Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất sinh ý niệm.
Một ý niệm cũng có thể cứu sống bao nhiêu con người.
Nhưng một ý niệm hay một mưu kế, cũng ném bao nhiêu con người vào một cuộc chém giết.
Nhan Như Ngọc đi đâu chẳng ai biết?
Nhan Như Ngọc ở nơi đâu nào ai hay?
Nhưng chỉ biết rằng, mưu kế của Nhan Như Ngọc, đang thành hiện thực.
Mưu hay! Mưu hay!
Thật tuyệt diệu.
Cứ ngồi yên lặng mà trông người Vô Thường bang, đang kéo đến Huyết Y Đường mà xem?
Nào con đường mới.
Người kiếm sĩ vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa,vì lẻ phải. Giờ phải đối phó với cuộc tấn công của lão bà Vô Thường bang như thế nào?
Lão bà sẽ huyết tẩy Huyết Y Đường, để trả thù cho môn nhân, tử đệ của lão bà.
Hàn Thủy sẽ đối phó ra sao?
Đem ba tấc lưỡi để cầu xin lão bà lui binh hay sao?
Hay đối trận đánh một mất một còn.
Người nào nhanh hơn người đó sống.
Thế thì đạo khác nhau. Nhưng lý lại giống nhau.
Thế thì nói lui nói lại cũng chỉ để nói.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, với tầng mây bay thấp. Gió bấc thổi hun hút, qua từng cánh rừng, mang một màu xám xịt, chỉ còn lại nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
Bên cạnh cái bếp than hồng, lão quỷ đang ngồi uống rượu, với Câu Hồn công tử.
Từng mùi chua như giấm được Câu Hồn công tử, thốt ra làm cho lão quỷ được một phen cười thầm.
Nhưng dù sao giờ đây Nhan Như Ngọc vẫn không có mặt ở nơi đây?
Nhan Như Ngọc đi trước lão quỷ, thế mà?
Lão quỷ lắc lắc đầu.
_ Câu Hồn công tử, nói thật lão quỷ ta, cũng không nghĩ ra, giờ đây con bé Nhan Như Ngọc đang ở nơi đâu? Hay để ta gọi con quỷ con,  xem có manh mối gì không ?
Câu Hồn công tử nghe lão quỷ nói thế mới gật đầu .
_ Câu Hồn công tử ta quả thật là sơ ý? Không nghĩ được như lão quỷ. Lão quỷ! Nhà ngươi cứ gọi bọn quỷ con vào xem sao?
Lão quỷ nghe Câu Hồn công tử nói thế, vẫn ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu, ăn từng miếng thịt, chứ chẳng nhúc nhích chân tay gì cả?
Câu Hồn công tử nhìn thấy như thế mới hỏi :
_ Lão quỷ! Nhà ngươi không nghe Câu Hồn công tử ta nói hay sao? Sao ngươi cứ ngồi yên lặng, mà ăn uống như thể chưa được ăn bao giờ vậy?
Lão quỷ vẫn ngồi yên lặng mà ăn thịt, uống rượu mãi mới nói :
_ Câu Hồn công tử! Lão quỷ ta đã già rồi, nhưng  tai vẫn không điếc, tai vẫn còn nghe  rõ, những lời ngươi vừa nói. Câu Hồn công tử! Quả thật ta chưa bao giờ được ăn thịt của ngươi nướng, vả lại nhà ngươi cần hỏi tin tức của con bé Nhan Như Ngọc, chứ không phải lão quỷ ta. Câu Hồn công tử! Ngươi cũng có chân có tay, lại có miệng, sao ngươi lại không đi hỏi, mà lại bảo lão quỷ ta là sao?
Câu Hồn công tử nghe lão quỷ, nói một tràng dài như thế, cũng ngạc nhiên nói :
_ Lão quỷ! Ngươi có cần nói dông, nói dài như thế không? Chỉ chuyện gọi bọn quỷ con của lão thôi mà? Làm gì mà lão nói nhiều như thế?
Lão quỷ chỉ tủm tỉm cười :
_ Cần nói nhiều nữa chứ? Dù sao ta cũng vừa mới về đến, chưa ngồi ấm chỗ. Ngươi lại muốn sai bảo cái thân già này? Thật rõ khổ.
Câu Hồn công tử nghe lão quỷ vậy, cũng chỉ biết lắc đầu, trước cái lí sự cùn của lão quỷ, đành đưa tay vẫy vẫy gọi tên thuộc hạ.
Một tên thuộc hạ mặc chiếc áo màu đen, đầu đội nón lá, tiến lại gần.
_ Công tử cho gọi thuộc hạ.
Câu Hồn công tử liền nói với tên thuộc hạ.
_ Ngươi ra nói với mấy tên quỷ con của lão quỷ, vào đây cho ta hỏi chuyện.
Tên thuộc hạ nghe lệnh, liền quay người bước đi. Nhưng Câu Hồn công tử gọi giật lại :
_ Khoan đã!
Tên thuộc hạ của Câu Hồn bang liền quay người lại :
_ Công tử! Người còn có gì căn dặn bọn thuộc hạ?
Câu Hồn công tử cầm lấy chén rượu uống một ngụm, rồi nói :
_ Ngươi ra nói với con quỷ con của lão quỷ vào đây, ta có chút chuyện cần hỏi, mà không, ngươi cứ nói Câu Hồn công tử ta, đang thiếu người uống rượu, nên mới  mời vào uống rượu cùng.
Tên thuộc hạ của Câu Hồn công tử, chắp tay mà nói :
_ Thuộc hạ sẽ làm y lời công tử.
Tên thuộc hạ vừa đi khỏi.
Lão quỷ vừa cầm lấy chén rượu, xoay xoay trong lòng bàn tay.
_ Câu Hồn công tử! Ngươi cứ gọi bọn quỷ con vào mà hỏi việc là xong, cần gì phải nói là mời mọc này nọ. Cái gì ngươi cũng chẳng chịu nhường ai một bước, kể cả lão già như ta? Nhưng ngược lại, rượu và thức nhắm của ngươi thì ngon tuyệt. Có bị ngươi châm chọc vài câu cũng xứng đáng.
Lão quỷ nói xong thì cười khà khà.
Tên thuộc hạ của Câu Hồn công tử đi ra một lúc, thì đưa tên quỷ con của lão quỷ đi vào.
_ Công tử! Thuộc hạ đã làm như công tử căn dặn, nay thuộc hạ xin lui ra.
Câu Hồn công tử gật đầu.
Tên thuộc hạ Câu Hồn bang lui ra.
Còn tên quỷ con lão quỷ đang đứng đó. Lão quỷ liền nói :
_ Ngươi có  biết được chuyện gì của tiểu thư, hãy nói cho chúng ta nghe?
Tên quỷ con của lão quỷ chắp tay vái chào, rồi đứng chờ lệnh. Nhưng Câu Hồn công tử lại nói :
_ Có rượu ngon, thức nhấm tốt, cũng nên cho bọn quỷ con cùng chung hưởng thụ.
Câu Hồn công tử nói xong liền rót rượu vào chén .
_ Quỷ con! Ngươi uống đi.
Nhưng con quỷ con vẫn đứng yên lặng, người không nhúc nhích.
Câu Hồn công tử thấy thế liền nói :
_ Lão quỷ! Mấy con quỷ con của lão quỷ, quả thật biết nghe lời. Đến chén rượu Câu Hồn công tử ta mời, mà nó không dám uống.
Lão quỷ nghe Câu Hồn công tử nói thế, vẫn cúi mặt xuống, uống từng ngụm rượu, rồi ăn một miếng thịt nướng, xong mới nói :
_ Câu Hồn công tử! Ngươi không nên châm chọc ta nữa? Đó chẳng qua cũng chỉ là phép tắc, khi người bề trên ngồi bàn chuyện. Rượu Câu Hồn công tử ban cho mình, thì hãy uống đi, còn kiếm, thì nhanh chân mà chạy, không cũng chẳng còn cái mà ăn cơm.
Tên quỷ con nghe lời lão quỷ nói vậy, liền cầm lấy chén rượu mà uống.
Lão quỷ lúc này mới bảo với con quỷ con.
_ Quỷ con! Ngươi hãy nói những gì mà ngươi biết, cho Câu Hồn công tử nghe, không có dấu diếm gì một câu nghe chưa?
Tên quỷ con nghe thế liền chắp tay mà nói :
_ Thuộc hạ xin nghe lời công tử hỏi?
Câu Hồn công tử cầm lấy chén rượu uống cạn rồi hỏi :
_ Thế khi các ngươi với tiểu thư rút lui, có nghe tiểu thư nói đại loại như tiểu thư đi đâu hay không?
Con quỷ con nghe hỏi liền đáp :
_ Khi rút lui, tiểu thư bảo tất cả bọn thuộc hạ, đem người đã chết, về chôn cất cho tươm tất, còn tiểu thư lại nói rằng, ở nơi đây, phong cảnh ấm áp, như  mùa xuân. Tiểu thư mấy khi được đến, nên ở lại để thưởng ngoạn phong cảnh.
Câu Hồn công tử nghe thế liền quát lớn :
_ Các ngươi thật vô dụng, chẳng được việc gì? Sao không ở lại vài tên, mà hầu hạ tiểu thư có hơn không?
Nhìn Câu Hồn công tử quát nạt như thế, lão quỷ liền ra hiệu cho con quỷ con lui ra.
_ Câu Hồn công tử! Có phải ngươi đã uống thuốc lú hay không? Ở nơi đất người, mà ngươi bảo tiểu thư đem theo mấy tên quỷ con, chẳng khác gì bảo lạy ông con ở bụi này?
Câu Hồn công tử nghe lão quỷ nói thế, liền hỏi :
_ Lão quỷ! Thế vì sao mà Nhan Như Ngọc muội đến giờ vẫn chưa về?
Lão quỷ nghe Câu Hồn công tử hỏi vậy, chỉ ngồi lặng lẻ uống rượu rồi nói :
_ Chỉ có nam nhân mới giữ chân tiểu thư ở lại.
Lão quỷ vừa nói dứt lời Câu Hồn công tử quát lớn :
_ Lão quỷ! Ngươi có im cái miệng của ngươi được không?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 76

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro