Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh giá.
Lạnh như cắt da cắt thịt, lạnh như mũi kiếm đang chĩa thẳng vào ngực của ông lão.
_ Linh Linh! Nếu muội giết ta mà muội cảm thấy vui vẻ hơn, thì hãy làm đi. Chỉ  cần một nhát kiếm vào ngực của Giả Cẩu, tất cả mọi oán hận trong lòng muội đều tiêu tan, thì Giả Cẩu xin nguyện chết cho muội vui lòng.
Ông lão hay Giả Cẩu năm xưa, nay râu tóc bạc phơ, đang đứng yên lặng trước mũi kiếm, của người con gái thanh mai trúc mã.
Chỉ một cái quá tay, mũi kiếm ấy sẽ găm thẳng vào ngực của Giả Cẩu. Tất cả mọi oán thù  yêu hận đều tiêu tan.
Giả Cẩu chấp nhận và sẽ chấp nhận tất cả mà chẳng hề trách Linh Linh.
Một nấm mồ hoang, một chút xương tàn thế là hết.
_ Linh Linh! Muội hãy làm đi.
Giả Cẩu càng thúc giục, mũi kiếm từ tay Linh Linh run run và nó đã ghim nhẹ vào da thịt của Giả Cẩu. Một dòng máu đỏ tươi, giữa mùa đông lạnh giá, đang ướt đẫm chiếc áo màu nâu của ông lão, hay chàng trai trẻ có tên Giả Cẩu năm xưa.
Yêu là ghét là một mối thù hận trong lòng hay sao?
Là đau khổ vì một nỗi nhớ thương.
Nhưng! Giết Giả Cẩu rồi Linh Linh có thực sự vui hay không?
Có người vì yêu mà giết người mình yêu.
Có người vì một mối tương tư mà tóc bạc trắng.
Cũng có đôi lứa yêu nhau mà chẳng, được như mong ước lấy cái chết cho vẹn câu thề.
Ôi! Ai vào yêu không một lần đau khổ.
Có ai suốt cả một cuộc đời, mà không đêm đêm  bên gối hạt lệ vương mi.
Một lần thôi trái tim đập nhịp tương tư thao thức vì người mình yêu.
Nghe những lời nói của Giả Cẩu. Linh Linh mắt ướt nhòe mi tay kiếm run run. Nhưng lại cứa vào da thịt của Giả Cẩu, làm cho máu càng chảy nhiều hơn.
_ Giả Cẩu! Giết huynh muội thấy vui ư? Quả thật có lúc muội rất muốn giết huynh. Giết chết huynh cho thỏa một mối uất hận trong lòng. Nhưng tại sao huynh lại muốn muội giết chết huynh. Giả Cẩu! Huynh không thấy làm như vậy, thật tàn nhẫn với muội ư? Giết huynh để làm Linh Linh vui ư? Tuổi thanh xuân của muội chỉ yêu mình huynh, cho đến khi tóc bạc trắng. Linh Linh luôn đi tìm Giả Cẩu, cho đến khi tóc bạc trắng trên mái đầu. Thế mà thấy muội,  huynh lại bỏ chạy. Nếu không  như hôm nay huynh có đứng lại hay không? Hay huynh vẫn tiếp tục chạy trốn muội, chạy trốn đến bao giờ hả Giả Cẩu. Chạy đến khi chúng ta không còn trên cõi đời nữa hay sao? Cho đến khi trái tim của Linh Linh, được chôn dưới ba tấc đất hay sao?
Giả Cẩu chỉ yên lặng đứng dưới trời đông lạnh giá, mãi một lúc sau mới nói :
_ Linh Linh! Thật ra ta cứ nghĩ bên cạnh muội, đã có tên lắm mồm nhiều chuyện kia. Chúng ta đều yêu muội, yêu như nhau. Ta, muội, tên lắm mồm, Nhan Như Thủy đều lớn lên trong Kiếm Minh Vương. Chỉ có điều ta xuất thân hèn kém, còn lại tất cả mọi người, đều  là con  của các vị chức cao vọng trọng trong Kiếm Minh Vương. Có những lúc ta tự hỏi mình chạy trốn như thế có đúng không? Mỗi khi muội đến tìm ta, đều có tên lắm mồm nhiều chuyện kia bên cạnh.
Ta đứng nhìn muội rồi lặng lẻ mà bước đi. Ta cũng chỉ biết chúc phúc cho muội. Không có gì hơn, để bớt đau đớn trong tim, ta làm bạn với rượu, luyện kiếm dưới trăng, cho bớt nỗi nhớ thương, người mà ta yêu dấu.
Linh Linh! Muội biết không? Có những đêm trăng ở nơi ghềnh đá, nhìn ánh trăng vàng, mà ta cứ nghĩ rằng muội đang nhìn ta. Trong cơn say ta luôn gọi tên muội, để cho bớt đau đớn trong lòng, ta lang thang khắp chốn cùng quê, nơi sơn cùng thủy tận. Linh Linh! Ta cũng yêu muội. Nhưng khi nhìn thấy muội, ta lại nhớ đến tên lắm mồm nhiều chuyện kia. Giả Cẩu, không muốn làm người huynh đệ, thân thiết của mình đau khổ.
Linh Linh nghe Giả Cẩu nói như thế lại cười vang.
_ Vì người huynh đệ thân thiết của mình ư! Thế huynh có biết đến cảm giác của muội hay không? Đến thanh kiếm gia truyền của mình , muội cũng đem tặng cho huynh . Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm, quý nhất là thanh kiếm của mình. Thế mà huynh, chỉ vì người huynh đệ thân thiết của mình, lại bỏ rơi muội.
Giả Cẩu huynh có thấy mình quá tàn nhẫn hay không?
Giả Cẩu hay người tự xưng là ông ngoại của Linh Tinh, chỉ biết đứng yên lặng dưới trời đông lạnh giá.
Nhìn hai ông bà lão,  đứng dưới trời đông lạnh giá với thanh kiếm đang chĩa thẳng vào ngực. Từng dòng máu đỏ đang từ từ chảy ra, ướt đẫm chiếc áo màu nâu.
Bà lão nhìn ông lão rồi thu kiếm lại.
Hai người nhìn nhau chốc lát, rồi ôm chầm lấy nhau .
_ Linh Linh! Ta sai rồi. Ta đã làm cho cả ba chúng ta đau khổ. Ta biết lão lắm mồm kia, cũng giận ta, nên lão hay kể xấu ta.
Linh Linh gục đầu vào lòng Giả Cẩu .
_ Giả Cẩu! Giờ đây muội chẳng trách ai cả. Cuối cùng muội cũng ở trong vòng tay của huynh, là muội chẳng có gì mong đợi hơn?
Giả Cẩu siết chặt vòng tay của mình.
Dưới trời đông lạnh giá, thế mà có hai tâm hồn đồng điệu, đang sưởi ấm cho nhau.
Chỉ tiếc là họ đã phí mất thời thanh xuân tươi đẹp.
Nhưng như thế thì sao?
Giờ đây chẳng phải họ đang ở bên cạnh nhau đó sao?
Ừ! Cũng tiếc thật.
Nếu như biết cùng nhau, tháo gỡ những vướng mắc  lúc tuổi trẻ, thì giờ đây đã không phí hoài những ngày tháng thanh xuân.
Nhưng chẳng có giá như?
Ngày tháng trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, hết đêm rồi đến ngày, trăng non rồi đến trăng tỏ, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đôi khi cuộc đời con người, cũng chỉ là câu chuyện buồn vui .
Đến khi nhận ra thì tóc đã bạc.
Còn ở bên nhau, thì xem như ông trời vẫn đang nhìn lại, gọi là có phúc phận.
Dưới trời đông giá lạnh hai mái đầu tóc bạc, đang ôm lấy nhau như tuổi thanh xuân, làm cho người trông thấy cũng thêm ngại ngùng.
Tiết trời lạnh lẽo còn có ai mà nhìn thấy nhỉ?
Vẫn có một người nhìn thấy đó chứ?
Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Linh Tinh.
Linh Tinh đi tìm lão Lưu Linh, thì trông thấy cảnh tượng này.
Tuổi vừa mới lớn, lại vừa chớm nở xuân tình yêu đương, trông thấy cảnh tượng như thế này, thì mặt đỏ bừng, hai tay úp mặt vào mà bỏ chạy.
_ Eo ơi! Ông ngoại xấu ghê.
Linh Tinh kêu lên rồi bỏ chạy.
Chạy một mạch như ma đuổi, Linh Tinh chạy thẳng về Huyết Y Đường.
Bọn người Hàn Thủy đang ngồi bên cạnh bếp lửa hồng ấm áp, mà bàn chuyện nay mai.
Thấy Linh Tinh như thế thì ngạc nhiên vô cùng.
Hàn Thủy vội vàng bước nhanh đến rồi hỏi :
_ Linh Tinh có việc gì thế? Sao muội lại chạy như ma đuổi như vậy? Có phải bọn chúng đã kéo đến hay sao?
Nhưng Linh Tinh lại chui tọt vào căn phòng nhỏ của mình, rồi đóng cửa lại.
Hàn Thủy quay lại nhìn mọi người, như muốn hỏi thế này là như thế nào?
Nhưng tất cả đều lắc đầu như muốn nói, cũng không biết là chuyện gì?
Hàn Thủy đành quay lại bên cạnh bếp lửa.
_ Linh Tinh đi tìm ông ngoại của mình, không biết sao lại như thế? Nhìn thấy thì không phải gặp các tay kiếm khác.
Thanh Diện Quỷ cùng mọi người đều lắc đầu không biết.
Chỉ có lão kể chuyện liền đứng dậy bước đi .
_ Để ta đi xem xem như thế nào?
Nói xong liền quay người bước đi.
Hàn Thủy trông theo chỉ nói :
_ Lão kể chuyện đi mau, về mau nhé.
Lão kể chuyện vừa đi khuất, cả bọn lại ngồi bên cạnh bếp lửa hồng ấm áp, mà nói chuyện.
Mặc cho ngoài kia mưa gió gào thét.
Những giờ khắc bình yên, trước cơn gió bão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro