Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khung cảnh thật nên thơ, thiên nhiên tươi đẹp với từng hạt nắng vàng ấm áp. Trăm hoa đua nở. Chim hót líu lo, bướm bay lượn, trên những cánh hoa đang khoe sắc thắm.
Ấy thế mà từng tràng cười lạnh lẽo, lại đầy sát khí của vị tuyệt sắc giai nhân, đẹp như tiên nữ giáng trần, làm cho Cốc Y Lang phải nhíu mày suy nghĩ.
Vừa nhíu mày suy nghĩ, Cốc Y Lang tự nói với mình.
_ Không thể được? Cứ để tình trạng này kéo dài, cô ta có thể phát điên đi mất. Một con người bình thường vì thất tình lục dục mà phát điên, thì có thể quên đi thân thể của mình, mà không biết chăm lo, còn cô gái này, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, sẽ biến cô ta thành một ma nữ giết người như ngóe, và giết người thấy máu là niềm vui của cô ta, chắc chắn cô ta có sát niệm gì đó, với mình mới cười lớn như vậy?  Chỉ vì mình không có sát ý trong lòng, nên cô ta mới không giết Cốc Y Lang này?
Nhan Như Ngọc cười một thôi dài rồi im lặng. Im lặng như những tiếng chim hót líu lo ở xung quanh, vì tiếng cười của Nhan Như Ngọc mà im bặt.
Nhan Như Ngọc ngưng cười, đưa mắt nhìn, thì thấy Cốc Y Lang cứ đi lui, đi lại, rồi miệng cứ nói gì, gì, trong miệng.
Nhan Như Ngọc mặt hoa thấy thế, liền đưa tay lên che miệng mà cười.
Cốc Y Lang nghe tiếng cười liền ngẩng mặt lên rồi nói :
_ Cô nương .....?
Nhan Như Ngọc nghe gọi chợt nghĩ :
_ Ở một nơi hoa nở, bướm lượn, cây cối  tươi  tốt, cỏ xanh mơn mởn, như mùa xuân nắng vàng rực rỡ thế này, mà cái tên Nhan Như Ngọc ta, có lẻ cũng làm cho quỷ thần phải khiếp sợ, lại tanh mùi máu, nhưng trời nắng vàng rực rỡ như mùa xuân, mùa hạ thì?
Nhan Như Ngọc khi này mới nói:
_ Cốc Y Lang! Cứ gọi là Hạ Như được rồi.
Cốc Y Lang nghe Nhan Như Ngọc xưng tên liền hỏi :
_ Hạ Như cô nương! Cô có thể chìa tay cho ta xem thử được không?
Một cô nương con nhà hiền lành, gia giáo, mà nghe nói thế, thì ngượng chín mặt, hay cô nào chanh chua hơn, thì cho Cốc Y Lang vài cái guốc mộc  vào mặt, để cho chừa cái thói quen trêu đùa con gái, một cách thô lỗ như thế? Nhưng Nhan Như Ngọc vốn người sinh ra, ở nơi đầu dao mũi kiếm thì còn sợ gì kia chứ?
Nhan Như Ngọc liền chìa bàn tay trắng nõn như bạch ngọc và  nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn.
Miệng thì mỉm cười tươi, nhưng lòng Nhan Như Ngọc lại nghĩ :
_ Nếu ngươi có ý đồ gì bất chính, thì khắc nữa ta lấy mạng sống của ngươi, cũng không muộn.
Nhưng Cốc Y Lang cũng chẳng cần biết đến nét mặt của Nhan Như Ngọc, mà nhẹ nhàng đặt tay lên  tay của Nhan Như Ngọc, để nghe  mạch tượng.
Nhan Như Ngọc  miệng vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy sát khí.
Cốc Y Lang vẫn đưa tay bắt mạch và nghe mạch tượng .
Một lúc sau mới hỏi :
_ Có phải  mấy bữa nay Hạ Như cô nương, ngủ không được ngon giấc, lại thường hay gặp mộng mị có phải không?
Nhan Như Ngọc nghe thế mới nghĩ :
_ Người kiếm sĩ trên tay cầm lấy kiếm, thì mấy ai được ngủ ngon,  vả lại ta đã huyết tẩy Kiếm Minh Vương, thì làm sao không nằm mơ kia chứ? Ta cũng là con người chứ  đâu phải là  phường đá gỗ?
Nhan Như Ngọc lúc này mới gật đầu.
Cốc Y Lang nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nhan Như Ngọc, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng như băng giá mới nói :
_ Nếu được, Hạ Như cô nương nên ngừng công việc mà mình đang làm lại, rồi thả lỏng cơ thể, cho tâm hồn thư thái, như hôm nay,, cô nương đã hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp thế này,  thường xuyên hơn.
Cốc Y Lang nói xong liền lấy trên chiếc gùi, một ít cây cỏ, đưa cho Nhan Như Ngọc.
_ Hạ Như cô nương, ở đây có một ít cây cỏ, cô nương về nấu nước uống, sẽ được ngủ ngon, không gặp mộng mị nữa.
Nhưng Nhan Như Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu, rồi nghĩ thầm.
_ Thằng ngốc Cốc Y Lang, ngươi có biết  rằng, người kiếm sĩ một khi đã ngủ ngon, không còn suy nghĩ, thì chỉ là lúc người đó, vĩnh viễn nằm xuống trên nền đất lạnh lẽo.
Nhan Như Ngọc liền cầm lấy mấy thứ cây cỏ mà Cốc Y Lang đưa cho.
Nhan Như Ngọc đưa lên mũi ngửi, thì thấy một mùi hương thơm thoang thoảng, thật sự dễ chịu.
Lúc này, Cốc Y Lang lại khoác cái gùi lên lưng rồi hỏi :
_ Hạ Như cô nương!  Cô nương là người trong giới kiếm sĩ phải không?
Nhan Như Ngọc nghe hỏi, mặt hoa chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhìn mây bay và gật đầu.
_ Cốc Y Lang! Ngươi hỏi thế là có ý gì?
Cốc Y Lang buồn bã nói:
_ Mấy ngày trước ở cửa Thiên môn, người của Địa cung đã cắt đầu của mấy thiếu niê, tóc để chỏm trái đào. Lại có một vị canh giữ ở Thiên môn, bị một nhát kiếm, cứ ngỡ đến chín  phần chết, còn không được một phần sống, thế mà ân sư của Cốc Y Lang, diệu thủ hồi sinh, đã cứu được mạng sống của vị đó.
Nhan Như Ngọc nghe vậy buột miệng nói :
_ Còn sống sao? Lão quỷ chẳng lấy được mạng người rồi.
Cốc Y Lang nghe thể, cũng không biết đầu cua tai nheo gì cả cũng nói :
_ Tất nhiên rồi với tài diệu thủ hồi sinh của ân sư, thì lão quỷ nào lấy được  mạng sống của người đó. Nhưng các vị ở Thiên môn lại nói, khi vị này  tỉnh dậy, cũng không muốn mình sống, những ngày tàn như thế này. Chỉ biết họ sẽ đến Địa cung để lấy lại món nợ, mà người Địa cung đã vay. Cốc Y Lang không biết làm sao, mọi người lại thích kéo nhau vào cuộc chém giết, đến tàn khốc lạnh lùng như thế này? Sao không cùng nhau an hưởng, những ngày tháng thanh bình có hơn không?
Cốc Y Lang thao thao bất tuyệt mà chẳng hề để ý, Nhan Như Ngọc thoáng một người đắc ý.
Thiên môn, Địa cung, sẽ đem nhau đến một trận chiến khốc liệt nhất.
Nhan Như Ngọc thầm nghĩ :
_ Cốc Y Lang! Có khi ngươi chẳng thể tưởng tượng  ra được là cảnh đầu rơi máu chảy, như thế nào đâu? Nó thật sự tàn khốc, lạnh lùng và vô nhân tính, nhưng thân làm người kiếm sĩ, thì chết ở đầu mũi kiếm cũng cam tâm,  và đó là điều thường tình.
Nhưng Nhan Như Ngọc vẫn nói :
_ Một con người đều có con đường đi riêng của mình. Ai cũng tự chọn cho mình và chịu trách nhiệm về con đường đi đó. Cốc Y Lang đã chọn cho mình con đường Y đạo, là cứu người là ra tay tế thế, nhưng nếu Cốc Y Lang gặp một con người, giết người như ngóe, thì Cốc Y Lang có vì chúng sinh, mà trừ đi hậu họa, hay vẫn cứu sống người đó, rồi người đó, lại đi giết người như ngóe hay không?
Nghe Nhan Như Ngọc hỏi thế, Cốc Y Lang lắc đầu, mà toát mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp :
_ Cái đó Cốc Y Lang chưa hề nghĩ đến. Mà Cốc Y Lang cũng chẳng mong đợi nó xảy ra. Cốc Y Lang chỉ mong mọi người đừng tàn sát lẫn nhau, vì như thế sẽ có nhiều đứa trẻ sinh ra, không cha, không mẹ, lại thiếu tình yêu của của người thân. Cốc Y Lang chỉ muốn hành y cứu người mà thôi.
Nhan Như Ngọc nghe thế liền gật đầu.
_ Cốc Y Lang là một người tốt. Có lẻ một lúc nào đó, con người trên đất Việt này, sẽ chung sống hòa thuận với nhau, nhưng bây giờ thì không phải là lúc đó? Chỉ mong rằng Cốc Y Lang, hãy cố gắng cứu cho được thật nhiều người. Hạ Như đến lúc phải đi rồi đây.
Nói xong Nhan Như Ngọc liền bước đi, vì ở đây tuy rằng là phong cảnh đẹp, nhưng chẳng bằng cái tin tức mà Cốc Y Lang đã tiết lộ. Cái tin tức người Thiên môn đang chuẩn bị đại chiến Địa cung.
Nhan Như Ngọc vui mừng bước đi, mà quên mất mấy thứ thuốc mà Cốc Y Lang đưa cho.
Cốc Y Lang cầm lấy mấy thứ thuốc, rồi nhìn theo chiếc bóng, càng lúc càng xa dần. Cốc Y Lang định đuổi theo, nhưng không hiểu sao, chẳng bước đi nữa,  mà chỉ tần ngần nhìn theo bóng dáng, một con người xinh đẹp, như tiên nữ giáng thế đang khuất dần sau rặng cây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro