Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném đá dấu tay , vu oan giá họa . Quả là cao chiêu.
Cái mưu kế của Giả Gia Quân thật là thâm sâu .
Nhan Như Ngọc sẽ quyết tâm tiêu diệt Huyết Y Đường .
Những tay kiếm còn lại của Kiếm Minh Vương đều ở nơi đây .
Nhưng Nhan Như Ngọc có làm như thế không ?
Có đem toàn bộ lực lượng của mình để đánh một trận với người Kiếm Minh Vương ở Huyết Y Đường .
Lại nói về bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia.
Một lòng vào đất Việt  theo Nhan Như Ngọc mà kiếm chút ngân lượng .
Sau trận đánh cùng với Ma bang huyết tẩy Kiếm Minh Vương.
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia được Nhan Như Ngọc cung cấp vàng bạc châu báu chẳng thiếu thứ gì ?
Những người rời quê hương bản quán đi xa cũng chỉ để kiếm miếng cơm  , manh áo hay chút ngân lượng.
Khi có tiền tài trong tay thì tiêu xài cho bỏ những người gian khổ.
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia cũng chẳng khác.
Có ngân lượng trong tay thì gái đẹp rượu ngon muốn  thứ gì có thứ đó .
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn  khăn nói tiếng ngoại bang vui cười thỏa thích .
Tiếng hát của người ca nữ .
Rượu ngon , gái đẹp, thức nhắm tốt.
Cùng tiếng sáo trúc , tiếng đàn, tiếng sênh hay tiếng phách tiền vang lên dưới ánh nến lung linh .
Những cô em xinh như mộng làm say lòng người lữ khách xa quê hương bản quán.
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang đang say trong men rượu tiếng hát với những cô em xinh như mộng trong vòng tay .
Thì chúng chẳng ngờ thần chết đang lảng vảng ở đâu đây .
Từng kiếm sĩ Kiếm Minh Vương men theo bóng tối mà tiến lại gần .
Với lòng căm thù bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia đã cùng Nhan Như Ngọc huyết tẩy Kiếm Minh Vương.
Món nợ máu phải trả bằng máu .
Họ lặng lẻ tiến vào trong lúc bọn kia đang vui trong men rượu với những cô em xinh như mộng thì...!
Ánh kiếm lóe lên từng ánh sáng chết chóc lạnh lẽo vô tình .
Trả thù ! Trả thù !
Món nợ máu phải trả bằng máu .
Từng ánh sáng chết chóc của ánh kiếm lóe lên . Tất cả mọi thứ có máu chảy đều ngã xuống dưới kiếm của họ .
Bất cứ ai ! Bất cứ thứ gì ?
Ánh kiếm lướt qua đều nằm yên lặng dưới ánh đèn vàng đang sáng tỏ .
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang đang trong men say chiến thắng, men rượu ,men tình ái. đã không ngờ đến người Kiếm Minh Vương lại đến nơi này .
Đến khi chúng hoàn hồn lại thì những kiếm sĩ Kiếm Minh Vương đến như cơn gió lốc nhưng cũng biến mất tăm như sóng lặng hồ thu .
Họ đã rút lui để lại ở nơi đây bao nhiêu là xác chết người kiếm sĩ ngoại bang cùng với những cô nàng xinh như mộng thế kia mà giờ đây là những cái xác không hồn .
Những ai còn sống chứng kiến cảnh này không ám ảnh đêm ngày đến phát điên lên thì cũng co người rụt cổ khi thấy màu sắc đỏ như máu.
Chỉ có bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia từng vào sinh ra tử , sống đầu ngọn dao mũi kiếm sau những giờ khắc bị động liền cầm lấy kiếm lao ra .
Nhưng những người kiếm sĩ vì trả thù cho chủ đã biến mất tăm không một dấu vết.
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang kia chỉ còn cách là về báo với Nhan Như Ngọc .
Nhan Như Ngọc ! Kiếm Minh Vương!
Một người con gái hiếu thảo đang để tang cho nhị nương của mình.
Những vị thầy tu đức cao vọng trọng được mời đến làm pháp sự siêu độ cho  người đã khuất.
Mong rằng linh hồn người đã khuất sớm được giải thoát mà đầu thai kiếp khác .
Nhưng cũng không thoát khỏi kiếp khổ đau của người trần gian.
Nhan Như Ngọc đang mang tang phục  của người con gái hiếu thảo .
Các kiếm sĩ của các bang hội nhỏ , các kiếm sĩ lang thang thi nhau đến viếng .
Phần lớn đều cảm thấy sợ hãi một mai Nhan Như Ngọc trở chứng mà huyết tẩy đến mình chi bằng đến viếng rồi quỳ xuống xin được ban ơn .
Mà có qùy gối cúi đầu trước một người đẹp như thế nam nhân nào lại chẳng muốn .
Không chiến tự nhiên thành .
Nhan Như Ngọc lại càng mạnh hơn .
Thế lực lại mở rộng hơn .
Cái tin tức bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn nói tiếng ngoại bang bị bọn người Kiếm Minh Vương đánh giết để trả thù cho chủ nhân chỉ làm cho Nhan Như Ngọc chau mày.
Mặt hoa xinh xắn đang ủ rũ làm người con gái hiếu thảo nay thoáng sát khí .
_ Như Ngọc ! Ai làm cho muội tức giận hãy nói để huynh cho bọn Câu Hồn bang đi câu hồn bọn chúng.
Một kiếm khách trẻ tuổi trong chiếc áo màu đen có thêu kim tuyến đầu đội chiếc nón lá lưng đeo kiếm bước tới gần rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay khẳng khiu nhìn thấy trơ xương lên vai Như Ngọc .
Như Ngọc chỉ lắc đầu rồi nói :
_ Câu Hồn công tử . Bọn  kiếm sĩ mặc áo trắng người ngoại bang của muội vừa báo rằng trong lúc chúng đang vui chơi nghe hát thì bị người của Kiếm Minh Vương đến tàn sát tất cả. Chúng chẳng chừa một ai. Câu Hồn công tử ! Người ta nói rằng trời đánh tránh bữa ăn thế mà chúng lại đang tâm tàn sát người của Như Ngọc . Chúng thật đáng chết .
Nhan Như Ngọc rít lên từng tiếng .
Câu Hồn công tử nghe thế liền nói :
_ Như Ngọc muội muội có cần huynh đem người Câu Hồn bang đi đánh bọn người Kiếm Minh Vương để trả thù cho muội hay không ? Mà huynh được biết người Kiếm Minh Vương đang ở nơi cái gì là Huyết Y Đường gì đó ? Cái này huynh cũng không ngờ Như Ngọc muội lại nuôi được một tên nô tài như thế ?
Nhưng Nhan Như Ngọc cười lớn :
_ Câu Hồn công tử ! Huynh nghĩ bọn người đó là người Kiếm Minh Vương thật sao ? Cái trò ném đá dấu tay này làm sao qua mặt được muội . Chúng quên mất rằng những người Kiếm Minh Vương đó đều từng là thuộc hạ dưới quyền của muội. Lão bà bà , lão kể chuyện, Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song , Trần Toàn tính cách của họ như thế nào muội đều được biết . Cho dù muội đã huyết tẩy Kiếm Minh Vương thì đó cũng chỉ là việc nhà của muội . Giờ đây họ muốn đối đầu với muội thì chỉ có cách gia nhập vào Huyết Y Đường.
Nhưng họ cũng không làm cái cách như vậy ?
Câu Hồn công tử lại hỏi :
_ Thế làm sao muội nghĩ đó là không phải người Kiếm Minh Vương nay là Huyết Y Đường làm chuyện đó ?
Nhan Như Ngọc mỉm cười . Một nụ cười làm cho Câu Hồn công tử chỉ có nước muốn quỳ xuống dưới chân mà bò như con chó .
_ Câu Hồn công tử ! Huynh không nghe bọn Huyết Y Đường thường rêu rao cái đạo người kiếm sĩ rút kiếm vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa vì lẻ phải chứ không phải vì cái đạo lý người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm hay sao ? Chúng cũng không làm cái chuyện tán tận lương tâm như thế ? Cho nên Như Ngọc nghĩ rằng đó không phải là người của Kiếm Minh Vương .
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc nói như thế thì liền làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói :
_ Ma bang của muội , Câu Hồn của ta , Quỷ môn của lão quỷ và Huyết Y Đường của cái tên nô tài của muội sẽ không làm chuyện đó thì chỉ còn lại Thiên môn , Địa cung  và Vô Thường bang là làm ra chuyện đó . Thế muội nghĩ trong ba bang phái kia thì ai gây ra chuyện này ?
Nghe Câu Hồn công tử hỏi thế ! Nhan Như Ngọc không trả lời mà lại hỏi :
_ Thế theo huynh thì ai trong ba bang phái đó dùng cái kế ném đá dấu tay , vu oan giá họa cho bọn người Kiếm Minh Vương .
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc hỏi thế mới ra chiều suy nghĩ .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                    Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro