Hồi 5 : Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa mở toang ra , cả ba điều kinh ngạc Triệu Phong không còn trên giường nữa , Âu Dương Khắc lên tiếng nói :

- Kì lạ thật giờ này Triệu Phong có thể đi đâu được nhỉ .

Hàn Quân chỉ tay vào cửa sổ đang mở kia , rồi tiếp lời :

- Hai huynh xem kìa , lúc nãy khi ra ngoài đệ đã đóng cửa sổ ấy rồi mà , sao giờ cửa sổ ấy lại mở thế

- Ta nghĩ Triệu Phong đã ra bên ngoài bằng cửa sổ đó .

- Nhưng Triệu Phong tuổi còn nhỏ , trong người lại không có võ công , không thể nào mà một mình tiểu tử đó có thể xuống dưới đất được

- Ý của nhị sư huynh là có người bắt Triệu Phong đi sao

- Ta e là vậy .

- Ai là người bắt Triệu Phong được nhỉ ? , thật trùng hợp đám người chánh tà đó vừa đến thì Triệu Phong cũng đột ngột biến mất

Dương Khôi tiến đến chỗ nằm của Triệu Phong xem thử , rồi nói :

- Hơi nóng vẫn còn , chắc chắn người chỉ mới rời khỏi đây thôi . chúng ta ra mau ngoài xem thử ,

Bấy giờ trong lòng ai cũng lo lắng cho Triệu Phong , tuy chỉ quen biết một ngày nhưng vì tình nghĩa với phụ thân Triệu Phong nên ai cũng xem cậu là người thân trong nhà , vả lại họ là anh hùng có tiếng trong võ lâm một khi đã lên tiếng sẽ nuôi nấng cho Triệu Phong thì dù có tan xương nát thịt thì họ vẫn sẽ bảo vệ mạng sống cho cậu , nhưng nay chưa được một ngày mà đã để cậu bị bắt chuyện này mà đồn ra võ lâm thì Thiên Vương bang nào còn mặt mũi nhìn mọi người , nghĩ vậy nên ba người bước nhanh ra Khỏi Thanh Vân lâu .

Đoạn ba người đến chỗ giữ ngựa Dương Khôi nhìn xung quanh một lượt rồi nói :

- Thành Dương Châu ban đêm mở cả hai cửa đông và tây , hai đệ hãy đi theo cửa tây mà tìm ta sẽ đi cửa đông , dù có tìm được triệu Phong hay không thì vào giờ Ngọ ngày mai chúng ta cũng sẽ gặp nhau trước Thanh Vân lâu .

Hàn Quân và Âu Dương Khắc đều gật đầu đồng ý trước ý kiến sáng suốt của đại huynh , hai người họ liền lên ngựa nhắm cửa thành phía tây mà phi , trước khi đi Hàn Quân không quên nói :

- Đại huynh bảo trọng .

Dương Khôi chỉ mỉm cười, y cũng lên ngựa rồi phi thật nhanh về cửa đông ,đoạn đến gần cửa thành thì Dương Khôi gặp một đám người đang đứng chặn trước cửa , y liền dừng ngựa thì đám người ấy liền tiến lại chỗ y , đám người này mang y phục đen , đeo thắt lưng trắng , sau lưng ai cũng đeo một thanh trường kiếm lớn , Dương Khôi hành tẩu trong giang hồ hơn chục năm tiếp , tuy thời gian ấy không lâu nhưng y cũng đủ biết đám người này không thuộc môn phái nào trong ba phe cả , Đang trầm ngẫm suy nghĩ về đám người này thì bỗng trong đám người ấy một hán tử bước lên trước chắp tay làm lễ với Dương Khôi :

- Tại hạ họ Bạch tên một chữ Thắng đêm nay may mắn được gặp thống lãnh của Thiên Vương bang thật vinh hạnh cho tại hạ .

Hán tử họ Bạch này tuổi còn rất trẻ chừng hai mươi hai mốt tuổi , vẻ ngoài tuấn tú , khác với đám người kia hán tử này mang trường bào trắng tay cầm thiết phiết , phong thái rất đạo mạo , những lời vừa nói tuy nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa nội lực vô cùng lớn .

Dương Khôi trong lòng không khỏi ngờ vực , trong đêm khuya đám người này thân mang hắc y lưng đeo vũ khí , mặt tên nào cũng sắt như dao lạnh chắc hẳn chẳng phải người tốt , nhưng tên tiểu tử này thật khác với bọn người kia từ cách ăn mặc cho đến lời lẽ cử chỉ đều ra dáng một bậc anh hùng , tuy thắc mắc rất nhiều nhưng Dương Khôi không quên xuống ngựa chào hỏi cho phải lẽ :

- Không biết Bạch đại hiệp và các huynh đệ đây đêm khuya đến chỗ này không biết có chuyện gì ?

Bạch Thắng tay cầm thiết phiết cười nói :

- Không giấu gì Dương tiền bối , tại hạ và các huynh đệ đây là đều là người của Dương Quan môn , hôm nay mạo muội đến đây để gặp Dương tiền bối

- Thì ra là người của Dương Quan Môn chẳng trách nhìn ai cũng thân thủ bất phàm , Dương mỗ ta bản lĩnh còn kém cỏi chẳng đáng để Bạch đại hiệp đây lưu tâm

- Dương đại hiệp đã quá lời trên khắp võ lâm trung nguyên này chẳng ai là không nghe uy danh lững lẫy của thống lĩnh Thiên Vương bang , mười năm trước trên đỉnh Hoa sơn Dương tiền bối cùng hai vị huynh đệ một mình chống với nhiều cao thủ võ lâm thời bấy giờ , tại hạ lúc ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng nghe được chuyện ấy thì bội phục ngàn lần .

Thường ngày Dương Khôi là một người khiêm tốn , ít nói , đối với anh em trong bang cực kỳ nghĩa khí tuy võ công thấp hơn hai sư đệ nhưng bù lại y là người rất thông minh , tính toán liệu việc như thần , lại giỏi tài ăn nói , Thiên Vương bang có y là thống lĩnh chẳng khác gì Lưu Bị có Gia Cát Lượng là quân sư . những lời của Bạch Thắng vừa nói tuy ngon ngọt nhưng y chẳng thèm để ý , Dương Khôi biết tên Bạch Thắng đến đây chắc chắn còn chuyện quan trọng gì khác nên hỏi tiếp

- Chẳng hay còn chuyện gì mà Bạch đại hiệp muốn giấu ta

Bạch Thắng dở nụ cười bí ẩn rồi nói

- Đúng là chẳng thể qua mắt Dương tiền bối được , đêm nay bọn người của vãn bối muốn tìm một người

- Chẳng hay người đó là ai

- Chính là con trai của Triệu Tử Kính

Lời của Bạch Thắng vừa dứt Dương Khôi dường như hiểu ra mọi chuyện , y trong đầu nghĩ thầm " những lời suy đoán của mọi người trên núi thiếu thất là đúng , cái chết của Triệu đại ca chắc chắn liên quan đến bọn người Dương Quan Môn này , thật không ngờ bọn người này tâm địa thật độc ác chúng muốn tìm Triệu Phong để diệt người tận gốc , cũng may có cao nhân nào đã biết tiên việc nên đã đem Triệu Phong trốn thoát trước một bước , ta phải cầm chân bọn chúng để cho Triệu phong có thể chạy càng xa càng tốt "

Nghĩ vậy Dương Khôi chỉ cười nói :

- Không biết Triệu Tử Kính có thù oán gì với người Dương Quan môn mà đến cả con trai ông ấy các ngươi cũng chẳng buông tha ?

- Có lẽ Dương tiền bối không biết , Triệu Tử Kính là một trong những tên phản tặc chống lại triều đình

Dương Khôi ngạc nhiên nói :

- Phản tặc ư ta chỉ mới nghe lần đầu

Bạch Thắng chậm rãi kể

- Chẳng giấu gì ngài một năm trước trong hoàng cung đã xảy ra một chuyện cực kỳ lớn , một đám thích khách lẻn vào phủ của hoàng thượng để hành thích người , cũng may lúc đó có Cửu tướng quân ở để bảo vệ người của Dương Quan Môn chúng tôi cũng nhanh chóng vào phủ để hộ giá Hoàng thượng , đám thích khách ấy chỉ gồm sáu người nhưng thân ai cũng mang đều tuyệt kỹ , phải trải qua hơn một canh giờ người của chúng tôi mới bắt được những thích khách ấy , nhưng quả thật sáu tên ấy đều là bậc anh hùng trượng phụ dù chúng tôi có dùng khổ hình đi chăng nữa thì bọn họ vẫn không khai ra thân phận của mình , đến cả khi bị đưa chém đầu thì sáu người bọn họ vẫn chẳng hé răng một lời , bản lĩnh ấy thật khiến người khác phải nể phục ...

Dương Khôi chăm chú nghe nãy giờ trong lòng không khỏi thán phục sáu người thích khách kia , y nghĩ thầm " Không ngờ trong võ lâm lại có những bậc anh hùng như vậy , chỉ trách Dương mỗ ta phúc không lớn chẳng thể gặp những vị này để kết giao bằng hữu "

Vua Tống tuổi còn trẻ nhưng đã đam mê tửu sắc , bỏ bê việc nước , trong triều gian thần lộng hành , nhiều năm qua nạn đói xảy ra ngoài biên giới , người dân ở các thành biên giới liên tục cầu cứu triều đình gửi lương thực về nhưng vua tống nào đâu có nghe , ngược lại còn tăng thuế má khiến lòng dân ngày một căm hờn hơn , nhiều nhân sĩ võ lâm thấy cảnh ấy trong lòng không khỏi tức giận căm ghét bọn quan lại nhưng chuyện vào cung hành thích Hoàng thượng thì xưa này chưa từng có .

Bạch Thắng lại kể tiếp :

- Dù họ không khai nhưng Cửu tướng quân vẫn biết có một thế lực lớn hơn đứng sau bọn họ , tướng quân ra lệnh cho Dương Quan môn điều tra thân thế những người đó sau gần hai tháng thì người Dương Quan môn phát hiện ra rằng sáu người bọn họ thuộc một lực lượng nghĩa quân đang nổi dậy ở vùng Bắc Hải và Triệu Tử Kính là một trong những kẻ đứng đầu lực lượng ấy

Dương Khôi nghe tới đây đã hiểu ra đến tám chín phần , y nói :

- Vì thế mà bọn ngươi đã giết cả nhà Triệu đại ca ư ?

- Đúng vậy , những kẻ nào mà dám chống lại triều đình thì cả nhà điều mang tội chết và con trai của Triệu Tử Kính cũng không phải ngoại lệ

- Triều đình các ngươi thật độc ác

Bạch Thắng chỉ cười nhẹ trước những lời đó :

- Hoàng thượng và Cửu tướng quân đã muốn như vậy ta nào dám không nghe

Bỗng đằng xa có một hán tử áo đen cưỡi ngựa chạy đến , người ấy hối hả xuống ngựa làm lễ với Bạch Thắng rồi nói :

- Thưa Bạch đại nhân tại hạ đã tìm kiếm hết khắp Thanh Vân Lâu nhưng vẫn không tìm thấy con trai của Triệu Tự Kính dường như hắn đã thoát từ trước .

- Ta cũng đoán trước được việc thằng nhóc đó sẽ được người khác cứu đi nhưng không ngờ lại đến trễ một bước

Hán tử áo đen ấy lại nói tiếp :

- Chắc chắn thằng nhóc ấy chỉ vừa mới rời khỏi thành thôi , nếu chúng ta đuổi theo chắc sẽ kịp .

- Được chúng ta mau lên đường .

Bạch Thắng nói với đám thuộc hạ xong liền quay qua chào Dương Khôi rồi nói :

- Tại hạ và các huynh đệ đây còn có việc quan trọng hơn phải làm, hẹn Dương tiền bối vào dịp khác , tại hạ xin cáo từ .

Bạch Thắng vừa lên ngựa thì giọng nói của Dương Khôi vang lên

- Khoan đã , bọn ngươi đã giết cả nhà Triệu đại ca nay lại muốn giết con trai huynh ấy , Dương mỗ ta đâu phải hạng tầm thường mà để bọn ngươi đi dễ như vậy

Dương Khôi vừa nói vừa rút thanh đao ra khỏi vỏ , đao quang lóe lên làm lộ đôi mắt đầy sát khí của y , bọn người Dương Quan môn thấy sát khí bao phủ người Dương Khôi trong lòng hơi chột dạ nhưng thấy chủ nhân mình đang bị nguy hiểm nên liền rút kiếm ra đề phòng , nhưng Bạch Thắng vẫn bình thản cười nói :

- Các ngươi mau rút kiếm lại , không được đắc tội vói Dương tiên bối .

Dương Khôi lớn giọng quát :

- Các ngươi không cần giả nhân giả nghĩa như vậy , cứ lao lên hết Dương mỗ ta ta sẽ phanh thây từng người từng người một để tạ tội với Triệu đại ca

Dương Khôi nói những lời ấy tuy có hơi ngông cuồng nhưng điều có lý của y . Bấy giờ y nghĩ thầm "Không ngờ Triệu đại ca là một bậc anh hùng nghĩa sĩ trong võ lâm , chẳng trách năm xưa huynh ấy không màng nguy hiểm mà cứu anh em ta khỏi bọn triều đình , nay huynh ấy bị đám người Dương Quan môn sát hại , con trai thì đang gặp nguy hiểm ,thân làm tiểu đệ như ta mà không giúp đại huynh thì sau này còn mặt mũi nào gặp huynh ấy ở suối vàng , đêm nay nếu phải bỏ mạng thì ta cũng cam lòng chỉ mong Triệu Phong có thể trốn nơi nào thật xa là được "

Bạch Thắng ra hiệu đám người kia liền nghe lệnh hạ vũ khí của mình xuống

-Nếu tiền bối đã nói như vậy thì e rằng hôm nay không động thủ thì không được

Dương Khôi quát lớn :

- Tiểu tử ngươi đừng nhiều lời mau xuất chiêu đi .

- Cung kính không bằng tuân lệnh

Bạch Thắng vừa dứt lời y dùng thiết phiến trên tay thi triển ba chiêu liền trong Âm dương hồ điệp phiến nhắm thẳng của địch thủ mà đâm .ba chiêu ấy là ba chiêu quan trong nhất của tuyệt kỹ nên tinh diệu vô cùng Dương Khôi chẳng tài nào tránh nổi , Thiết phiến liền tục bay trước mặt mình , sau hơn chục chiêu chống đỡ Dương Khôi dường như nhận ra tất cả biến chiêu của Âm dương hồ điệp phiến nên y chẳng màng chống đỡ , y dồn nội lực vào thanh đao quát lớn một tiếng " Phá thiên trảm " thanh đao mang nội lực hùng hậu của Dương khôi chém một đường từ trên xuống dưới , thiết phiến tuy biến ảo khôn lường nhưng so về nội lực thì còn thua xa đại đao , khi hai vũ khí chạm nhau thì cây thiết phiến liền bị gãy làm đôi còn Bạch Thắng bị nội lực hùng hậu của thanh đao làm văng ra xa , Dương Khôi cười lớn nói :

- Xem ra Dương Quan Môn bấy lâu nay cũng chỉ là cái tên thôi

Bạch Thắng lấy tay lau vệt máu trên miệng rồi nói :

- Dương tiền bối chớ vội đắc ý

Y nói xong liền vận nội công , một luồng khí bắt đầu xuất hiện quanh người Bạch Thắng , đám người Dương Quan môn thấy khuôn mặt của chủ nhân bắt đầu thay đổi thì trong lòng không khỏi chột dạ liền lui xuống mấy bước , bấy giờ trong đầu Dương Khôi không khỏi suy nghĩ " công phu của tên này thật lạ trước đây ta chưa từng gặp bao giờ ,nội lực của hắn ngày càng tăng lên ta phải đề phòng mới được "

Một lát sau luồng khí ấy đã trở thành sát khí đã bao phủ thân thể Bạch Thắng , y quát lớn nhắm thẳng ngực Dương Khôi tung chưởng , chưởng phong tung ra không những nhanh mà uy lực thật kinh hồn , Dương Khôi cố vận Đoạn hồn thích nhưng chẳng thể nhúc nhích thân thể được , dường như cái sát khí của Bạch Thắng được khiến Dương Khôi chẳng thể vận công , Y nghĩ thầm " Không ổn rồi mình không thể vận cộng được nữa , sát khí của hắn khiến mình chẳng thể cử động được , không lẽ ta phải bó tay để chịu chưởng của hắn sao .... không được " Dương Khôi cố vận một chút nội công ít ỏi của mình để giơ thanh đao chống lại chưởng phong .

Nhưng uy lực của chưởng phong phải nói là xưa nay chưa từng gặp thanh bảo đao chẳng tài nổi chịu nổi nên gãy ra hàng trăm mảnh , Dương Khôi hốt hoảng " không xong rồi , không lẽ đây là .... "

" Á ..." một ngụm máu độc phun ra từ miệng Dương Khôi , y bất tỉnh ngã xuống đất , đám người Dương Quan môn thấy vậy liền hò reo , hán tử áo đen lúc nãy liền chạy đến chỗ Dương Khôi bắt mạch sau một lát rồi nói

- Đại nhân hắn vẫn chưa chết

- Nội lực của tên này thật cao cường , tuy ta chỉ mới dùng nửa chiêu của Thất sát chưởng mà vẫn còn sống được thì bản lĩnh của gã chẳng phải hạng tầm thường

- Vậy giờ ta phải làm sao với gã

- Gã họ Dương này đã biết bí mật của Dương Quan môn chúng ta nếu thả về thì e rằng chuyện đại sự ắt không thành , người hãy đem hắn về phủ của ta trước , ta cùng với các huynh đệ sẽ đi tìm Triệu Phong

- Tuân lệnh đại nhân

Hán tử áo đen ấy nói xong liền mang Dương Khôi lên ngựa rồi tức tốc chạy đi . Bạch thắng và đám người kia cũng rời khỏi thành ngay lúc ấy .

Lúc bấy giờ , ở ngoài thành Dương Châu về phía đông mười dặm , bóng một người đang hối hã phi ngựa, phía trước là một cậu bé đang bất tỉnh , cậu bé ấy không ai khác chính là Triệu Phong ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro