Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cuộc sống là xảo hợp hay ông trời khéo vẻ bày.
Ở Huyết Y Đường.
Một đôi uyên ương đã nên duyên vợ chồng.
Nhìn hai người tóc bạc trắng trên mái đầu, mà chúc câu trăm năm hạnh phúc, thấy cũng ngượng nghịu làm sao?
Thân người kiếm sĩ, sống nay mai chết đó, âu cũng là số phận.
Nhưng như người ta thường nói, hôm nay vui vẻ, cứ vui vẻ cái đã.
Huyết Y Đường hôm nay thật sự vui.
Còn ở nơi đây nàng An Tư công chúa, đang ngồi trên chiếc ngai được sơn son thếp vàng.
Nàng đang chờ đợi những tin tức từ người của nàng .
Những kiếm sĩ Địa cung.
Ở trong các chữ Thiên, Địa, Nhân, Ma, Quỷ, Câu, Thường.
Thì Địa cung ở hàng thứ hai, chỉ sau Thiên môn.
Nhưng những lão già Thiên môn, chỉ an hưởng tuổi già nơi núi non hùng vĩ, trông như tiên cảnh, còn người Địa cung xông pha nơi chốn kiếm sĩ đất Việt.
Thiên Địa nhân hoà âu cũng sự hạnh phúc của con người.
Nhưng cứ đứng sau lưng người, thì chẳng thích chút nào?
Nhan Như Ngọc huyết tẩy Kiếm Minh Vương, âu cũng là cơ hội tốt để An Tư công chúa, thực hiện mưu kế của mình.
Người Kiếm Minh Vương, tất cả các tay kiếm còn lại, đều gia nhập Huyết Y Đường.
Đây cũng là cơ hội tốt để Nhan Như Ngọc, chĩa mũi kiếm vào Huyết Y Đường, còn non nớt của Hàn Thủy.
Huyết Y Đường gì chứ? Con đường mới của đạo người cầm kiếm ư? Cho dù lí tưởng như thế nào, thì đạo người kiếm sĩ, ai nhanh hơn người đó sống.
Người còn sống là người chiến thắng.
Vị công chúa xinh đẹp tuyệt trần kia, đang ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, đang thấp thỏm chờ đợi.
Rồi cái người tay cầm chiếc quạt lông vũ kia bước vào.
Từng bước chân nhẹ nhàng, khoan thai, vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mặt tươi cười.
Nhìn thấy con người đó bước vào.
An Tư công chúa đang ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, liền bước xuống.
_ Giả Gia Quân! Như thế nào rồi?
Con người đang cầm cái quạt lông vũ, vừa phe phẩy liền chấp tay vái chào :
_ Công chúa! Gia Quân đã không làm nhục mệnh của công chúa.
An Tư công chúa nghe thế thoáng một nụ cười .
_ Được! Có ngươi bên cạnh ta như có thêm một cánh tay. Chỉ tiếc ta đã không thu phục được con người đó, lại chẳng hủy diệt được. Không những thế mà nó còn lớn mạnh hơn. Âu cũng là số trời.
Nhìn vị chủ nhân quốc sắc thiên hương đang bày mưu tính kế. Giả Gia Quân chỉ biết phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi hỏi :
_ Công chúa! Người ấy so với Thánh kiếm, Hàn Ma Kiếm thì sao?
Vị công chúa kia, nghe người thuộc hạ mẩn cán của mình, hỏi như thế thì buồn bã trả lời.
_ Người đó hơn Thánh kiếm, Hàn Ma Kiếm một bậc, lại có mưu trí hơn người, biết co biết duổi, chứ không phải như cái bọn người hữu dũng vô mưu kia, chỉ biết lấy cái đạo người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, mà làm phương châm. Ta đã dùng chiêu không dùng được thì phá bỏ. Thế mà nó không suy đi lại còn mạnh hơn.
Nghe An Tư cho biết như vậy.
Giả Gia Quân lại phe phẩy chiếc quạt lông vũ, ra chiều suy nghĩ :
_ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Quả là một địch thủ đáng gờm của chúng ta trong nay mai. Với cái lí tưởng người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải. Con người đó trước sau, cũng chiêu tập được các tay kiếm cừ khôi, về theo ở dưới trướng của mình. Công chúa sau cái chuyện đã thi hành. Chúng ta nên án binh bất động, chiêu binh, luyện kiếm, chờ biến động của các bang phái.
An Tư nghe những lời nói của Giả Gia Quân như vậy, cũng chỉ gật đầu.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của vị chủ nhân xinh đẹp của mình. Giả Gia Quân liền chắp tay mà hỏi :
_ Công chúa! Công chúa hãy nói cho Gia Quân biết, những buồn bã trong lòng biết, đâu Gia Quân lại phân ưu cùng người.
Nàng công chúa nghe người thuộc hạ của mình, hỏi như vậy, cũng chỉ gật đầu :
_ Gia Quân! Với tài thao lược mưu tính của mình. Ngươi muốn dưới trướng của một người chủ nhân an phận hay là một người có tham vọng.
An Tư vừa nói xong. Giả Gia Quân không ngần ngại mà nói :
_ Giả Gia Quân muốn dưới trướng của một người chủ nhân tham vọng. Còn như một người không tham vọng, thì dù có tài thao lược mưu kế hơn người, thì cũng mai một dần. Gia Quân không muốn mình trở thành một người an phận, sống trong hưởng lạc.
An Tư công chúa nghe thế liền cười nói :
_ Thế thì ngươi hãy giúp ta, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù chúng ta chỉ là Địa cung, thì cũng phải đứng thứ nhất.
Nhìn một người mặt hoa da phấn, yếu liễu đào tơ như vậy, mà đầy một dã tâm lớn lao. Giả Gia Quân liền chắp tay mà rằng :
_ Giả Gia Quân sẽ hết lòng vì công chúa, cung cúc tận tụy đến chết mới thôi. Cùng công chúa thống nhất giang hồ, kiếm sĩ đất Việt.
Vị công chúa xinh đẹp tuyệt trần đó, nghe thế liền cười lên từng tràng cười sảng khoái.
_ Giả Gia Quân đến khi ấy công của ngươi cũng không nhỏ.
Giả Gia Quân liền chắp tay mà vái lạy.:
_ Công chúa! Khi đó công chúa không quên Giả Gia Quân, là Giả Gia Quân mừng lắm rồi .
Vị công chúa ấy cười xong, thì nghiêm nét mặt, rồi bước lên chiếc ngai được sơn son thếp vàng, vừa bước đi vừa nói:
_ Giả Gia Quân! Ngươi cứ yên tâm mà làm việc, đến lúc đó chẳng thiếu phần của ngươi.
Giả Gia Quân nhìn theo dáng người của An Tư công chúa, mà nghĩ thầm :
_ Một người con gái nguyệt thẹn hoa nhường như vậy, nên được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ai ngờ được, là một con người với dã tâm, nhất thống giang hồ kiếm sĩ đất Việt.
Nếu như không có cái dã tâm đó, thì cùng Giả Gia Quân chu du khắp thiên hạ có hơn không? Dù sao thì mình vẫn được nhìn ngắm người đẹp hàng ngày. Không biết nàng ta có luyến ái tình thường của con người hay không? Hay ngày đêm chỉ mong mình làm bá chủ thiên hạ.
An Tư bước lên, quay người ngồi xuống chiếc ngai, được sơn son thếp vàng, lại nhìn thấy Giả Gia Quân đang nhìn về phía mình, mà suy nghĩ định hỏi nhưng lại thôi.
Lúc này bọn Thánh kiếm, Hàn Ma Kiếm cùng Trương Năng đang cười nói vui vẻ bước vào.
An Tư công chúa ngồi trên chiếc ngai, được sơn son thếp vàng nhìn bọn thuộc hạ mà tươi cười như hoa.
_ Thánh kiếm, Hàn Ma Kiếm, Trương Năng, các ngươi có gì, mà cười nói sung sướng như thế? Hãy nói cho bản công chúa nghe được không?
Thánh kiếm liền chắp tay mà vái chào rồi nói :
_ Công chúa! Bọn ti chức đang nói về cái chuyện đóng giả, làm người Kiếm Minh Vương, để trả thù cho vị nhị nương quá cố, của con tiểu yêu Nhan Như Ngọc. Thật là một trận đánh đã tay và sướng con mắt.
Thánh kiếm vừa dứt lời. Lão liền quay sang cười nói với bọn Hàn Ma Kiếm, Trương Năng, thật sự vui vẻ, mà không thấy ánh mắt của vị chủ nhân xinh đẹp đang ánh lên ánh mắt kì lạ.
_ Thánh kiếm! Vừa rồi ngươi vừa nói gì xong hãy nói lại cho bản công chúa được nghe ?
Lão Thánh kiếm đang cười nói vui vẻ với Hàn Ma Kiếm, Trương Năng, nghe An Tư công chúa hỏi vậy, thì ngơ ngác nhìn rồi chắp tay mà rằng :
_ Công chúa! Ti chức có gì sai sót xin công chúa trách phạt. Quả thật ti chức vừa rồi chẳng nhớ mình nói gì ?
Vị An Tư công chúa chau mày lắc đầu, nhìn người thuộc hạ của mình.
Giả Gia Quân thấy thế liền chắp tay mà thưa :
_ Công chúa! Có phải công chúa vừa nói đến Thánh kiếm vừa gọi Nhan Như Ngọc là tiểu yêu tinh có phải không ?
An Tư gật đầu rồi nói :
_ Thật may ta còn có Giả Gia Quân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro