Hồi 3 : Biến cố và bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết đang đến gần với Trương Tiểu Bạch , Y nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình , trên khuôn mặt của Y lúc này không một chút sợ hãi  . Trong lòng Trương Tiểu Bạch lúc này  dường như không hối hận việc mình đã tỉ thí với Âu Dương Khắc  , Y nghĩ thầm " Ta miệt mài luyện võ công trong nhiều năm cốt chỉ muốn làm rạng danh Võ Đang , nay chỉ trách ta sức lực có hạn , nên mới lâm vào cảnh này , chỉ mong kiếp sau vẫn là đệ tử của Võ Đang để báo đáp tiếp ân huệ cho sư phụ cho ta " nghĩ  vậy trên khuôn mặt Y nở một nụ cười mãn nguyện .

Bỗng một luồng chân khí lạ nhưng mạnh mẽ vô cùng từ trong điện truyền ra ngoài , nơi Trương Tiểu Bạch đang gục xuống chờ chết

..Bùm..

Hai luồng chân khí , một của Âu Dương Khắc , một là từ trong điện sảnh va vào nhau cực mạnh tạo nên âm thanh đó , rồi chính cả hai cũng tự tan biến trong không trung . Lúc này Trương Tiểu  Bạch mới mở mắt nhìn xung quanh , trong lòng chợt hiểu ra " sư phụ , đúng rồi chính sư phụ đã cứu ta, chỉ có người mới sử dụng  Nộ Lôi Chỉ  xa như vậy  . Y vừa thoát chết trong gang tấc trong lòng không khỏi vui sướng , liền quay mặt nhìn vào trong điện nơi  sư phụ y đang ngồi thầm cảm kích

Những cao thủ trong điện cùng nhìn về chỗ Trương Tam Vân nơi mà luồng chân khí đó xuất hiện, ai cũng thầm thán phục chiêu Nộ Lôi Chỉ vừa rồi của lão ấy , tuy khoảng cách xa như vậy nhưng lão vẫn tung chiêu không chỉ chính xác mà còn uy lực lạ thường để hóa giải nguồn nội công to lớn kia của Âu Dương Khắc .Lúc này Trương Tam Vân mới đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài sân   , ông đến trước mặt Âu Dương Khắc chắp tay tạ lỗi , rồi nói :

- Đa tạ Âu Dương đại hiệp đã nương tay tha mạng cho tên đồ đệ này .

 Đường đường là chưởng môn của môn phái đứng đầu trong võ lâm nay lại chắp tay tạ lỗi với một hậu bối như mình thi trong lòng  Âu Dương Khắc cực kì ấy náy không biết làm thế nào cho phải nên cũng chắp tay tạ lỗi trước mặt Trương Tam Vân

- Trương lão gia quá khách khí , người tạ lỗi phải chính là vãn bối đây mới hợp lẽ 

Âu Dương Khắc nói tiếp :

- Quả thật lúc này vãn bối có ra chiêu hơi lỗ mãng , khiến cho Trương lão gia đây phải ra tay nhưng thật sự chiêu vừa rồi vãn bối  không muốn lấy mạng Trương đại hiệp, chiêu đó tung ra cốt chỉ để thử lòng đại hiệp phản ứng sao trước nguy hiểm nhưng không ngờ Trương đại hiệp là một bậc anh hùng , không tham sống sợ chết đứng trước khó khăn vẫn mỉm cười được thật khiến tại hạ ngưỡng mộ

Trương Tiểu Bạch tuy trong lòng không phục trước thất bại này nhưng Y vẫn là một người biết hiểu chuyện , nên giọng nói có phần khác lúc trước :

- Hai chữ " Anh hùng " này tại hạ không dám nhận , hôm nay thất bại trước đao pháp của Thiên Vương bang khiến cho tại hạ được mở mang tầm mắt , chỉ mong sau này có dịp gặp lại Âu huynh để trao đổi thêm võ học

Âu Dương Khắc cười khoái chí nói :

- Được lắm , được lắm sau khi tại ha cùng hai huynh đệ tìm được hung thủ báo thù cho Triệu đại ca , Âu mỗ ta sẽ tự  mình cho lên núi  Võ Đang chịu tội . 

- Âu Dương đại hiệp quả là người có khí phách , nếu đại hiệp không phải là người ngoài chánh phái thì Trương mỗ ta quyết kết giao bằng hữu .

- Đa tạ ý tốt của Trương chưởng môn nhưng quả thật bình sinh Âu Dương Khắc ta không thích kết giao bằng hữu với chánh phái , làm bạn với họ thực là phiền phức , lúc nào cũng phải làm theo quy củ giang hồ  ...

Nhận thấy nếu cứ tiếp tục nói vậy thì tình hình không ổn lắm nên Âu Dương Khắc đành nói lãng

-  Coi như mọi chuyện hôm nay  chưa xảy ra đi , chuyện quan trong trước mắt của chúng ta là phải giải tìm ra hung thủ giết Triệu gia 

Trương Tam Vân cũng tiếp lời :

- Âu đại hiệp nói rất đúng hôm nay phái Thiếu Lâm mời chúng ta đến đây chắc không phải chỉ để tỉ thí võ công chứ ...

Lúc này Huyền Từ đại sư từ trong điện bước ra cười nói :

-  Cuộc tỉ thí vừa rồi của hai vị đây  khiến cho Thiếu Lâm tự được mở mang tằm mắt , nay xin mời hai vị đại hiệp cùng Trương chưởng môn vào trong bàn chuyện.

 Cả ba người nhìn nhau gật đầu rồi theo Huyền Từ đại sư bước vào trong , dường như không ai quan tâm đến việc thắng thua vừa rồi . Khi ai nấy đã  ổn định thì họ chăm chú hướng về chỗ ba vị đại sư kia. Huyền Nan đại sư thấy vậy cũng bắt đầu nói : 

-  Không giấu gì các vị , cái đêm mà Triệu gia chết thì bần tăng cũng đã có mặt tại đó nhưng đáng tiếc bần tằng đã đến muộn một bước không kịp cứu cả nhà Triệu gia ,Thiện tai thiện tại lỗi là của bần tăng

Mọi người trong điện kể cả ba huynh đệ Thiên Vương bang điều bất ngờ trước những lời vừa rồi của Huyền Nan đại sư nhưng họ vẫn chưa hiểu hết sự thật của câu chuyện nên vẫn chưa có ai lên tiếng cả họ vẫn chăm chú nghe đại sư kể tiếp.

-  Chuyện là trước cái đêm mà Triệu gia bị giết , người có mời bần tăng xuống núi vừa để đàm đạo chuyện xưa vừa để trị bênh cho con trai y , nhưng khi bần tăng cùng hai đồ đệ là Trí Nhân và Trí Bảo vừa đến thì chứng kiến khung cảnh hết sức thê thảm , Triệu lão gia vừa tắt thở mắt chưa kịp nhắm, xung quanh là thi thể của thân nhân Triệu gia, cả mười mấy thi thể đầy máu nằm chất lên nhau trông rất kinh hãi , trước cảnh đó  bần tăng và hai đồ đệ hết chỉ biết đứng đó tụng kinh siêu thoát cho cả gia đình Triệu gia , nhưng đột nhiên  ở trên mái nhà lại phát ra tiếng động ,bần tăng liền nhìn về hướng phát ra tiếng động đó thì thấy một  bóng người  đang quan sát phía dưới , dường như biết mình đã bị phát hiện nên gã đó liền dùng khinh công tẩu thoát , bần tăng biết đó chính hung thủ  nên lập tức đuổi theo nhưng quả thật khinh công của tên này thật cao cường ,  trong nháy mắt gã đã bỏ xa bần tăng cả một đoạn xa rồi biến mất trong màn đêm, chỉ trách khinh công của bần tăng có hạn nên không thể bắt kịp hung thủ , quả có lỗi với gia đình của Triệu gia . A di đà phật 

Huyền Nan đại sư  kể với khuôn mặt buồn bã. Ai nấy cùng nhìn nhau chỉ biết thở dài cảm thông cho số phận cả gia đình Triệu gia

Một hồi lâu Thiên Đao Dương Khôi mới nói :

- Chuyện này không thể trách đại sư được , hung thủ ra tay rồi tẩu thoát dễ như vậy được chắc là một đại cao thủ trong võ lâm trung nguyên này , không biết đại sư có nhận ra đó là người nào không

- Người đó toàn thân mang đồ đen  lại  đeo khăn bịt mặt , quả thật trong đêm tối vậy bần tăng không thể nhận ra người đó là ai , chỉ biết hướng người đó bỏ chạy là về Kinh thành . - Đại sư đáp lời

- Kinh thành ư , không lẽ là người trong Dương Quan Môn 

- Bần tăng cũng cho là vậy 

- Nhưng  xưa nay người trong Dương Quan Môn đâu can dự đến chuyện của võ lâm trung nguyên  , hơn nữa vốn dĩ  Triệu gia   không đắc tội gì với người của triều đình , đâu thể nào không vì lý do gì mà giết cả gia đình Triệu gia được

- Bọn Dương Quan Môn quá đáng thật , để lão nhị ta đến hỏi tội bọn chúng ...

- Âu thí chủ hãy bình tĩnh đây chỉ mới là phỏng đoán của bần tăng , vẫn chưa có bằng chứng gì chứng minh tên đó  là người của Dương Quan Môn .

 Lúc này chưởng môn phái không động Lâm Khải Chính cũng lên tiếng :  

- Theo ta biết Dương Quan Môn cao thủ tuy nhiều nhưng với chỉ một người mà có thể giết cả nhà Triệu gia dễ như vậy ta e là không có ai có đủ bản lĩnh .

Mọi người ai cũng nhìn nhau gật đầu  đồng tình với những lời của Lâm Khải Chính vừa nói . Từ đầu thời nhà Tống  Dương Quan Môn được  lập bởi tướng quân Cửu Tư Minh , bất kể là người trong chánh , trung hay tà phái đều có thể gia nhập Dương Quan Môn miễn là có võ công cao , nhiệm vụ ở đây chỉ  là  luôn bảo vệ Hoàng Đế và các phi tần khỏi bọn thích khách , tuy mang tiếng là nhiều cao thủ nhưng quả thật những người trong Dương Quan Môn võ công chỉ tầm trung so với Trung nguyên , những cao thủ có bản lĩnh cao thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, với lại những người trong đây rất ít khi qua lại với võ lâm nữa vì họ biết những người trong võ lâm rất ghét họ và coi họ là chó săn của Triều đình chính vì vậy chuyện người trong Dương Quan Môn một mình giết cả nhà một  cao thủ như Triệu gia dường như là  điều không thể .

- Vậy đại sư có biết Triệu gia chết như thế nào không . - Dương Khôi lại hỏi

- Triệu gia chỉ bị một chưởng duy nhất vào ngực .

- Chỉ một chưởng thôi ư ?

- Đúng vậy , theo lời của Huyền Từ sư đệ đó là  Thất sát chưởng

- Thất sát chưởng của Chu Vương  ?? nhưng Chu Vương đã chết cách đây mười năm rồi mà sao có thể xuât hiện ở đó được . 

- Không loại trừ Chu Vương có một đồ đệ và ông đã truyền dạy tuyệt kỹ đó cho đồ đệ của mình .

- Và có lẽ tên đồ đệ của Chu Vương cũng đã gia nhập Dương Quan Môn chăng ??

Mọi người trong điện đang dần tìm ra kẻ giết Triệu gia , ai nấy cũng đưa ra suy luận của riêng mình , nhưng vẫn chưa ai biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết  ....

- Tại hạ sẽ xuống núi , rồi đến kinh thành một chuyến để điều tra Dương Quan Môn . - phó bang chủ Cái Bang Lỗ Thần lên tiếng.

Thiên Chùy Âu Dương Khôi từ này đến giờ trong lòng hết sức cẵm phẫn chỉ muốn một mình một chùy đến đập nát cả Dương Quan Môn lên  , lúc này nghe Lỗ Thần nói đúng ý mình  thì liền mừng rỡ đồng tình :   

- Đúng rồi , mọi người hãy mau xuống núi cùng ta đến Dương Quan Môn để hỏi rõ mọi việc .

Ai nấy cũng cho là ý đó là hợp lý lúc này nhưng mọi người vẫn im lặng nhìn về chỗ của Huyền Nan đại sư xem người quyết định mọi việc ra sao .

Huyền Nan đại sư trầm ngâm một hồi rồi mới nói 

- Thật ra còn một việc mà bần tăng vẫn chưa nói với mọi người  .

- Đại sư , lúc này còn chuyện nào quan trọng hơn là việc tìm ra hung thủ  ?

- Trí Nhân , con hãy đưa thằng bé ra đây .

- Vâng thưa phương trượng .

Từ phía sau điện một cậu bé chừng mười ba mười bốn tuổi bước ra , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú , đặc biệt đôi mắt lại tinh anh một cách lạ thường ...

- Đây là con trai của Triệu gia , tên là Triệu Phong 

- Con trai của Triệu gia vẫn còn sống sao ??

- Đúng vậy , vào cái đêm ấy trong lúc thu dọn thi thể thì vô tình Trí Nhân tìm ra thằng bé đang ngât xỉu  phía sau cái giếng . sau khi mai táng xong ta đã đưa nó về chùa để chăm sóc mấy ngày qua

- Haha con trai của Triệu đại ca vẫn còn sống sao , quả là chuyện đáng mừng . Nhưng mà sao đại sư không nói chuyện này sớm hơn .

- Quả thật hôm nay bần tăng , mời các vị đến đây trước là để tìm ra hung thủ sau là để giải quyết chuyện của đứa bé này .

- Chắc chắn thằng bé này đã phải chịu những đau đớn suốt mấy ngày qua .

Triệu Phong là con trai duy nhất của Triệu Tử Kính , từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hơn người ,cậu học một hiểu mười , hơn nữa lại có trí nhớ siêu phàm bao nhiêu  sách chỉ một lần đọc cậu đã nhớ rõ từng chi tiết trong đó vì vậy Triệu gia rất yêu thương cậu  hy vọng sau này cậu sẽ là người làm vang danh Thiên Vũ kiếm pháp của Triệu gia. Nhưng khổ nỗi cậu lại không thích học võ công , thường ngày cậu thích đọc sách , ngâm thơ , chơi đùa cùng đám bạn hơn là luyện kiếm với cha cậu . Triệu gia tuy trong lòng có chút buồn nhưng vì con vẫn còn nhỏ chưa cần phải luyện công quá nhiều đợi sau này lớn lên sẽ chuyên tâm truyền thụ kiếm pháp cho nó nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy 

Lại nói về cái đêm cả nhà cậu bị sát hại, trước đó cậu vô tình đi ra ngoài đến khi về thì đã thấy hung thủ ra tay giết cha và mẹ mình , mặc dù trong lòng cực kỳ hoảng sợ nhưng cậu vẫn bình tĩnh núp sau cái giếng để quan sát , cậu vừa nhìn vừa khóc thầm ,  trong lòng đau khổ tột cùng khi chứng kiến tất cả người thân trong gia đình từ từ nằm xuống  , đến khi không chịu nổi sự đau khổ đó cậu ngất đi và khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong Thiếu Lâm Tự..

- Xin phương trượng hãy để đứa bé này theo ta về Thiên Vương bang , năm xưa ba anh em chúng tôi đã chịu ơn Triệu đại ca rất nhiều  nay không ngờ ông trời còn có mắt vẫn để con trai của huynh ấy còn sống thật là chuyện tốt đến vạn lần, ta hứa sẽ cùng hai huynh đệ ta chăm sóc , nuôi dãy đứa bé này trở thành một bậc anh hùng trên cõi võ lâm này .

- Đúng vậy , đúng vậy Dương đại ca nói chí phải .

- Nhưng Triệu Tử Kính là người trong chánh phải , sao lại để con trai mình theo bọn người của trung phái như người dễ như vậy được ?

- Sư thái đừng nói vậy , chánh phái thì đã sao , trung hay tà thì đã sao , phe nào chẳng có người tốt hay kẻ xấu , tại sao phải câu nệ chuyện nhỏ nhặt đó vậy , miễn sao sau này đứa bé này sẽ không làm gì có lỗi với trời đất , với Triệu đại ca là được .

- Theo bần tăng thấy thì ta nên hỏi ý kiến của Triệu Phong xem sao 

Huyền Nan nói xong quay sang Triệu Phong tay đặt lên vai cậu ân cần hỏi :

- Này con , con có  muốn theo ba vị lão gia đây về Thiên Vương Bang không 

- Con muốn - Triệu phong trả lời một cách dứt khoát

- Vậy con sẽ là người trong trung phái đó - Tiêu Diệt sư thái chen vào 

- Vâng con muốn là người của trung phái . 

  Triệu phong trả lời lớn những câu vừa rồi  như muốn khẳng định ý định của mình .Cậu nghĩ thầm " Tuy mình không biết , cũng không nghe cha nói gì về ba người này nhưng theo họ còn sướng hơn là làm hòa thượng , đạo sĩ hay ăn mày " . Quả thật lúc nhỏ cha cậu thường mong cậu lớn lên sẽ là một đại anh hùng trong chánh phái , nhưng bình sinh cậu lại rất ghét những quy tắc , lễ nghi rườm rà mà người trong chánh phái lại có đầy những thứ đó , nay cậu lại thấy ba vị đại hiệp của thiên Vương Bang từ cách ăn mặc , lời nói hay võ công đều tỏ ra hào sảng thì trong lòng thấy thích đến tám chín phần . 

- Nếu ý của nó đã vậy chúng ta khó thể ngăn được , thôi hãy để Triệu Phong theo ba vị đây về Thiên Vương Bang .

 Mọi người trong điện trừ ba vị Thiên Vương Bang đều không muốn Triệu Phong gia nhập trung phái nhưng vì ý của Huyền Nan đại sư và cậu đã quyết nên không thể làm gì hơn .

Đàm đạo thêm một hồi lâu cả  bọn người quyết định xuống núi .Vừa bước ra khỏi cổng chùa Phó bang chủ Cái Bang Lỗ thần liền làm chấp tay làm lễ với Huyền Nan đại sư rồi nói :

- Xin đại sư và mọi người đừng lo việc điều tra Dương Quan Môn cứ để người trong Cái Bang lo liệu ,nay mai chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ để tạ tội với Triệu gia .

- Được vậy thì quá tốt rồi , thôi trời cũng sấp tối tồi mọi người mau xuống núi đi .

 - Vâng chúng tôi đi đây

- Xin lỗi đã không tiễn mọi người xuống chân núi được .

- Đừng khách sáo thế chứ Huyền Từ đại sư , Hahaha

- Triệu Phong cảm ơn ba vị đại sư đã cưu mang con những ngày qua , sau này có dịp con sẽ lên thăm ba người .

- Ngoan lắm Triệu Nhi .

Bóng của đoàn người dần khuất xa cổng chùa , chùa Thiếu Lâm bây giờ đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó . Đoàn người từ từ tiến dần xuống núi , cũng như lúc lên núi ba vị huynh đệ Thiên Vương Bang  lại đi phía sau đám người trong Chánh phái kìa chỉ khác lần này lại có thêm một đứa trẻ đi cùng . Bốn người cưỡi ngựa đi lặng lẽ không ai nói với nhau câu gì , một hồi sau Thiên Đao Dương Khôi mới mở lời :

- Này Triệu nhi cả nhà con bị giết con có buồn chứ

- Buồn chứ , mấy ngày vừa rồi trong lòng con lúc nào cũng đau khổ 

- Vậy tại sao ta thấy từ nãy đến giờ con vẫn không khóc ?

-  Nam nhi đại trượng phủ ,đổ máu chứ không đổ lệ ,yếu đuối như vậy sau này sao có thể báo thù cho gia đình con được .

Ba vị huynh đệ nghe Triệu Phong nói vậy chỉ biết nhìn nhau cười thầm , trong bụng không khỏi thán phục đứa trẻ này .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro