Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đôi khi cũng không biết trước được điều gì?
Trời đất con tạo xoay vần, đôi khi sự việc xảy ra chẳng như mong muốn.
Nhưng số phận đã chọn ai, thì người đó phải chịu. Mấy con quỷ con của lão quỷ đã chết, ở nơi cửa Thiên môn.
Lão quỷ vừa đưa chén rượu lên miệng, nhấp một ngụm, rồi xé một miếng thịt nướng thơm ngon, cho vào miệng.
Trước mắt lão là một nơi tràn đầy ánh nắng với chim kêu bướm lượn.
Nhìn mấy con quỷ con của mình đã chết. Lão quỷ đùng đùng tức giận lao ra, khi người đàn ông trung niên của Thiên môn lao đến.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát, rồi lao vào nhau.
_ Choang!
Hai lưỡi kiếm va chạm với nhau, vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo. Từng tia lửa li ti tóe ra.
Ở nơi đây, không khí ấm áp với hoa nở, bướm lượn chim kêu.
Nhưng từng làn sát khí lạnh lẽo lan rộng, làm cho trời đất an hòa như vậy, mà làm cho người bình thường cũng rợn cả tóc gáy?
Người đàn ông trung niên của Thiên môn, nhìn thấy Nhan Như Ngọc, cùng bọn quỷ con, đang quay người bỏ đi, trên mặt đất là những xác chết của những thiếu niên tóc để chỏm trái đào,  đã bị cắt mất đầu.
Nhìn những chàng thiếu niên dưới quyền như vậy?
Ai cũng biết người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Âu đó cũng là  số  phận của người cầm kiếm.
Nhưng những gì bọn người tự xưng là người Địa cung kia, quả là tàn nhẫn một cách vô nhân tính.
Người đàn ông trung niên của Thiên môn mắt tóe lửa, gầm lên.
_ Các ngươi chạy đi đâu ?
Lão cầm kiếm xông lên.
Lão muốn xông qua, thì phải bước qua con người ở trước mặt cái đã. Tay run run.
Nhưng .....?
Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Nhan Như Ngọc.
Cũng chỉ là một chiêu khích tướng mà thôi.
Người đàn ông của Thiên môn, lao đến vung kiếm chém xuống, người đang đứng trước mặt.
Một tiếng cười vang lên.
Rồi một tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo, vang lên, như chính tâm hồn của người kiếm sĩ.
_ Choang !
Người đàn ông trung niên của Thiên môn, lúc này mới yên lặng nhìn vào địch thủ trước mắt.
Rồi bất chợt vung kiếm chém xuống.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo vô hồn, cứ tưởng chừng như muốn xé đôi con người, ở trước mặt.
Lại một tiếng vang lên .
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, đến lạnh cả tóc gáy của người nhìn.
Nhưng ở đây giờ chẳng có ai nhìn cả.
Chỉ có không khí lạnh lẽo của thần chết, đang lảng vảng ở đâu đây?
Vị thần của âm ti địa phủ, nơi miền âm u đen tối lạnh lẽo.
Lão già tự xưng là người Đia cung, không phòng thủ, nữa mà lão cười khẩy.
Cái môi của lão nhếch lên cùng lúc đó lão lao đến.
Một tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang!
Từng tiếng ngân vang của sắt thép, tóe lửa, làm cho bọn chim kia, cũng im lặng, mà chẳng hề dám kêu.
Một khung cảnh yên lặng lại đầy mùi máu tanh.
Thật ghê rợn.
Thật sự ớn lạnh trước cái lạnh lẽo của người kiếm sĩ.
Hai người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
Chỉ một sát na nữa thôi, có một trong hai người, sẽ nằm lại trên nền đất lạnh lẽo này.
Họ nhìn nhau mắt không chớp.
Mà chớp sao cho được kia chứ?
Chỉ một chớp mắt, thì cái ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, vô hồn, kia sẽ lấy mạng họ.
Mà không chớp mắt, cũng sẽ có người nằm xuống.
Trong một tích tắc nhanh hơn cái chớp mắt. Hai người đàn ông đất Việt, hai kiếm sĩ đã lao vào nhau.
Giờ đây, không  tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa, nữa mà một kẻ chiến bại, đã nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo, với một vết chém cắt ngang người.
Màu sắc đỏ của tinh huyết đang tuôn ra.
Kẻ chiến bại, thì đã nằm yên lặng, còn lại người chiến thắng, đang ngồi uống rượu ở nơi đây.
Lão quỷ đang cầm chén rượu, mà uống cho bớt lạnh.
Còn Câu Hồn công tử cũng đang cầm chén rượu mà hỏi :
_ Nam nhân sao? Lão quỷ ngươi nói Nhan Như Ngọc đang gặp Hàn Thủy hay sao? Câu Hồn công tử ta, nghĩ giờ đây, lão bà Vô Thường đang dẫn bọn con cháu, tử đệ, nhằm hướng Huyết Y Đường mà tiến đến.
Lão quỷ không trả lời câu hỏi của Câu Hồn công tử, mà cầm lấy xiên thịt nướng thơm phức, nức mũi, mà ngửi ngửi.
_ Câu Hồn công tử! Ngoài chiêu kiếm Vô Ảnh, ta không ngờ ngươi còn có tài làm thức nhấm nữa đó? Nướng vừa tới, mùi thơm của gia vị, cũng không tệ. Ngon! Tiết trời lạnh lẽo, lại có thức nhấm tốt, cùng rượu ngon, thì còn gì bằng? Thôi! Lão quỷ ta mất mấy đứa con, cũng do người cha này vô năng, đã dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Nhưng giờ ở nơi đây, người cha già của bọn quỷ con, đang có người đãi rượu ngon, thức nhấm tốt, thì chúng nó cũng được thơm lây.
Lão quỷ cho một miếng thịt nướng vào miệng, rồi lão nhai một cách kĩ lưỡng mà thốt lên.
_ Ngon! Câu Hồn công tử, bữa khác ngươi hãy làm cho  lão quỷ ta cùng thưởng thức với nhé?
Nhưng Câu Hồn công tử cũng chẳng nghe đến câu hỏi của lão quỷ, mà chỉ hỏi :
_ Lão quỷ! Ngươi nghĩ nam nhân nào mà Nhan Như Ngọc muội sẽ gặp?
Lão quỷ vừa thưởng thức rượu ngon, vừa ngửi mùi thơm của thịt nướng, mà chẳng hề có động thái trả lời câu hỏi. Nhìn thấy lão quỷ như vậy, Câu Hồn công tử quát lên :
_ Lão quỷ! Ngươi bớt ăn bớt uống có được không?  Hãy nói cho Câu Hồn công tử ta biết đi?
Lão quỷ nhìn Câu Hồn công tử mà cười rằng :
_ Lão quỷ ta tin rằng, bây giờ đây, ngươi  nhìn thấy nam nhân nào, mà đi với con bé Nhan Như Ngọc, chắc chắn ngươi sẽ quyết ăn thua đủ, phải không?
Câu Hồn công tử nghe thế liền lắc đầu.
_ Ngươi nói ta ích kỷ đến thế sao? Chỉ có điều ta nghĩ không ra, còn người nào hơn Câu Hồn công tử ta, có thể làm cho Nhan Như Ngọc muội động lòng?
Lão quỷ vừa nhấp một ngụm rượu, rồi nói :
_ Hàn Thủy không được sao?
Nghe lão quỷ nhắc đến Hàn Thủy. Câu Hồn công tử cười lớn :
_ Lão quỷ! Ngươi không nói, ai lại nói cái tên nô tài đó?
Câu Hồn công tử nhổ toẹt một bãi nước bọt ra đất .
_ Ta khinh!
Lão quỷ uống một ngụm rượu, ăn miếng thịt nướng thơm nức mũi, rồi lắc đầu nói :
_ Thế thì quả thật lão quỷ ta,  nghĩ không  ra, còn  ai ngoài Câu Hồn công tử nhà ngươi nữa?
Nhưng Câu Hồn công tử vẫn ngồi thừ ra đó.
_ Thế sao ngươi nói Nhan Như Ngọc muội đi gặp nam nhân?
Lão quỷ lúc này chỉ lắc lắc đầu :
_ Lão quỷ ta cũng như Câu Hồn công tử nhà ngươi. Giờ đây lão quỷ ta đang ngồi ở đây uống rượu với Câu Hồn công tử nhà ngươi. Ngươi hỏi lão quỷ ta thì lão quỷ ta biết hỏi ai?
Câu Hồn công tử tay cầm chặt chén rượu mắt nhìn ra xa mà nói :
_ Thế tại sao giờ đây Nhan Như Ngọc muội muội, lại không trở về?
Lão quỷ đưa mắt nhìn Câu Hồn công tử mà cười .
_ Thế mà lão quỷ ta, được nghe có người nói không ích kỷ? Thốt ra lời nào, lời đó, toàn mùi chua của giấm từng ấy?
Câu Hồn công tử nghe những lời châm chọc của lão quỷ, liền quát lên :
_ Lão quỷ! Ngươi bớt cái miệng lại không ai nói ngươi câm đâu ?
Trong khi lão quỷ cùng với Câu Hồn công tử, đang ngồi bên cạnh bếp than hồng, cùng với từng xiên thịt nướng, được ướp gia vị thơm phức, với bình rượu ngon, mà tranh luận về người nam nhân của Nhan Như Ngọc.
Thì ở nơi đây.
Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Từng bóng người mang chiếc áo màu trắng, với những hình vẽ kì dị, đang lao đi.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, như thế này, họ đang lao đi, với sát khí lạnh lẽo vô tình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro