Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc trời yên biển lặng, thì mây đen ùn ùn kéo đến.
Có những lúc, cứ nghĩ thái bình, kê cao gối mà ngủ, ai ngờ đại nạn lâm đầu.
Tổ mối cũng làm sụt chân đê.
ổ kiến cũng làm cây khô chết đứng, tan tác tổ chim non.
Ném đá dấu tay, vu oan giá họa cho người, cứ ngồi yên một chỗ mà xem người đánh nhau.
Ai ngờ, vỏ quýt dày, thì có móng tay nhọn.
Mưu hay kế xa.
An Tư công chúa cùng Giả Gia Quân, đứng xem thuộc hạ luyện kiếm, mà chờ đợi một vở tuồng hay, giữa Nhan Như Ngọc và người Kiếm Minh Vương ở Huyết Y Đường.
An Tư công chúa giờ đây, chẳng khác gì con thỏ khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế, đang thong thả nhìn trời nắng ấm áp, mây trắng bay mà thưởng thức ngọn cỏ non xanh.
Nào ngờ đâu nước đã đến chân.
_ Công chúa! Nhìn xem bọn thuộc hạ tên nào tên ấy uy vũ có thừa. Chẳng mấy chốc, có thể lấy một địch trăm. Giúp cho công chúa hoàn thành bá nghiệp.
Giả Gia Quân vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mà cười cười nói nói.
An Tư công chúa nghe Giả Gia Quân nói vậy, như mở cờ trong bụng, mặt hoa tươi cười.
_Giả Gia Quân! Ngươi xem mồm miệng của ngươi kìa! Chúng ta là gì chứ? Chúng ta là Địa cung, mà trên Địa cung chúng ta còn có mấy lão già Thiên môn nữa đó? Giả Gia Quân! Ngươi bảo chúng ta hoàn thành bá nghiệp ư? Ôi! Ngươi nói thế, mà ta cứ nghĩ rằng, đang nằm mơ giữa ban ngày đó?
Giả Gia Quân vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ, vừa nói :
_ Công chúa! Chúng ta cứ ngồi yên luyện kiếm, mà xem nghêu sò tranh nhau, đến khi thời cơ thuận lợi, chúng ta làm lão ngư đắc lợi vậy?
An Tư công chúa nghe người thuộc hạ, bụng đầy mưu lược, nói thế cũng chỉ biết gật đầu :
_ Thôi cứ thời theo ý ngươi, mà làm người nhàn rỗi mà xem hoa vậy?
Giả Gia Quân nghe thế liền lắc đầu.
_ Tiết trời đông lạnh giá, chẳng nơi nào có hoa nở. Giả Gia Quân nghe nói, ở nơi Thiên môn, khí trời ấm áp quanh năm, cây cỏ tốt tươi lại có suối nước nóng, có thể chữa bách bệnh và làm cho phụ nữ trẻ mãi không già.
An Tư công chúa nghe Giả Gia Quân nói như thế, thì đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây, mang một màu xám xịt.
_ Giả Gia Quân! Nghe ngươi nói như thế, thì nơi ở của mấy lão già Thiên môn, nào khác chi ở nơi thiên giới?
Chỉ tiếc rằng, chúng ta không có diễm phúc được ở một nơi như vậy.
Hai người An Tư công chúa và Giả Gia Quân vừa đi vừa nói chuyện. Nào ngờ đâu, mấy lão già Thiên môn đã viếng thăm Địa cung.
Bọn người Địa cung ở nơi cửa, đã làm ma không đầu rồi.
Mấy lão già tóc bạc của Thiên môn, không nói không rằng, gặp ai là giết kẻ đó.
Bọn người Địa cung cứ lui dần lui, dần vào phía trong.
Không một tiếng la hét ầm ĩ, chỉ có tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục, nghe khô khốc lạnh lẽo, đến lạnh tóc gáy.
Từng người, từng kiếm sĩ của hai bên đã ngã xuống.
Tiếng va chạm của sắt thép, đã vang vọng khắp nơi, đến tai của vị công chúa xinh đẹp.
Mặt hoa đang tươi cười như thế, mà giờ đây sa sầm nét mặt.
Giả Gia Quân cũng đang đứng sững sờ.
_ Công chúa! Chúng ta đang bị tấn công.
An Tư công chúa nghe thế liền gật đầu .
_ Gia Quân! Ngươi nghĩ ai đang tấn công chúng ta?
Giả Gia Quân nghe vị công chúa hỏi thế, chỉ biết yên lặng, mà không nói năng gì?
Chỉ một lúc sau, Thánh kiếm mới ôm kiếm, chạy đến báo :
_ Công chúa! Mấy lão già Thiên môn không biết vì sao, đã đánh đến trung môn, chỉ hét lên, muốn đến lấy một món nợ máu.
Máu phải trả bằng máu, âu đó cũng là lẻ thường, của người sống ở nơi đâu dao mũi kiếm.
Vị An Tư công chúa nghe thế liền nói :
_ Thánh kiếm! Ngươi luôn luôn muốn đánh một trận cho đã đời, với mấy lão già Thiên môn. Giờ đây ta giao Địa cung cho ngươi cùng Hàn Ma Kiếm, Trương Năng, giữ cho đến giờ khắc cuối cùng.
Thánh kiếm nghe thế, liền gật đầu đáp :
_ Ti chức xin công chúa an tâm. Thánh kiếm còn Địa cung còn. Địa cung bị mất Thánh kiếm vong. Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm.
An Tư công chúa nghe Thánh kiếm nói thế, cũng chỉ nhẹ nhẹ gật đầu :
_ Thánh kiếm! Ngươi đi đi. Những gì ngươi làm hôm nay, Địa cung sẽ ghi công đầu.
Thánh kiếm lĩnh mệnh mà lao đi.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, càng lúc càng thêm khốc liệt.
Giả Gia Quân đang đứng bên cạnh vị An Tư công chúa, nghe thế mới hỏi :
_ Công chúa đã có dự tính.
Vị An Tư công chúa lúc này mới nói :
_ Gia Quân! Ngươi hãy tập hợp bọn kiếm sĩ, ở luyện võ đường, theo đường mật đạo. Chúng ta hãy đến Thiên môn một chuyến. Bọn chúng kéo đến đây, chắc chắn phải bỏ trống lại nơi ở của bọn chúng. Chúng ta hãy lặng lẻ kéo đến và phục ở đó. Khi chúng nghĩ đã tiêu diệt hết chúng ta, thì chúng phải đền mạng. Gia Quân! Chỉ cần chọn khoảng mươi tay kiếm giỏi, còn lại giao cho bọn Thánh kiếm hết. Nuôi quân ba năm, đến lúc này là lúc dùng bọn chúng.
Giả Gia Quân gật đầu, nhưng vẫn chắp tay mà nói :
_ Công chúa xin công chúa hãy chịu khuất tất một chút.
An Tư công chúa nghe Giả Gia Quân nói úp úp, mở mở như thế, liền nói :
_ Gia Quân! Giờ này là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn úp mở như thế? Có gì hãy nói thẳng.
Giả Gia Quân khi này mới nói :
_ Công chúa! Ty chức nghỉ rằng, nên cho người giả dạng công chúa, đã tử nạn trong đám loạn quân, mới qua mắt được người khác. Ti chức nghỉ, giờ đây, đang có nhiều cặp mắt chăm chăm vào trận đánh, giữa chúng ta với người Thiên môn.
Công chúa An Tư gật đầu .
_ Gia Quân! Ngươi cứ thế mà làm. Cũng may mọi người đều biết bên cạnh An Tư là Thánh kiếm, chứ không phải Giả Gia Quân ngươi. Gia Quân! An Tư ta chờ đợi ngươi ở đường mật đạo.
Vị An Tư công chúa nói xong liền quay người bước đi. Còn Giả Gia Quân lại thực hiện mưu kế của mình.
Ở nơi trung môn, bọn người Địa cung dưới sự lãnh đạo của Thánh kiếm, đang liều mạng chống đỡ.
Bên tám lạng người nửa cân.
Quả thật một trận đánh kinh thiên động địa, chưa bao giờ xảy ra.
Thiên Địa hòa thuận mọi việc tốt lành.
Nhưng hôm nay Thiên Đia giao tranh long trời lở đất.
Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Người trước ngã xuống, là người sau xông đến.
Một ánh sáng lóe lên, cắt ngang ánh sáng mờ nhạt của tiết trời mùa đông lạnh giá, là một người ngã xuống.
Cái gì là Thiên môn?
Cái gì là Địa cung?
Không phải đều là con người máu đỏ hết hay sao? Đều là kết tinh từ máu huyết của cha mẹ, mà sinh ra nhục thể đó ư?
Nhưng giờ đây họ đã ngã xuống, trên nền đất lạnh lẽo, ai cũng chỉ như ai.
Cũng chỉ là những cái xác nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo.
Thân người nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau.
Màu sắc của máu loang lổ khắp nơi.
Thế mà nào đã hết đâu?
Bọn Thánh kiếm liều mạng, án ngữ trung môn, thì bất ngờ có tiếng hét lớn.
_ Ta là An Tư công chúa. Sao Thiên môn các ngươi, dám đến nơi Địa cung này mà hoành hành bá đạo?
Người đó vừa hét lên, liền vung kiếm lao đến, mấy lão già Thiên môn mà chém xuống.
Một lão già Thiên môn hét lên .
_ Máu phải trả bằng máu. Giết!
Một ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, lóe lên, cắt ngang cái thân thể của vị công chúa xinh đẹp kia.
Cái thân thể là vậy, mà giờ đây đã nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo.
Chẳng ai phân biệt được với ai, chỉ khác nhau ở bộ áo quần quý phái.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro