Hồi 4 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần lặn xuống núi , bốn người bọn họ đã đi một mạch hơn hai trăm dặm về phía nam, cả người lẫn ngựa đều đã mệt , thấy việc đi tiếp là điều không ổn nênThiên Thương Hàn Quân  liền dừng ngựa rồi nói :

- Chúng ta đã đi được một ngày đường rồi , sắp tới cũng đã là biên giới Giang Nam rồi , chúng ta cứ thông thả mà đi .

 Hàn Quân  lại nói tiếp :

- Phía trước là thành Dương Châu , chi bằng chúng ta vào thành kiếm một khách điếm ăn uống no say một trận , rồi ngủ lại một đêm , sáng mai lên đường vẫn chưa muộn .

Dương Khôi nghe tam đệ nói rất có lý liền gật đầu :

- Tam đệ nói chí phải , chúng ta nhanh vào thành rồi nghỉ ngơi lấy sức .

Nói rồi cả bốn người  đều tức tốc phi ngựa đến thành Dương Châu . chẳng mấy chốc ba con tuấn mã đã dừng lại trước  một khách điếm rộng lớn . Hàn Quân cười nói :

- Hai huynh xem  đây là Thanh Vân lâu , khách điếm lớn nhất của Dương Châu đấy .

Âu Dương Khắc ngước nhìn một lượt , rồi gật đầu nói :

- Quả thật rộng lớn .

- Thôi được , chúng ta đi cất ngựa rồi vào . 

Nói nơi này là khách điếm lớn nhất Dương Châu quả không sai , ở đây người ra vào nhiều vô số kể , đâu đâu cũng thấy nam nữ vui đùa bên nhau , mùi rượu và thức ăn bao trùm cả căn phòng , phía xa có nhiều mỹ nhân vừa đàn vừa múa trong rất đẹp mắt , quả thật là chốn thần tiên khiến nhiều người thèm thuồng , trông thấy ba người cùng với một cậu bé tuổi còn nhỏ bước vào Thanh Vân lâu này tú bà không khỏi ngạc nhiên , chạy đến hỏi 

- Không biết ba vị dẫn thằng bé này đến nơi này có chuyện gì ạ

Thiên Chùy Âu Dương Khắc lớn tiếng nói

- Bọn ta đi đường xa đã mệt ,muốn ngủ lại đây đêm nay , ngươi hãy mau thu xếp một căn phòng lớn rồi mang hết thức ăn ngon lên đấy cho bọn ta

Tú bà ấp úng nói 

- Ta e bây giờ không còn căn phòng nào cho quý khách đâu 

Hàn Quân như hiểu ý liền lấy trong túi một thỏi bạc lớn đưa cho  bà ấy rồi nói 

- Nhiêu đây đã đủ cho người chưa  .

Tú bà thấy thỏi bạc lớn như vậy trong lòng vui sướng vâng dạ rối rít 

- Để ta cho người sắp xếp theo ý quý vị .

Đoạn tiểu nhị đem thức ăn lên phòng cho họ , vì đi đường xa cả ngày cả ngày mà chẳng có thứ gì vào bụng nên bốn người lập tức ngồi vào bàn ăn , ai nấy ăn trông rất ngon miệng , Âu Dương Khắc uống xong một chén rượu cười nói :

- Không những đồ ăn ngon , mà cả rượu cũng khiến người ta phải mê mẫn

Dương Khôi quay sang nhìn Triệu Phong , thấy cậu vẻ mặt buồn bã  chẳng muốn ăn thì liền gắp thức ăn cho cậu rồi bảo :

- Triệu Phong hãy ăn đi , đừng buồn nữa , người mất cũng đã mất rồi , con hãy vui  vì  bản thân con cũng còn sống , nếu con cũng chết thì ai sẽ là người báo thù cho Triệu gia đây 

Âu Dương Khôi vừa uống xong chén rượu thứ hai , lại chen vào nói

- Đại sư huynh nói đúng đấy , Triệu Phong người yên tâm nay mai khi trở về Thiên Vương bang , ba huynh đệ chúng ta sẽ một lòng truyền hết võ công cho ngươi , để sau này ngươi có thể báo thù cho Triệu đại ca .

Triệu Phong ngước nhìn ba vị trong lòng không khỏi cảm kích , chắp nói 

- Đa tạ ba vị sư thúc đã ra tay giúp đỡ , nếu không có ba vị sư thúc đây  Triệu Phong con chẳng có chốn nào  dung thân , chứ chưa nói đến việc báo thù .

Dương Khôi cười nói 

- Khá lắm phong nhi , con tuổi còn nhưng đã biết lễ nghĩa trong giang hồ , ta tin sau này con sẽ trỏ thành một bậc đại anh hùng trong võ lâm

- Đại sư thúc đã quá lời , nhưng có một chuyện Phong nhi vẫn chưa hiểu 

- Chuyện gì  con cứ nói ra , ta sẽ trả lời hết cho con .

- Thưa lúc còn ở với gia phụ , Phong nhi có nghe gia phụ nhắc nhiều đến các bậc anh hùng khác trong chánh phái , nhưng quả thật  chưa lần nào gia phụ nhắc đến ba vị sư thúc đây , không biết gia phụ và ba vị có mối liên hệ như thế nào .

- Chuyện này kể ra thì cũng dài , ta cũng tính khi về Thiên Vương bang có dịp ta sẽ kể cho con nghe , nhưng nay con đã hỏi thì ta cũng không giấu gì nữa .

Dương Khôi uống xong một chén rượu  liền kể :

- Hơn mười một năm trước ba huynh đệ chúng ta , từ  Động Đình hồ  đã từ biệt sư phụ để vào trung nguyên xây dựng đại nghiệp , nhưng không ngờ võ lâm trung nguyên bấy giờ lại loạn lạc đến như vậy , đâu đâu cũng thấy các môn phái , bang hội chém giết lẫn nhau , bấy giờ chánh phái cũng như tà phái , ai cũng làm nhiều chuyện xấu trái với quy củ giang hồ , sau này ta mới biết do vị minh chủ võ lâm đầu tiên Bạo Lăng Sa đột ngột mất tích , võ lâm trung nguyên như rắn mất đầu , nhiều bang hội môn phái khác ai cũng muốn tranh giành chức  minh chủ võ lâm nên sự việc mới ra nông nỗi vậy . 

Dương Khôi thở dài nói tiếp :

- Lúc này quan binh trong triều đình không những không ra tay dẹp loạn  , mà còn thừa cơ hà hiếp dân lành , mặc dù không thấy lệnh vua nhưng lúc nào quan phủ cũng thu thuế dân lành cao hơn bình thường , nạn đói xảy ra nhiều nơi nhưng triều đình vẫn không chịu mở ngân khố , phát lương thực cứu đói  , người dân kiêu than nhưng hoàng đế nào đâu có nghe , Bấy giờ ba người chúng ta đi đâu cũng thấy dân thường chết thì trong lòng cực căm phẫn  , chỉ muốn một  đao chém chết hết bọn cẩu quan ấy . 

- Phong nhi có nghe gia phụ kể về hoàn cảnh loạn lạc bấy giờ .

- Ông trời cuối cùng có mắt cho ba huynh đệ chúng ta thỏa mong muốn ,ở trong thành Phương Tượng  vào đêm  tết nguyên tiêu , ba người chúng ta khi trên đường trở về khách điếm thì gặp bọn quan binh đang ức hiếp một thiếu nữ , bọn ta thấy cảnh thấy chướng mắt nên lao vào ngăn cản đám quan binh đó nhưng không ngờ tên cầm đầu  vì tức bọn ta đã ra tay sát hại thiếu nữ đó , nhị đệ ta giận đến tím mặt liền vung chùy đánh chết tên đó , bọn quan binh thấy thủ lĩnh mình bị giết thì hô hào xông lên cùng lấy mạng ba bọn ta , nhưng đám quan binh ô hợp kìa nào phải địch thủ của bọn ta chỉ trong nháy mắt đã bị bọn ta giết hết  không chừa một tên nào . Nhưng không ngờ kẻ mà nhị đệ ta giết chính là con trai của thượng thư bộ hình Tào Chí Cương . Sau khi phá hiện con trai mình chết thì ông ta liền nổi giận cho quan binh truy bắt kẻ đã giết hại con ông ấy . Bọn ta lúc đầu cũng không sợ đám quan binh ấy muốn đứng ra nghênh chiến  , nhưng nghĩ lại bọn ta chỉ có ba người dù võ công có cao cường đánh bại đám quan binh này nhưng làm sao chống nổi thiên binh vạn mã của triều đình nên âm thầm rời khỏi khách điếm tá túc tại miếu hoang ngoài cổng thành , bọn ta ẩn núp ở đây vài ngày thì được biết trong thành đám quan binh kia vì không tìm được thủ phạm liền ra tay giết người dân vô cớ hòng để dụ bọn ta ra , ba người chúng ta nghĩ cứ núp ở đây rồi bắt người dân chịu tội thay thì còn gì là hảo hán nữa , Nên bọn ta  liền vào thành quyết một trận sống mái với đám cẩu quan đó , bọn ấy tuy võ công không cao nhưng lại rất đông mặc dù ba người bọn ta đã giết rằng trăm tên nhưng vẫn chưa hết một nửa của chúng . lúc này tam đệ ta đã bị trọng thương không thể chiến đấu nữa , nên bọn ta quyết định rút lui , nhưng bọn người kia vẫn muốn truy cùng giết tận bọn ta , chúng dồn ta đến tận vách núi ,  bấy giờ ai trong ba người chúng ta đều suy nghị  thà nhảy xuống dưới núi chết còn hơn là chết dưới tay bọn quan binh này , nên cả  ba người không nói một lời cùng nhảy xuống , bọn quan binh ấy thấy vực sâu tưởng đã chết nên liền quay về báo công . Quả thật lúc đó ba người bọn ta tưởng như đã chết may mắn thay ở dưới chân núi gặp được Triệu đại ca , người đã bí mật mang ba huynh đệ bọn ta về phủ để chữa trị vết thương , sau một thời gian hồi phục người còn tặng ta nhiều vàng bạc và quân nhân để bọn ta sau này có thể lập đại nghiệp , bọn ta rất biết ơn Triệu đại ca liền dẫn người và vàng về đât Giang Nam lập nghiệp . Hẹn sau này khi hoàn thành đại nghiệp sẽ về Triệu gia báo ơn .

Hàn Quân tiếp lời đại huynh của mình 

- Có thể nói ơn cứu mạng của Triệu đại ca chẳng khác nào ơn sinh thành của cha mẹ .

- Mọi người trong võ lâm có biết chuyện này không Dương thúc .

- Ta e là không , lúc bọn ta giết người vẫn chưa có tiếng tăm gì trong võ lâm với lại lúc ấy võ lâm đại loạn , chỉ lo tranh giành chức vị minh chủ  nào đâu để ý việc ba kẻ lạ mặt bị triều đình truy đuổi . Chỉ tiếc rằng trong Hoa sơn luận kiếm năm sau bọn ta chẳng thề giành chức minh chủ để báo đáp ân tình của Triệu đại ca , sau lần gặp mặt ấy ta chẳng thể gặp huynh ấy thêm lần nào nữa

- Dương thúc đừng buồn , chắc gia phụ trên trời nhìn thấy Thiên Vương bang ngày càng lớn mạnh , lại hay diệt gian trừ bạo giúp bá tanh dân thường thì người chắc rất vui .

- Ta chỉ mong như vậy , thôi cũng đã khuya rồi , Phong nhi con hãy lên giường ngủ ba người bọn ta sẽ ngủ ở đây 

- Vâng thưa Dương thúc .

Đoạn Triệu Phong lên giường ngủ một hồi lâu , ba huynh đệ vẫn còn ngồi đàm đạo với nhau thì bỗng phía dưới xảy ra chuyện . cả ba người đi xuống lầu để xem thử có chuyện gì .

Bọn người ở Thanh vân lâu thấy đánh nhau liền bỏ chạy tán loạn , ngay cả tú bà khi thấy nhiều người cầm kiếm  vẻ mặt  đằng đằng sát khí dù rất muốn đứng ra bảo vệ thanh lâu  nhưng lại sợ nói điều chi không phải khiến phật lòng mấy đại hiệp đây thì dễ mất mạng như chơi  nên lực bất tòng tâm đành  núp trong hậu phòng . Bấy giờ dưới lầu chỉ còn hai nhóm người một mang trường bào trắng là môn hạ của phái Côn lôn  , một mang áo đen là thuộc hạ của Ngũ Độc giáo , hai bên dường như đã trải qua một cuộc chiến dài nên ai cũng lộ vẻ mệt mỏi . Bỗng gã đạo sĩ phái Côn Lôn lên tiếng 

- Bọn ngũ độc tà phái kia , người đừng hòng hôm nay có thể trốn thoát nữa , nhất định ta sẽ bắt người chịu tội với sư thúc . 

Người đứng đầu Ngũ Độc giáo cũng lên tiếng đáp trả :

- Này tên đạo trưởng thối kia , ta xem tướng mạo ngươi trông anh tú thế mà lại vu oan cho bọn ta , ngũ độc giáo ta  nào có liên quan gì với phái Côn Lôn các ngươi mà ngươi lại bảo bọn ta ám hại sư thúc ngươi , đúng là  ngậm máu phun người mà  .

- Vu oan ư , thật nực cười , chính sư thúc ta đã dính phải Đoạn cân hũ cốt của tà giáo bọn người nên mới bị tàn phế cả đời đấy .

- Haha ta còn tưởng sư thúc ngươi là ai thì thì ra là tên đại dâm tặc Trịnh Thanh ,mới chỉ  tàn phế thôi ư ? ta tưởng khi Yên công chúa cho hắn nếm mùi Đoạn cân hũ cốt thì giờ này hắn phải chầu diêm vương rồi chứ haha xem ra sư thúc ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy hahaha .

Cả bọn người Ngũ độc nghe xong đều cười lớn . gã đạo sĩ giận đến tím mặt quát :

- Thôi ta không muốn nhiều lời với bọn người các ngươi . huynh đệ đâu mau bắt bọn người này về cho sư thúc định tội  .

Lời của đạo sĩ  ấy vừa dứt cả bọn đồng thanh rút kiếm nhắm vào đám người ngũ độc giáo mà ra tay . Hai bên giao chiến ác liệt chẳng bên nào chịu nhường bên nào , lúc này hai người đứng đầu hai phe liền tìm nhau mà giao đấu , cả hai cùng phi ra chỗ trống khác tách biệt với đám người còn lại để tiện bề xuất chiêu , gã đạo sĩ kia xuất kiếm liên tiếp sử dụng ba chiêu trong Nhất khi tam thanh nhắm vào huyệt mạch của địch thủ mà đánh , kiếm ra không những nhanh mà uy lực lại cực mạnh , tưởng như gã ngũ độc kia sẽ vô cùng khó khăn để chống lại đường kiếm đang đâm tới mình , nhưng kì lạ thay gã này bề ngoài tuy  chậm chạp nhưng thân pháp cực kỳ mau lẹ kiếm vừa tới gã chỉ cần lách người sang để né chiêu , mỗi lần né chiêu thì gã ấy lại tung ra chưởng pháp Độc sa chưởng để đáp trả địch thủ , về phần đạo sĩ dường như nhận ra Nhất khí tam thanh không thể làm khó địch nhân nên y liền tung chiêu Cuồng phong sâu điện , y quát lớn một tiếng rồi vung kiếm thành hình tròn một lúc sau một luồng gió mạnh xoay quanh thanh kiếm , y lại quát lớn một tiếng  "Đâm", ngay lập tức luồng gió ngày càng mạnh mẽ hơn chẳng mấy chốc đã trở thành một tiểu cuồng phong theo hướng kiếm của gã đạo sĩ mà xuất . tiểu cuồng phong ấy cực kỳ lợi hại không những đánh bật Độc sa chưởng của địch thủ mà khiến địch nhân dù thân pháp có mau lẹ đến đâu cũng phải dính chiêu , gã ngũ độc ấy bị trúng chiêu liền " hự " một tiếng , miệng phun ra một ngụm máu độc , gã đạo sĩ thấy vậy liền cười lớn nói :

-  Haha ta cứ tưởng võ công của ngươi cao thâm thế nào chứ , hóa ra chỉ là khua môi múa mép , ta khuyên ngươi hãy mau mau bảo bọn người  kia bỏ kiếm xuống theo ta về tạ tội với sư thúc còn hơn . 

Gã Ngũ độc kia tuy mình bị trọng thương nhưng vẫn ngạo mạn đáp lời 

- Tên đạo trưởng thối kìa ngươi đừng có đứng đó mà huyên hoang , ta vẫn chưa tung ra tuyệt kỹ của bản môn đây , ta e khi ta sử dụng thì ngươi cũng có kết cục như sư thúc ngươi đấy .

- Ngươi nghĩ ta sợ ư , đừng nhiều lời mau ra chiêu đi 

- Xem đây

Gã ngũ độc ấy vận nội công vào cánh tay trái của gã ,   cánh tay trái của gã dường như có một lượng độc cực lớn chảy  từ vai xuống lòng bàn tay , cánh tay ấy bấy giờ đã dần dần chuyển sang màu tím , khí độc từ lòng bàn tay ngày càng dày đặc hơn , dường như biết chất độc đã đủ , gã liền quát lớn " Âm phong thực cốt " rồi xuất chiêu , tên đạo sĩ tuy ngoài mặt bảo không sợ độc dược của ngũ độc giáo nhưng nghĩ lại thì sư thúc của mình võ công cao cường là vậy nhưng cũng bị ngũ độc làm cho tàn phế cả đời thì trong lòng y có hơi chột dạ . Liền vận nội cộng thi triển tuyệt kĩ chưởng pháp của bản môn là Túy tiên tả cốt , kình lực mà chưởng tung ra mạnh mẽ không khác gì cơn cuồng phong lúc này . Hai bên chưởng lực đều mạnh mẽ như nhau chẳng khác nào long tranh hổ đấu . Hai chưởng chuẩn bị chạm nhau thì bỗng nghe tiếng từ trên cao vọng xuống 

- Khoan đã ...

Lời nói vừa truyền , thì thanh đao cũng vừa bay tới , thanh đao mang nội lực hùng hậu của chủ nhân nó khiến cho hai người này bị hất văng ra xa ,song chưởng không kịp chạm nhau thì đã nổ trên không trung , chỉ nghe một tiếng ..bùm... lớn , khiến cả Thanh Vân lâu giật mình.

Cả bọn người ở dưới điều quay lầu là hướng phát ra âm thanh cũng như thanh đao kia . Chủ nhân thanh đao ấy không ai khác chính là Thiên Đao Dương Khôi ,

 Bấy giờ ở  trên lầu ba huynh đệ Thiên Vương dùng khinh công phi xuống đất cùng bọn người kia . Trong đám người ấy ai ai cũng là hậu bối nên không một ai biết lai lịch của ba vị cao thủ này . Gã đạo sĩ chắp tay nói :

- Tại hạ tên Trịnh Mặc , là môn hạ của phái Côn Lôn , không biết danh tính của ba vị tiền bối đây là gì ?

- Haha thì ra tiểu tử ngươi tên Trịnh Mặc , ta là Dương Khôi còn đây hai sư đệ của ta Âu Dương Khắc và Hàn Quân 

- Có phải ba vị tiền bối đây là Thiên Đao Dương Khôi , Thiên Chùy Âu Dương Khắc và Thiên Thương Hàn Quân chăng ?

- Haha đúng vậy .

Gã đạo sĩ liền chắp tay làm lễ tiếp :

- Vãn bối có mắt như mù không thấy ba vị tiền bối ở trong khách điếm này, nên đã làm kinh động ba vị đây , tội đáng muôn chết . 

- Tiểu tử người đa lễ quá . không biết vị nhân sĩ đây xưng hô danh tính thế nào ?

- Vãn bối họ Vân tên là Xích Long , là thuộc hạ của Ngũ Độc giáo , nghe uy danh ba vị đứng đầu Thiên Vương bang đây  đã lâu nay may mắn được gặp thật là phúc lớn . Nhưng không biết ba vị ở đây có việc gì lớn chăng 

- Bọn ta chỉ ở đây để nghỉ ngơi nhưng tình cờ chứng kiến chuyện của hai phái các ngươi thì trong lòng cũng đoán ra tám chính phần   , Dương Khôi ta  thiết nghĩ tuy đây là chuyện nội bộ của hai phe chánh tà , đâu có liên hệ gì tới người trong trung phái bọn ta nhưng hai người  thân đều mang tuyệt kỹ nay lại quyết một mất một còn với nhau  chẳng khác nào lưỡng bại câu thương sao , chi bằng hóa thù thành bạn xóa bỏ thù hận há chẳng phải tốt hơn sao .

- Đa tạ Dương tiền bối ra tay cứu giúp đỡ , quả thật nếu không người ra tay giúp đỡ thì e tính mạng của Trịnh Mặc ta không còn nữa , nhưng thù của sư thúc vẫn chưa báo sao dám nhận kẻ thù là bạn được

- Bọn người côn lôn các người lòng dạ thật hẹp hòi , ta đây cũng chẳng thèm kết giao bằng hữu với hạng người như vậy 

- Ngươi ...

- Thôi nào , thôi nào ..

- Xem như hôm nay bọn ngũ độc các ngươi gặp may được ba vị tiền bối đây ra mặt để giúp đỡ , nhưng lần sau gặp mặt ta e là không ai có thể cứu người nữa đâu . Vãn bối xin mạn phép rời khỏi đây để nhanh chóng về với bản môn .

- Được bọn ngươi cứ đi thông thả . cho ta gửi lời hỏi thăm đến Trịnh đạo trưởng nhá

- Nhất định vãn bối sẽ gửi .

Trịnh Mặc thu kiếm vào vỏ rồi cùng huynh đệ y bước nhanh ra khỏi Thanh Vân lâu . lúc này Vân Xích long cũng có ý muốn rời khỏi đây liền nói :

- Đa tạ ba vị tiền bối ra tay giúp đỡ ngũ độc giáo chúng tôi , ân huệ này ngày sau có dịp gặp lại thì người  của ngũ độc chúng tôi hứa sẽ báo đáp ba vị tận tình . Vãn bối cũng xin từ biệt ba vị để về nghe lệnh giáo chủ .

- Ngươi đừng đa lễ quá , khi nào có dịp bọn ta sẽ đến thăm bổn giáo 

- Lúc đó bổn giáo thật hoan nghênh ba vị .

- Xin lỗi không thể tiễn xa hơn nữa .

- Tạm biệt ba vị .

Vân Xích Long cùng thuộc hạ lên ngựa phi thẳng về trấn giang thôn .

Đoạn cả ba người quay trở lại khách điếm, họ vừa đi vừa nói chuyện hồi này  , Âu Dương Khắc cười nói :

- Thì ra sư thúc của tên Trịnh Mặc kia là một tên háo sắc , đến cả công chúa Ngũ độc giáo mà tên ấy cùng dám sàm sỡ , thật đáng đời haha ...

Hàn Quân cũng xen vào :

- Nhưng tên sư thúc ấy vẫn chưa làm gì công chúa thì đã bị dính độc đến tàn phế , e là cái giá quá nặng đấy .

Dương Khôi gật đầu 

- Ta cũng nghĩ như vậy , thôi trời cũng khuya rồi huynh đệ ta mau về khách điếm xem Triệu Phong thế nào rồi . 

- Đúng vậy . đi mau thôi   

Ba người nhanh chóng trở về phòng , vừa bước vào thì thấy cửa sổ mở toang ra , trên giường Triệu phong đột ngột biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro