Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cuộc đời cũng là tại chữ duyên.
Ở nơi một nơi trời nắng ấm như  mùa xuân với hoa nở, bướm lượn chim chóc ca hát.
Nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nữ giáng thế, đã gặp chàng trai trẻ có tên gọi là Cốc Y Lang.
Nhan Như Ngọc sinh ra trong một gia đình kiếm sĩ. Khi vừa chào đời lớn lên đã thấy ánh kiếm.
Rồi vì một câu nói của cha, mà nảy sinh cái chuyện huyết tẩy cái cơ nghiệp, mà người thân sinh ra mình đã dày công xây đắp.
Nhưng cũng vì cái cơ nghiệp đó, mà người cha đành rút ruột, bỏ đi đứa con gái của mình.
Âu cũng gọi là nghiệp báo vậy?
Hay là số phận của Kiếm Minh Vương, bị hủy trong tay người con gái, mà từ một mối tình si của thiếu nữ Ma bang và chàng bảo chủ Kiếm Minh Vương đã sinh ra.
Một mối tình đẹp hay là một mối tình oan trái.
Người vì ta mà chết.
Ta vì người sầu não mà đi.
Trăm năm trong cõi đời cũng chỉ hai chữ duyên phận.
Yêu là sống bên nhau trọn đời, đến đầu bạc răng long, hay là những ngày vì nhau mà khổ đau.
Thì cũng chỉ như giấc mộng.
Nhan Như Ngọc gặp Cốc Y Lang, ở nơi khung cảnh đẹp như cảnh nơi tiên giới.
Một chàng trai chỉ có tâm niệm hành y cứu người tế thế, lương y như từ mẫu, khác với cuộc đời của người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Trăm năm có biết duyên nợ gì hay không?
Hay trời xanh cũng khéo vẻ bày như ai?
Cốc Y Lang trong lòng Nhan Như Ngọc khác với Hàn Thủy.
Hàn Thủy ôm một hoài bão lớn lao, cái gì là người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội,vì chính nghĩa,vì lẻ phải kia chứ?
Cũng chỉ vung kiếm, ai nhanh hơn, người đó sống, và người sống là người chiến thắng đó sao?
Giờ đây Hàn Thủy đã tập hợp cho mình, những kiếm sĩ cùng chung một con đường đi, một con đường có tên gọi là Huyết Y Đường.
Con đường mà áo có nhuộm màu sắc đỏ của máu, cũng đi cho đến tận cùng.
Cốc Y Lang là một con người thánh thiện.
Còn Nhan Như Ngọc trong lòng Cốc Y Lang thì sao?
Có phải chỉ là một con bệnh đáng thương. Một con bệnh cần phải uống thuốc.
Ở nơi phong cảnh đẹp, như ở nơi tiên giới họ đã gặp nhau.
Một chút thoáng qua, rồi xa nhau mãi mãi, hay là bước khởi đầu của một câu chuyện. Khi đó cũng chỉ có trời xanh mới biết được?
Còn ở nơi đây, khung cảnh chẳng có nắng ấm hay hoa nở, bướm lượn, mà chỉ có tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Bầu trời mang một màu xám xịt, với những tầng mây bay thấp. Gió bấc lạnh thấu xương, như cắt da cắt thịt, đang thổi qua, những nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
Câu Hồn công tử đang ngồi bên cạnh bếp lửa hồng, mà đưa tay gầy guộc như cái chân gà luộc, trở những xiên thịt nướng, được ướp gia vị thơm phức.
Bên cạnh là một bình rượu ngon với mấy cái chén.
Câu Hồn công tử vẫn nhìn vào bếp lửa rồi nói :
_ Lão quỷ! Ngươi về nhanh hơn những gì ta nghĩ đó? Thật sự là không ngờ được?
Lão quỷ vừa bước vào vừa hít thở cái mùi thơm của thịt nướng, được ướp gia vị, đang nướng trên bếp than hồng.
_ Ta nghĩ đã không về được. Nhưng cái mùi thịt nướng cùng rượu ngon của Câu Hồn công tử, đã đem ta trở về.
Câu Hồn công tử đưa mắt nhìn chiếc áo của lão quỷ, có rách một đường ở tay mà nói :
_ Lão quỷ cũng thật không dễ dàng gì cho ngươi nhỉ?
Lão quỷ đưa tay cầm lấy bình rượu, định rót ra chén, thì Câu Hồn công tử liền cầm lấy.
_ Ngươi cứ để ta rót cho. Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cứ nói nghe thử?
Lão quỷ cầm lấy chén rượu.
_ Câu Hồn công tử! Ngươi hãy để cho ta uống một chén rượu đã. Không lẻ ngươi chờ ta về để hóng chuyện thôi sao?
Câu Hồn công tử nhìn lão quỷ mà cười :
_ Lão quỷ! Ngươi cứ uống tự nhiên. Rượu ngon ta đã chuẩn bị cả bình lớn. Tất cả Câu Hồn công tử ta, đều chuẩn bị cho ngươi cả, vì ta biết ngươi không dễ dàng gì? Câu Hồn công tử ta, đã thấy ba con quỷ con của lão quỷ, không còn lớn được nữa rồi.
Lão quỷ không nói gì? Tay cầm lấy chén rượu, rồi khóc bù lu bù loa lên.
Câu Hồn công tử nghe thế liền cười nói :
_ Chỉ mấy con quỷ con, mà ngươi khóc như cha chết, mẹ chết đến vậy?
Lão quỷ nghe Câu Hồn công tử nói như thế lại khóc lớn hơn. Không những vậy lão còn nằm lăn ra đất mà khóc. Lão vừa nằm giữa đất, vừa nói :
_ Ngươi không sinh con làm sao hiểu lòng cha mẹ? Lão quỷ ta nuôi dưỡng chúng, chăm sóc chúng từng ngày, từng đêm, chỉ mong chúng sớm thành tài, làm rạng rỡ tông miếu thế, mà giờ đây chúng không còn nữa.
Câu Hồn công tử cầm lấy chén rượu, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm của rượu.
_ Rượu ngon! Ta không sinh con, nhưng  làm một vị thúc thúc như ta, cũng nên viếng bọn quỷ con của lão, chén rượu vậy?
Câu Hồn công tử nói xong, liền đem chén rượu  đổ xuống đất.
_ Chén này mở đường, mở lối, cho mấy đứa quỷ con của lão quỷ.
Câu Hồn công tử lại rót thêm một chén nữa .
_ Bọn quỷ con. Câu Hồn xin uống cạn chén rượu này,  để tạ tội với các ngươi, vì người bằng hữu của ta, là lão quỷ, cha của các ngươi, đã không dạy dỗ cho các ngươi, một cách ra hồn, để phải chết dưới kiếm của kẻ khác.
Lão quỷ đang ở dưới đất, mà khóc bù lu, bù loa, nghe  những lời của Câu Hồn công tử như thế, liền ngồi dậy mà nói :
_ Thôi! Câu Hồn công tử nhà ngươi đừng có nói nữa? Ngươi cứ nói, không khéo chúng ở dưới đất, mà chui lên cũng nên.
Câu Hồn công tử rót một chén rượu, rồi đưa cho lão quỷ.
_ Lão quỷ! Cũng không dễ dàng cho ngươi? Thôi uống đi. Rượu này ta chuẩn bị cho ngươi đó.
Lão quỷ cầm lấy chén rượu uống cạn, rồi với tay, lấy một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nói :
_ Quả thật là không dễ dàng gì? Nhưng được Câu Hồn công tử ngươi, tự tay chuẩn bị rượu ngon, thức nhấm tốt, thì được mấy người. Lão quỷ ta có bị mất vài đứa quỷ con, cũng xứng đáng.
Câu Hồn công tử nghe vậy, chỉ mỉm cười.
_ Câu Hồn công tử ta, tưởng lão quỷ ngươi, không còn cả cánh tay, mà cầm chén rượu nữa chứ?
Lão quỷ nhìn trên ống tay áo, có một vết chém, thì gật đầu rồi bảo :
_ Cũng không hề dễ, chỉ là một tên giữ ở nơi cổng, mà cũng phải mất mấy kiếm mới hạ được.
Câu Hồn công tử nghe thế, vừa rót rượu ra chén vừa hỏi :
_ Lão quỷ thế ngươi đã mất mấy kiếm mới hạ được tên đó? Không lẻ ba kiếm ngươi mới hạ được tên đó?
Lão quỷ vừa cầm lấy chén rượu, uống cạn, vừa lắc đầu nói :
_ Không chỉ ba kiếm, mà đến chiêu thứ năm, ta mới hạ được tên đó, với lại tay áo của ta,  cũng đã bị chém rách.
Câu Hồn công tử cầm lấy chén rượu uống cạn vừa nói :
_ Đến chiêu thứ năm mà chỉ là một tên canh cổng thôi sao?  Cũng may chúng ta đã thi hành mưu kế của Nhan Như Ngọc muội, nếu không khi chúng ta đối đầu với mấy lão già kia, thì không biết sự thể ra sao?
Lão quỷ vừa cầm lấy chén rượu, nghe Câu Hồn công tử nói đến Nhan Như Ngọc, liền hỏi:
_ Ngươi nói đến Nhan Như Ngọc giờ ta mới nhớ. Con bé về trước ta, sao giờ này lại không thấy?
Câu Hồn công tử nghe thế cũng kêu lên.
_ Về trước cả ngươi sao? Nhưng giờ đây sao lại chẳng thấy ở nơi đây?
Lão quỷ lúc này mới cười khà khà.
_ Lão quỷ ta tin rằng, chẳng ai giữ chân được con bé Nhan Như Ngọc cả. Chỉ có nam nhân mới giữ được chân nó.
Câu Hồn công tử nghe vậy, liền kêu lên.
_ Nam nhân sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro