Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mũi tên trúng hai đích.
Mưu kế của Nhan Như Ngọc quả thật tuyệt diệu.
Mấy lão già tóc bạc của Thiên Môn, đã đánh đến trung môn của Địa cung. Để  lấy lại một món nợ máu, mà Địa cung đã vay. Xác chồng xác, thây chồng thây, lại nằm chồng chất lên nhau, chẳng phân biệt ai lại ai cả?
Vị An Tư công chúa không hiểu sao, lại lao ra giữa mũi kiếm của mấy lão già Thiên môn,  để nhận lấy một nhát kiếm chí mạng?
Bọn người Thánh kiếm, Hàn Ma Kiếm, Trương Năng, cùng tất cả các kiếm sĩ Địa cung đều trông thấy tất cả.
Chủ nhân đã mất, thì bọn nô tài, thuộc hạ còn sống trên cõi đời này làm gì nữa?
Thân làm người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết vì kiếm, nay mắt lại thấy chính chủ nhân của mình đã vong mạng, dưới ánh kiếm của kẻ thù.
_ Giết! Trả thù cho công chúa.
Quả thật là quân cùng đường chớ đuổi.
Bọn Thánh kiếm, Hàn Ma Kiếm, Trương Năng cùng với các tay kiếm còn lại của Địa cung, liền liều lĩnh lao vào bọn người Thiên môn.
Ánh kiếm lóe lên liên tục.
Một mất một còn.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng đến rợn tóc gáy, làm cho quỷ thần trông thấy cũng run sợ, trước sự khinh thường cái chết của con người, con người của cả Thiên môn, Địa cung.
Họ lao vào nhau, giờ đây không phân biệt được ai với ai.
Chỉ có ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo của ánh kiếm lóe lên, lóe lên để phân biệt được người sống và người chết.
Trung môn của Địa cung, giờ đây thật sự kinh hoàng đến tàn nhẫn.
Không có gì, chỉ có thân người, nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau, trên nền đất lạnh lẽo.
Quả thật là đúng như vị công chúa của Địa cung, cùng người thân cận  Giả Gia Quân dự liệu. Ở quanh trận chiến của người Địa cung và Thiên môn. Bọn người của Nhan Như Ngọc cùng Câu Hồn công tử, đang đứng nhìn vào trận đánh, giữa người Thiên môn, Địa cung.
Nhan Như Ngọc nhìn vào trận đánh ư?
Nhan Như Ngọc đang ngắm nhìn trời mây, với một màu xám xịt lạnh lẽo.
Thật sự ra Nhan Như Ngọc chẳng nhìn gì cả? Vì tất cả mọi thứ, đều nằm trong định liệu của Nhan Như Ngọc.
Không!
Nhan Như Ngọc vẫn nhìn đó chứ?
Nhan Như Ngọc đang nhìn Câu Hồn công tử mà mỉm cười.
Một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn.
Nhưng lại chứa đựng đầy mũi dao, mũi kiếm, làm cho Câu Hồn công tử cũng chẳng lấy làm vui cho được.
Nhan Như Ngọc nhìn Câu Hồn công tử, mà mỉm cười. Câu Hồn công tử nhìn thấy Nhan Như Ngọc nhìn mình mà cười, lại cảm thấy như mình, đang là miếng mồi ngon, trước miệng cọp dữ.
Không lẻ quả thật như lão quỷ đã nói.
Nhan Như Ngọc mỉm cười gì nhỉ?
Chỉ một mình Nhan Như Ngọc biết mà thôi. Câu Hồn công tử lắc đầu.
Thì một tên thuộc hạ chạy đến nơi rồi quỳ xuống mà báo .
_ Công tử, tiểu thư. Theo thuộc hạ trông thấy, thì vị công chúa của Địa cung, đã vong mạng dưới lưỡi kiếm của mấy lão già Thiên môn.
Trong lúc này chẳng có cái tin nào vui hơn cái tin đó? Ấy thế mà Nhan Như Ngọc vẫn mỉm cười, nhìn Câu Hồn công tử .
_ Câu Hồn công tử! Huynh có biết vì sao muội lại nhìn huynh không?
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc hỏi như thế, thật sự cũng muốn biết tại sao? Nhưng cũng vểnh mặt lên trời mà nói :
_ Chắc tại vì muội thấy, ta có điểm nào ưa nhìn nên mới nhìn vậy thôi. Câu Hồn công tử ta cũng có điểm hơn người đó chứ?
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử nói như vậy thì lắc đầu mà nói :
_ Câu Hồn công tử! Huynh nghĩ sai rồi. Nhan Như Ngọc nhìn huynh, chỉ muốn huynh tham gia thêm một chút, vào trò chơi thú vị của Thiên môn và Địa cung mà thôi.
Câu Hồn công tử nghe Nhan Như Ngọc nói như thế, bụng liền bảo với dạ.
_ Cô ta muốn mình tham gia một trò chơi thú vị ư? Thế thì cần gì, cô ta phải nhìn Câu Hồn công tử ta, mà cười kia chứ? Câu Hồn công tử ta, giờ đây cứ cảm giác như mình, đang là miếng mồi ngon, trước miệng cọp dữ vậy?
Nghĩ là như thế.
Nhưng Câu Hồn công tử vẫn hỏi :
_ Nhan Như Ngọc muội muốn Câu Hồn công tử ta, tham gia vào trò chơi nhiệt náo này như thế nào?
Nghe Câu Hồn công tử nói thế Nhan Như Ngọc mới nói :
_ Lúc trước mấy lão già Thiên môn, đã vay của huynh nơi căn nhà tranh, mà vị công chúa Địa cung  kia đã  dựng lên, mấy tên thuộc hạ. Nay Câu Hồn công tử huynh không muốn lấy lại sao? Còn Nhan Như Ngọc sẽ lấy lại món nợ, mà vị công chúa kia đã vay nơi bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang của muội.
Nhan Như Ngọc liền ra hiệu cho bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia.
_ Đã đến lúc, các ngươi đi đòi món nợ, mà bọn Địa cung vay ở nơi các ngươi.
Nhan Như Ngọc nghĩ rằng các ngươi không lấy lúc này, thì còn chờ lúc nào nữa.
Bọn người mặc áo trắng đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia, cũng chỉ chờ có thế. Chúng tuốt kiếm lao xuống, nhằm bọn người Địa cung mà lấy lại món nợ đã vay.
Nhan Như Ngọc đã ra tay, không lẻ Câu Hồn công tử, lại đứng yên lặng mà nhìn.
Câu Hồn công tử đưa tay ra hiệu, cho bọn người mặc áo đen, đầu đội nón lá dưới quyền.
_ Các ngươi đã nghe Nhan Như Ngọc tiểu thư nói rồi đó? Cũng đến lúc các ngươi lấy lại món nợ, mà mấy lão già Thiên môn đã vay, của các huynh đệ rồi. Hãy lấy lại món nợ cho các huynh đệ.
Câu Hồn công tử tuy miệng nói như thế. Nhưng bụng lại nghĩ :
_ Nhan Như Ngọc! Nhan Như Ngọc!
Ngươi quả là con cọp cái. Người Địa cung đã đến hồi kết thúc, mà bọn người mặc áo trắng, đầu quấn khăn, nói tiếng ngoại bang kia, đâu có phải là đồ trong túi của ngươi. Còn mấy lão già Thiên môn, đâu đã đến hồi mạt vận, thế mà cô lại bảo Câu Hồn công tử ta, lại ném bọn chúng vào lò lửa.
Quả thật đã leo lên lưng cọp dữ, thì cũng đành phải chịu.
Câu Hồn công tử nghĩ thì vậy, nhưng miệng lại hỏi :
_ Nhan Như Ngọc muội muội giờ đây muội dự tính làm gì? Không lẻ muội muội muốn xem vở tuồng này, cho đến lúc hạ màn hay sao?
Nhan Như Ngọc nhìn Câu Hồn công tử, mà không trả lời câu hỏi, của Câu Hồn công tử, mà lại hỏi :
_ Câu Hồn công tử! Có khi nào huynh nghĩ đến sẽ trở thành kẻ địch của Nhan Như Ngọc này hay chưa? Cho dù chỉ là một lần?
Câu Hồn công tử  nghe Nhan Như Ngọc  hỏi gì không hỏi, lại câu hỏi đó. Cho nên Câu Hồn công tử  liền cười nói :
_ Không! Câu Hồn công tử ta, chưa bao giờ nghĩ đến việc đó? Chỉ có điều, ta sợ sẽ trở thành một miếng mồi ngon của muội mà thôi .
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử nói thế, lại mỉm cười rồi hỏi :
_ Thế Câu Hồn công tử huynh chưa bao giờ nghĩ đến như việc, lấy muội làm vợ chẳng hạn?
Nghe Nhan Như Ngọc đột nhiên, lúc này lại hỏi như thế ? Câu Hồn công tử lại sinh lòng đề phòng, liền lắc đầu rồi nói :
_ Câu Hồn công tử ta chưa bao giờ nghĩ đến, cái diễm phúc được lấy muội làm vợ?
Nhan Như Ngọc lại hỏi :
_ Một lần thôi, Câu Hồn công tử huynh, cũng không nghĩ đến sao?
Nghe Nhan Như Ngọc hỏi như thế, Câu Hồn công tử liền đáp :
_  Câu Hồn công tử ta nghĩ đến việc, lấy Nhan Như Ngọc muội làm vợ ư ? Cái đó quả thật, chưa bao giờ Câu Hồn công tử ta nghĩ đến. Cho dù một lần huynh cũng chưa nghĩ đến .
Nhan Như Ngọc nghe Câu Hồn công tử nói như thế, thì liền cười lớn :
_ Câu Hồn công tử! Nếu huynh nói huynh đã nghĩ đến chuyện lấy Nhan Như Ngọc làm vợ. Nhan Như Ngọc sẽ đồng ý ở bên cạnh huynh. Dù sao Nhan Như Ngọc cũng chỉ là phường nữ nhi mà thôi? Chỉ tiếc đến cả huynh, cũng không nghĩ đến việc lấy muội làm vợ, thì e trong cõi đời này chẳng còn ai nữa?
Nhan Như Ngọc cười lớn.
Còn ở nơi Địa cung cuộc chém giết tàn khốc, lạnh lùng vẫn xảy ra.
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro