Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có lúc nắng lúc mưa.
Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm.
Có lúc vui lúc buồn.
Lúc hợp lúc chia ly.
Và có những lúc như thế này.
Mùa đông lạnh giá, ở nơi đây có hai người già cả tóc bạc, đang đứng cạnh nhau .
Một kiếm khách có tiếng tăm trong giới kiếm sĩ giang hồ, người  kiếm khách đó là Giả Cẩu.
Đang đứng bên cạnh vị hồng nhan tri kỉ của mình Linh Linh.
Quả thật là ông trời khéo xe duyên, hay người gây nghiệp chướng.
Họ suốt cuộc đời đuổi theo nhau, cho đến lúc tóc đã bạc, số phận run rủi cho họ gặp nhau ở nơi đây.
_ Giả Cẩu! Muội thật sự sơ ý, đã làm cho huynh bị thương như thế này?
Linh Linh đang lấy thuốc chữa thương rắc lên vết máu. Nhìn vết thương đang rỉ máu, mà nước mắt lăn dài trên má.
Ôi! Thật sự là một khung cảnh đẹp.
Một lão bà tóc bạc, quan tâm đến người mình thương, trông như một thiếu nữ xuân sắc, quan tâm đến người trong lòng.
Chỉ tiếc rằng thời gian trôi qua, thật nhanh mà chẳng hề chờ đợi ai.
Giá như.
Nếu được giá như, họ bên cạnh nhau lúc còn trẻ, thì họ đã con cháu sum vầy bên cạnh.
Nhưng dù sao muộn vẫn còn hơn không.
Lão kể chuyện xách kiếm đi tìm, trông thấy cảnh này liền mỉm cười.
_ Giả Cẩu! Cuối cùng ngươi cũng về bên cạnh Linh Linh, nếu không ông trời sẽ nói tất cả mọi chuyện, đều do ở nơi ta, mà các ngươi phải xa nhau.
Lão kể chuyện suy nghĩ một chút, rồi quay người bước đi.
_ Ta có nên nói chuyện này cho Hàn Thủy không nhỉ? Dù sao cũng là chuyện mừng, nên làm một bữa cơm, để chúc mừng cho những người bạn thân của ta chứ? Cũng là ngày người Kiếm Minh Vương, gia nhập Huyết Y Đường. Hôm nay vui vẻ thì hãy sống cho thật vui. Cuộc đời kiếm sĩ nói dài thì dài, nhưng ngắn cũng thật ngắn.
Lão kể chuyện nghĩ xong, thì quay về nói với Hàn Thủy.
Hàn Thủy và bọn Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ nghe được, vô cùng vui mừng. Không ngờ đến ông ngoại Linh Tinh, là kiếm khách Giả Cẩu nổi tiếng trong giới kiếm sĩ đất Việt.
Một người mà mọi người truyền tụng, như một sự hư truyền, để dạy dỗ các kiếm sĩ, luyện tập đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật là Vô Ảnh kiếm. Một kiếm sĩ, có thể đủ sức huyết tẩy một bang phái, mà không có một vết thương trên người.
Hàn Thủy nghe thế liền gật đầu :
_ Đáng để chúc mừng. Nhân dịp này chúng ta cũng vui vẻ một bữa.
Các tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương chỉ nghe nói đến, nào thấy vị kiếm sĩ lừng danh của Kiếm Minh Vương bao giờ đâu? Khi họ lớn lên hay gia nhập vào Kiếm Minh Vương, thì Giả Cẩu đã rời đi.
Chỉ có Lí Song, Trần Toàn và các tay kiếm tới trước, thì đã có dịp gặp mặt cùng uống rượu hát hò.
Hàn Thủy bất chợt nhíu mày.
Những người hát lên được những câu hát đầy vị khí hào hùng như thế, thì không phải người thường làm được.
Mà ông lão cũng chẳng khác người thường là bao. Không lẻ những kiếm sĩ đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật, là không cần kiếm cũng đã thương được người sao?
Vô Ảnh kiếm! Vô ảnh chiêu của ta, lấy đạo nhanh hơn người mà ra tay, nếu như trong tay ta là một cây gậy trúc, như ông ngoại Linh Tinh thì sao nhỉ?
Chỉ cần nhanh hơn điểm vào yếu huyệt của đối phương, cũng gây ra tử vong.
Hàn Thủy bất chợt rùng mình tự nhủ :
_ Thật may ông ngoại Linh Tinh không phải là kẻ địch. Thế còn Linh Tinh thì sao? Có thật sự là một cô thôn nữ. Nhưng ở Linh Tinh không có sát khí đối với ta.
Hàn Thủy nghĩ xong, liền chuẩn bị thức ăn, cùng mọi người nghênh đón tân nương tân lang. Trong lúc chiến loạn, lại mới tới nơi đây, nên cũng không có gì phải làm cho nhiệt náo. Mọi người cốt ý vui vẻ là chính.
Lão Lưu Linh và vị bà bà cùng nhau quay về Huyết Y Đường.
Nhìn những ánh đèn sáng trưng, cùng với những thức ăn tươm tất trên bàn.
Huyết Y Đường giờ đây trông như một gia đình hơn là bang hội.
Vừa thấy lão Lưu Linh, Linh Tinh liền chạy đến ghé vào tai ông lão.
_ Ông ngoại đây là bà ngoại phải không?
Lão Lưu Linh cũng ghé sát tai Linh Tinh mà nói :
_ Ông ngoại không có bà ngoại, thì lấy cháu ngoại ở đâu ra? Không lẻ Linh Tinh từ dưới đất chui lên hay sao?
Linh Tinh nghe vậy, thì liền cười tươi như hoa .
_ Cái đó hãy hỏi con gái của ông ngoại, chứ làm sao Linh Tinh biết được?
Rồi khi nhìn thấy vết máu ướt trên chiếc áo của lão Lưu Linh, Linh Tinh liền hốt hoảng hỏi :
_ Ông ngoại! Vết thương này do ... do ..ai gây ra cho ông ngoại ...? Để Linh Tinh đi lấy thuốc chữa thương cho ông ngoại.
Lão Lưu Linh chỉ cười ngượng nghịu, như đứa trẻ bị có lỗi trước người lớn.
_ Cái này! Linh Tinh chỉ là một vết thương xoàng thôi. Cũng tại vì ông ngoại chạy nhanh quá, mới vương vào nhành cây làm chảy máu. Không sao đâu ?
Lão bà bà nhìn Linh Tinh rồi cầm lấy tay mà bảo.
_ Linh Tinh! Sau này cháu có gặp tên nào làm cháu khóc, hay vừa thấy cháu mà bỏ chạy, thì cháu cứ lấy kiếm, mà chặt đứt chân, cho chúng chừa cái thói bỏ chạy ấy đi.
Linh Tinh nghe thế liền lắc đầu rụt cổ mà nói :
_ Như thế cũng được sao? Nhưng ....
Linh Tinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Hàn Thủy đang bước đến.
Hàn Thủy vừa bước đến, chỉ nghe loáng thoáng, nào cái gì chặt chân hay gì gì đó liền hỏi :
_ Ông ngoại Linh Tinh! Lão bà bà. Hàn Thủy nghe cái gì mà chặt chân hay các vị định chặt chân ai vậy?
Lão Lưu Linh nghe thế mới nói :
_ Là chặt cái chân của cái tên trong lòng ôm chặt lấy người ta, mà lại nhìn về đâu đâu ấy? Làm cho người ta khóc hết nước mắt, cũng chẳng hay biết.
Nhưng Hàn Thủy lại ngạc nhiên hỏi.
_ Người đó là người nào? Hàn Thủy có quen biết hay không? Có ở trong Huyết Y Đường hay không? Lão bà bà, ông ngoại Linh Tinh, hãy nói cho Hàn Thủy biết đi .
Nghe Hàn Thủy nói như vậy, lão bà bà cùng lão Lưu Linh, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói :
_ Là thằng ngốc.
Còn Linh Tinh thì nói :
_ Ông ngoại, bà ngoại muốn chặt chân, chặt tay thằng ngốc ấy thì cứ việc. Linh Tinh không trách cứ gì đâu ?
Linh Tinh nói xong thì liền quay người bỏ đi. Còn Hàn Thủy thì nghe chuyện, cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Hàn Thủy chỉ biết lắc đầu rồi gắng hỏi :
_ Thằng ngốc mà hai vị nói thật ra là ai thế? Có thể nói cho Hàn Thủy biết được không ?
Nhưng lão Lưu Linh, lão bà bà đều nói :
_ Không được! Vì nó quá ngốc nên nó phải tìm hiểu lấy.
Hàn Thủy nghe thế cũng chỉ cười trừ rồi nói :
_ Ông ngoại Linh Tinh, lão bà bà. Hàn Thủy đã nghe lão kể chuyện nói về chuyện của hai vị. Hôm nay cũng nhân dịp Kiếm Minh Vương đến nơi đây, luôn dịp trùng phùng của hai vị. Hàn Thủy cùng tất cả mọi người, ở Huyết Y Đường làm bữa tiệc nhỏ, để gọi là dịp vui của hai vị.
Lão bà bà, lão Lưu Linh nhìn nhau cười lớn :
_ Cái gì cũng biết, chỉ có việc mình là không biết gì hết?
Nói xong hai người bước đi, rồi đến ngồi bên cạnh lão kể chuyện.
Ba người bạn lúc thiếu thời, đến khi tóc bạc lại trùng phùng ở nơi đây. Ở nơi Huyết Y Đường này.
Còn Hàn Thủy đứng vậy, mà gãi đầu, gãi tai, không hiểu vì sao, lão Lưu Linh cùng lão bà bà lại nói như vậy?
Hàn Thủy lắc lắc đầu, rồi cùng bước đến, hòa vào cái không khí vui vẻ, giữa mùa đông lạnh giá ở nơi Huyết Y Đường. Mọi người đang cười nói vui vẻ.
Nhưng cũng vào lúc giữa mùa đông lạnh giá, có một người đang ngồi cô đơn một mình. Người đó đang nhíu mày suy nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro