Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Bầu trời mang một màu xám xịt, với tầng mây bay thấp. Gió bấc hun hút thổi, lạnh cắt da, cắt thịt, bay qua từng cánh rừng trơ trụi lá.
Nhưng ở nơi đây cây cối tốt tươi. Ở giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà hoa nở, bướm bay, chim chóc hát ca.
Nắng vàng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh mơn mởn.
Một nàng thiếu nữ nhan sắc mỹ miều, đang nhẹ bước chân, trên thảm cỏ xanh mơn mởn.
Nàng bước nhẹ nhẹ, như sợ làm hư ngọn cỏ, hay ngọn cỏ mượt mà, như nhung kia, sợ làm hư làn da trắng nõn của nàng.
Nàng là người hay tiên nữ giáng trần.
Chỉ biết rằng giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, như tranh vẽ thế này. Có một nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ, không làm cho người nhìn sững sờ đôi mắt kia chứ?
Cũng không biết ai là người có cái diễm phúc được nhìn nàng thiếu nữ lúc này nhỉ?
Chắc được nhìn ngắm nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lúc này, cho dù ngày mai, đôi mắt có bị mù, cũng cam lòng.
Nàng bước nhẹ, khoan thai mỉm cười, nhìn ngắm trời mây, với tay ngắt một đóa hoa màu tím biếc, rồi cúi đầu hôn nhẹ vào bông hoa màu trắng tinh khôi, như một tấm lòng của người trinh nữ.
Ngắm nhìn trời mây nàng lại cất tiếng hát, một làn điệu dân ca trong trẻo, vang lên giữa khung cảnh thần tiên.
Ôi! Cảnh đẹp .
Người đẹp như tiên nữ giáng trần.
Tiếng hát trong trẻo vang lên, giữa buổi hạt nắng vàng rực rỡ, trên nhành cây.
Có một chàng trai trẻ tình cờ mà lạc bước đến nơi này.
Chàng trai trẻ mang một chiếc áo màu xanh giản dị, lưng đeo một cái gùi, trong để bao nhiêu dược thảo, tay cầm một cái cuốc nhỏ, nhưng giờ đây đã tuột khỏi tay mất rồi.
Đưa tay lên dụi mắt mà thốt lên rằng :
_ Vẫn còn ở trần gian, mà ta cứ ngỡ như mình đã lạc vào chốn thần tiên.
Cảnh đẹp ngày nào cũng thấy, nhưng hôm nay, lại có một nàng tiên nữ giáng trần. Thật sự không biết vì cảnh đẹp hay vì người đẹp, mà làm cho ta cứ nghĩ rằng, mình đang lạc bước trong giấc mộng.
Người nhìn cứ nhìn. Người hát cứ hát.
Cho đến khi nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng thế, ngồi xuống một tảng đá .
_ Tên núi rừng kia! Ngươi cứ đứng đó mà nói lãi nhãi, có tin rằng ta sẽ cắt lưỡi, móc mắt, của ngươi hay không?
Khi này chàng trai trẻ mới nói rằng :
_ Người đẹp, hát hay trông như tiên nữ giáng trần, thế mà ăn nói như một kẻ phàm phu tục tử?
Nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng thế chỉ mỉm cười.
Một nụ cười, làm cho chim ngừng bay, bướm ngừng lượn trong chốc lát, mà ngắm nhìn nàng thiếu nữ.
_ Ngươi đang khen ngợi ta hay nói xấu ta vậy?
Chàng trai trẻ chỉ lắc đầu :
_ Ta chỉ tiếc cho cô nương. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng thế, mà nói những lời lẻ thật sự, làm cho người ta thấy ớn lạnh. Cũng không khác gì cái bọn kiếm sĩ cứ rêu rao rằng người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Người nào chẳng do cha mẹ sinh ra, được sống, được hưởng thụ cuộc sống, là hạnh phúc rồi, sao phải đem nhau đến cái nơi lạnh lẽo, ngươi chết, ta sống, ta sống, ngươi chết? Cô nương không thấy nơi này, khung cảnh thật đẹp hay sao? Sao không dành những giờ khắc yên tĩnh, mà hưởng thụ cảnh đẹp? Có hơn cứ vung kiếm, mà để nhìn thấy máu kia chứ? Nhưng Cốc Y Lang nhìn thấy cô nương, không phải là người của Thiên Môn, mà cô nương từ nơi khác đến. Đôi khi Cốc Y Lang cứ ngỡ, cô nương là tiên nữ giáng trần, cho đến khi cô nương, thốt ra những lời lạnh lùng như băng tuyết vậy?
Nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trông như tiên nữ giáng thế, nghe chàng trai trẻ có tên gọi là Cốc Y Lang, nói một thôi một hồi như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu.
_ Giờ đây, ta chỉ biết ngoài những người nông dân, quanh năm úp mặt xuống đất, bán lưng cho trời, hay những người vung chài lưới đánh cá, nơi miền sông nước, còn có những người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm ra, chẳng còn loại người nào trên đất Việt này nữa? Những người không một tấc sắt trong tay, thì làm sao có thể bảo vệ cho gia đình, người thân của mình. Người cầm kiếm, không nhanh hơn đối thủ của mình, thì sẽ chết dưới kiếm của kẻ khác. Ở cái thời đạo lý của kẻ mạnh, ai mạnh hơn người đó là kẻ thắng. Ai nhanh hơn là người đó sống. Ta chưa thấy ngoài những thứ đó, còn có thứ gì? À! Phải rồi. Có một người mà ta quen biết, từng nói, người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải. Nhưng tất cả không phải ai mạnh hơn, người đó là kẻ chiến thắng, ai nhanh hơn thì người đó sống hay sao? Nên chung quy, cũng chỉ là một cách nói.
Chàng trai trẻ có tên là Cốc Y Lang lại lắc đầu rồi bảo :
_ Cốc Y Lang không phải là người kiếm sĩ, nên không hiểu được cái đạo lý của người cầm kiếm. Cốc Y Lang chỉ là kẻ hành nghề y, chỉ tâm niệm một điều, "Lương Y Như Từ Mẫu", tế thể cứu nhân. Cứu một mạng người, hơn xây bảy kiểng chùa. Nhìn một đứa trẻ sơ sinh chào đời khỏe mạnh, hay một con bệnh thập tử nhất sinh, được cứu sống là Cốc Y Lang thật sự vui mừng. Nhìn cô nương sắc hương, như tiên thiên, nhưng nói những từ ngữ chết chóc, lạnh lẽo, một cách không run sợ. Cốc Y Lang cảm thấy run sợ cho lòng người và đáng thương cho cô nương.
Người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng thế, nghe vậy liền mỉm cười, một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn.
_ Đáng thương cho ta ư? Khi ngươi trong tay không một tấc sắt, không một chiêu kiếm, thì ngươi lấy gì để bảo vệ cho mình, cho người nhà kia chứ?
Chàng trai trẻ có tên gọi là Cốc Y Lang lại nói :
_ Thế mới thật sự đáng thương cho cô nương. Suốt ngày, suốt tháng, hay quanh năm, cô nương chỉ thấy một thanh kiếm, với những giọt máu của những người đã ngã xuống, trước mũi kiếm của cô nương. Cốc Y Lang tin rằng, hôm nay cô nương ở nơi đây, giữa khung cảnh tươi đẹp như thế này? Cô nương đã hát đã mỉm cười. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nương mới cảm nhận được vẻ đẹp của trời đất. Có lẻ Cốc Y Lang đã làm mất nhã hứng của cô nương. Cũng có thể Cốc Y Lang, không phải là người trong giới kiếm sĩ, mới có thể nói chuyện với cô nương? Còn không thì giờ đây một là cô nương, hai là Cốc Y Lang, có người đã ngã xuống nơi đây.
Nghe những lời nói, của chàng trai trẻ có tên gọi là Cốc Y Lang nói như thế?
Nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng thế kia tự nghĩ :
_ Nhan Như Ngọc này thật sự đáng thương  ư? Quả thật là như thế? Khi ta lớn lên thì luyện kiếm, rồi nghe những lời cha nói về mình, trong thâm tâm Nhan Như Ngọc, chỉ có một tâm niệm, là tiêu diệt Kiếm Minh Vương cho bỏ những oán hận. Nhưng khi những gì Nhan Như Ngọc này đã làm được, cho đến bây giờ chỉ toàn là màu sắc đỏ của máu. Nhan Như Ngọc này có cảm thấy vui hơn hay không? Không! Chỉ có hôm nay ở nơi đây Nhan Như Ngọc mới cảm thấy mình như một con chim non, vừa thoát khỏi cái lồng chim, cái lồng người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Cũng như Cốc Y Lang vừa nói, vì ở nơi Cốc Y Lang không có sát khí, nếu không người ngã xuống là y, còn Nhan Như Ngọc làm sao mà ngã xuống  được kia chứ?
Nhan Như Ngọc bất chợt cười lớn.
Một khung cảnh tươi đẹp, một nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng trần, thế mà giờ đây có người đang cười những tiếng cười lạnh lẽo.
Chàng trai trẻ đang đứng trông, mà nhíu mày suy nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro