ngọc đang cười tươi như hoa, thế mà giờ đây lại nghiêm nét mặt lạnh lùng, như băng giá rít lên từng tiếng :
_ Chúng muốn làm người Kiếm Minh Vương, để sát hại người của Nhan Như Ngọc này, thì Nhan Như Ngọc cũng muốn làm như thế với chúng.
Nhan Như Ngọc rít lên từng tiếng xong, thì quay lại hỏi Câu Hồn công tử .
_ Câu Hồn công tử! Huynh có muốn chơi một trò chơi cùng Nhan Như Ngọc hay không? Một trò chơi thú vị.
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc hỏi như vậy, liền nhìn sững vào khuôn mặt xinh đẹp, mà lạnh tanh của Nhan Như Ngọc.
_ Một trò chơi thú vị với muội ư? Nhưng là trò chơi như thế nào Như Ngọc muội?
Nhan Như Ngọc đứng dậy bước đến bên cạnh khung cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn đang lạnh giá. Từng đàn chim đang trú dưới mái hiên nhà, mà chen chúc đứng.
_ Câu Hồn công tử! Huynh có thấy trời đông lạnh giá, bọn chim kia chen chúc nhau một chỗ, để tránh rét hay không?
Nghe Nhan Như Ngọc hỏi như thế Câu Hồn công tử liền cười lớn :
_ Không lẻ trò chơi thú vị, mà muội nói là bảo huynh đi bắt chim hay sao?
Nhan Như Ngọc chỉ lắc đầu rồi bảo :
_ Nếu muội muốn huynh đi bắt chim, huynh có đi bắt không ?
Câu Hồn công tử thở dài :
_ Cái gì Như Ngọc muốn Câu Hồn công tử ta đều làm hết. Kể cả việc giả tiếng chó sủa,  tiếng mèo kêu, cho muội vui lòng.
Nhưng Nhan Như Ngọc lại cười nói :
_ Nhan Như Ngọc thật sự cám ơn, thế huynh đã có lòng với Như Ngọc. Nhưng với thanh kiếm của thế huynh, mà bảo đi bắt chim thì thật uổng phí. Cái Như Ngọc muốn ở đây, là như thế này? Thế huynh có thấy bọn chúng dùng kế ném đá dấu tay, vu oan giá họa cho bọn người Kiếm Minh Vương ở Huyết Y Đường hay không?
Vừa nghe Nhan Như Ngọc nói đến Huyết Y Đường, khuôn mặt của Câu Hồn công tử như xanh xám lại, bàn tay run run.
_ Không lẻ cái trò chơi thú vị,  mà muội muốn nói đó, lại có liên quan đến cái tên nô tài của muội.
_ Cái tên nô tài!
Nhan Như Ngọc cười lớn .
_  Thế huynh! Người ta có tên đó, giờ người ta đang là chủ của một con đường đi mới, và trong tay người ta còn có cả trăm tay kiếm giỏi. Không chỉ vậy người ta còn có chiêu kiếm Vô Ảnh nữa đó ?
Nhan Như Ngọc nói như thế, nhưng Câu Hồn công tử cũng chỉ nói :
_ Chiêu kiếm Vô Ảnh ta  nào có kém.  Dù sao thì nó cũng từng là nô tài của muội. Ta cứ gọi vậy đó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro