Chương 81 ( Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi đây.
Ở cái nơi, mà mùi tanh của tinh huyết, lạnh lẽo của sắt thép vang lên liên hồi. Nhan Như Ngọc lại đem cái chuyện gá nghĩa trăm năm, mà hỏi Câu Hồn công tử. Làm cho Câu Hồn công tử bán tính, bán nghi, không rét mà run. Làm bạn với Nhan Như Ngọc, còn sợ trở thành một miếng mồi ngon. Huống chi ở cùng nhà, ăn cùng mâm, cùng chung chăn gối với Nhan Như Ngọc. Nhưng một người con gái xinh đẹp, lại đầy mưu kế như vậy, mà bị một nam nhân bên cạnh từ chối, kể cũng lạ. Mà cái chuyện chung thân đại sự, ai lại hỏi như chuyện chơi?
Có phải như chàng trai Cốc Y Lang từng nói? Nhan Như Ngọc là một con bệnh, cần phải uống thuốc hay không?
Có uống thuốc hay không, thì giờ đây mưu kế của Nhan Như Ngọc cũng thành hiện thực.
Một mũi tên trúng hai đích. Còn một con người nữa. Một con người đang ở trong con đường mật đạo.
Trong lúc thập tử nhất sinh, thế mà còn nghĩ ra được con đường sống.
An Tư công chúa sẽ đến nơi hang ổ của mấy lão già Thiên môn, mà phục sẵn. Ở nơi đó chỉ cần chờ địch nhân kiệt sức, mà cất tay một cái nữa là xong.
Đó cũng gọi là tìm chiến thắng trong thế thua vậy?
Còn ở nơi đây.
Huyết Y Đường thì sao?
Hàn Thủy sẽ co giò bỏ chạy, để bảo toàn lực lượng, rồi cứ đứng yên một chỗ, hét lên rằng ; Người kiếm sĩ vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, mà vung kiếm để chống lại cái bạo ngược hung tàn hay sao?
Hàn Thủy đưa mắt nhìn lão bà bà, lão Lưu Linh, rồi chắp tay mà nói :
_ Lão bà bà, lão Lưu Linh, nghe Hàn Thủy nói một ý. Các vị hãy đưa Linh Tinh cùng rút lui về hướng đó. Ít nhất chúng ta còn lực lượng, thì cái bọn chuyên hoành hành bá ngược, trên chốn giang hồ, cũng e ngại một phần nào?
Lão bà bà, lão Lưu Linh, nghe Hàn Thủy nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn mọi người, rồi gật đầu.
Hàn Thủy cầm thanh kiếm Hoàng Chân trên tay, rồi nói :
_ Hàn Thủy sẽ ở lại, không biết vị nào sẽ ở lại nơi đây với Hàn Thủy. Dù sao chúng ta cũng phải bảo vệ, cái cơ nghiệp Huyết Y Đường này chứ?
Huyết Quỷ nghe thế liền cười lớn :
_ Huyết Quỷ nghe lệnh môn chủ Quỷ môn đi lấy mạng Hàn Thủy, nên cái mạng của Hàn Thủy là của riêng mình Huyết Quỷ, vì thế Huyết Quỷ sẽ ở lại.
Thanh Diện Quỷ cũng cười lớn.
_ Huynh đệ đồng lòng, thì Hàn Thủy chạy đi đâu? Thanh Diện Quỷ cũng ở lại.
Đinh Văn, Lê Võ nhìn Lí Song, Trần Toàn, mà cười nói :
_ Các ngươi vào sinh ra tử với Hàn Thủy đã nhiều, nên các ngươi hãy theo lão bà bà, rút lui về phía ghềnh Ráng là hơn.
Lí Song, Trần Toàn nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, chỉ chắp tay mà nói :
_ Huynh đệ bảo trọng.
Lão kể chuyện lúc này mới lên tiếng.
_ Lão kể chuyện cũng ở lại với Hàn Thủy ngươi.
Hàn Thủy quay lại nhìn lão kể chuyện.
_ Lão kể chuyện! Lão cũng có thể đi được, lão sống đến bây giờ cũng không hề dễ dàng gì, cho nên lão cũng đi với mọi người đi.
Nhưng lão kể chuyện lại cười nói:
_ Lão kể chuyện này mà cũng đi, thì ai thấy chuyện hôm nay, để sau này còn kể chuyện lại cho mọi người nghe nữa.
Thế là ai đi sẽ đi . Ai ở lại thì ở lại.
Lão bà Vô Thường bang vẫn đang ào ào xông đến.
Ở một nơi không xa.
Một tên quỷ con bước đến trước lão quỷ, môn chủ Quỷ môn .
_ Môn chủ! Quỷ Linh Tinh đã đến.
Một cô gái bước đến trước lão quỷ, thì cúi lạy.
Lão quỷ nhìn thấy Linh Tinh, thì nói:
_ Linh Tinh! Lão quỷ ta cứ nghĩ, con không nhận người cha già này nữa rồi chứ?
Người con gái này chẳng phải Linh Tinh, cứ kêu lão Lưu Linh là ông ngoại đó hay sao?
Nhưng giờ đây sao lại nhận lão quỷ là cha kia chứ?
Người con gái này cúi lạy xong, thì cầm lấy tay lão quỷ mà nũng nịu.
_ Cha! Cha phái tam Quỷ đi lấy mạng của Hàn Thủy. Giờ chúng con đã hoàn thành sứ mệnh.
Lão quỷ nghe thế liền cười lớn :
_ Các ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình ư? Lão quỷ ta thấy cái tên Hàn Thủy kia, một chút thịt cũng chẳng suy giảm, có khi còn béo tốt hơn nữa?
Quỷ Linh Tinh cầm lấy chéo áo của lão quỷ mà nói :
_ Cha! Con người sống được là nhờ trái tim còn đập. Nhưng trái tim của Hàn Thủy, đã bị Quỷ Linh Tinh lấy mất rồi.
Lão quỷ nghe thế liền cười vừa đưa tay vỗ về Quỷ Linh Tinh.
_ Cha biết! Cha biết mà.
Lão quỷ nói xong, liền ra hiệu cho bọn quỷ con.
Một tên quỷ liền bước đến, chụp thuốc mê vào mũi Linh Tinh. Quỷ Linh Tinh đang cười nói, không phòng bị, đã bị bọn quỷ con đánh thuốc mê.
_ Quả thật là sinh con gái, nữ nhân ngoại tộc. Hãy đem nó về tổng đàn cho ta  Còn hai thằng quỷ con kia nữa? Có lớn mà chẳng có khôn, làm người cha già như ta, vẫn phải còn lo lắng.
Một ngôi mộ giả, với cái bia Linh Tinh được dựng lên.
Còn ở nơi đó.
Hàn Thủy cùng với lão kể chuyện, Huyết Quỷ, Thanh Diện Quỷ, Đinh Văn, Lê Võ cùng năm mươi tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, xông ra đối diện, với bọn người mặc chiếc áo màu trắng, và những hình vẽ kì dị của lão bà Vô Thường bang.
Một trận chiến kinh hồn bạt vía quỷ thần, tan vỡ ngói vàng.
Màu sắc đỏ của máu chảy lênh láng thành dòng, thân người ngã xuống nằm chồng chất lên nhau.
Cái gì là người kiếm sĩ vung kiếm vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải, chứ không phải là người kiếm sĩ, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm hay sao?
Ai cũng là thân thể con người đất Việt. Giờ đây vì lẻ gì thì họ cũng nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, để kết thúc câu chuyện của người kiếm sĩ đất Việt.

* * *

Hàn Thủy trở mình thức dậy. Thân thể bạc nhược, tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa?
Trước mắt là vị Lê Văn bá bá đang đứng yên lặng mà lắc đầu .
_ Hàn Thủy! Ta không ngờ đến cháu đi biển lại kém đến như vậy? Nôn thốc, nôn tháo, ra cả mật xanh mật vàng. Không những thế, còn ngã vào mấy thùng hàng làm bằng tre nứa, bị cứa cho đứt cả chân tay.
Vị Lê Văn bá bá của Hàn Thủy nhìn chàng mà lắc lắc đầu.
_ Hàn Thủy! Có khi bá bá nghĩ con hãy quay về trồng lúa, chăn trâu cắt cỏ với cha con còn hơn, đi theo cái nghề sông nước của bá bá. Bá bá thấy con không chịu nổi được mấy bữa.
Hàn Thủy nhìn thân thể của mình, rồi nhìn ra xa, chỉ thấy trăng vàng lấp lánh muôn ánh vàng trên mặt nước, mà kêu lên:
_ Huyết Y Đường! Huyết Y Đường!
Linh Tinh! Linh Tinh!
Vị Lê Văn bá bá của Hàn Thủy thấy thế, liền lắc đầu buồn bã mà nói:
_ Huyết Y Đường gì? Linh Tinh gì?
Hàn Thủy! Con còn mê sảng mãi hay sao?
Lê  bá bá nói nhỏ, như nói một mình :
_ Hàn Thủy! Không khéo con không chịu nổi khi vào bờ đó? Hàn Thủy! Con nghĩ đi?
Vị Lê Văn bá bá khả kính của Hàn Thủy chỉ biết lắc đầu, mà đưa nhìn đứa con trai của người bằng hữu, mà rơi lệ.
Trên mặt nước, trăng vàng lấp lánh muôn ánh vàng, con thuyền vẫn rẻ nước ra khơi.
Bất chợt có tiếng hát vang lên .
_ Ba bữa rau dưa nên nghiệp lớn
Đôi câu nhục mạ lưu sử xanh
Kẻ bần cùng mong chén cơm ăn
Người anh hùng nhìn trăng rơi lệ .
Lại có người khác ngâm nga lên giữa đêm trăng.
_ Rượu tuy nhạt nhưng tình đậm đà
Anh em một nhà hòa nước uống
Huyết Y màu đỏ con đường đi
Sạch bóng gian tà về cố hương.
Hàn Thủy nghe thế liền kêu lên .
_ Lão Lưu Linh, lão kể chuyện, lão bà bà, Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ, Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song, Trần Toàn.
Nước mắt Hàn Thủy lăn dài trên má.
Trước mắt là hình ảnh của người con gái, mà Hàn Thủy khắc ghi trong trái tim. Linh Tinh! Giờ đây nàng đang ở nơi đâu?
Vị Lê Văn bá bá nhìn đứa con trai của người bằng hữu mà rơi lệ.
_ Lại như thế nữa rồi?

                          Hết

*Nếu mọi người thấy hay và muốn đồng hành cùng các nhân vật hiệp nghĩa đất Việt? Xin mời  mọi người xem tiếp bộ truyện Bá Đao Sát Ý.

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro