chap 48 cây pandona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ự..."

"Sally! Em tỉnh rồi?!"(mình sửa cách gọi của Shaun với Sally lại cho thân mật)

Thấy mí mắt Sally cử động, Shaun trở nên kích động.

"Đây...là đâu?"

Sally nhìn xung quanh. Đây là một đồng hoa với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cũng tao nhã.

Shaun khóe mắt đã có chút ướt. Cậu còn tưởng Sally sẽ không tỉnh dậy nữa.

Mia nhìn thấy Sally tỉnh lại, nhẹ nhàng đáp.

"Đâu là Bách hoa viên, một trong những điểm dừng chân của mạo hiểm giả ở thảo nguyên Shuunee"

Thảo nguyên Shuunee rộng lớn, nhưng không có nghĩa đâu đâu cũng nguy hiểm. Bách hoa viên này là một khu vườn nhỏ mọc đủ loại hoa khác nhau. Các bộ lạc ma thú tranh đấu cũng giống con người. Một số nơi là chung tâm của sự tranh giành, nhưng lại an toàn do nó không thuộc lãnh địa của loài nào. Bách hoa viên này là một trong số đó.

"Không phải Bách hoa viên còn tới 5 ngày đường nữa mới tới sao?"

Sally ngẩn ngơ đáp. Cô không ngờ tới Bách hoa viên nhanh vậy. Nhưng thực ra cũng không nhanh như cô nghĩ.

"Cô đã ngủ 1 tuần rồi đấy, Sally-dono"

"Một..tuần..."

Trước câu trả lời của Zelf, Sally trợn to mắt. Đối với cô mới chỉ là một giấc ngủ thôi.

Zelf than thở với giọng điệu nhẹ nhõm.

"Nếu cô mà còn không dậy thì tên ngốc kia sẽ đòi tự vẫn đấy"

"A-ai mà làm chuyện đó chứ?!"

Shaun bật lại Zelf với vẻ mặt xấu hổ. Nhưng sao Zelf bỏ lỡ cơ hội này chứ.

"Ồ...vậy ai là người khóc xước mướt mấy ngày qua hả?"

"Đ-đó là...mồ hôi! Đúng vậy. Mắt chảy mồ hôi thôi!"

Shaun càng cố gắng chối bỏ trong tuyệt vọng, Zelf càng thấy thích thú, như có gì đấy dâng trào trong cậu. Mia lo lắng về tương lai của Zelf.

Nhìn Shaun đang cố chối bỏ lời Zelf, Sally có thể thấy rõ vết thâm, mắt cũng có chút đỏ. Cậu có lẽ đã khóc và thức đêm chăm cô. Sally đưa tay lên sờ dưới quần mắt của Shaun.Shaun nhìn Sally một cách bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển về ánh mắt hiền dịu như mọi khi. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng trong khi nắm lấy tay đang sờ mặt mình.

"Em tỉnh là anh mừng rồi"

"Shaun..."

Quả nhiên Shaun là người đối xử với cô tốt nhất- Sally thầm nghĩ vậy. Bầu không khí quanh họ dần chuyển sang màu hường. Nhưng một tiến ho khan đã làm họ quay về hiện tại.

"Kh-hm. Nếu Sally-dono đã tỉnh lại thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành"

"Ừm"

Mia nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cũng không còn lí do nán lại đây nữa.Sally quay xung quanh như đang tìm một thứ.

"Đây này"

Mia bước tới với tay cầm cây gậy màu xám đen có hoa văn đỏ sẫm. Sally cầm nó. Cô có thể cảm thấy một sự liên kết giữa cô và cây gậy.

"Soul Reaper đã nhận cô làm chủ. Về sau chỉ cần cô muốn thì nó sẽ tự xuất hiện"

Soul Reaper. Nghĩ lại cái tên này cũng làm Sally rùng mình. Một món vũ khí tước đoạt hàng trăm hàng ngàn linh hồn trong một đòn. Lúc đấy Sally đã cảm giác được sát khí kinh khủng chiếm lấy cô. Trong chốc lát, cô đã bị sát khí nuốt chửng. Sally hỏi Mia.

"Có cách nào để kiềm chế cơn khát máu của thứ này không?"

"Không phải không có"

-Mia đáp-

"chỉ cần cắt đứt mọi cảm xúc trong cô thì nó sẽ trở nên vô ích. Dù sao đây là một thứ dưa trên cảm xúc mà hoạt động"

Sally thầm thở dài. Vứt bỏ cảm xúc là điều cô không thể làm, vì chỉ cần bên Shaun là cô đã có vô vàn cảm xúc.

Mia nói tiếp khi Sally đang nghĩ ngợi.

"Hoặc là một số tình huống đặc biệt, người dùng mang cảm xúc vô cùng mạnh mẽ sẽ chết ngự được nó"

Sally nhìn Mia như tự hỏi mình có thể làm được không. Đối với cô, Mia đã như một người giáo viên không thể thiếu. Mia chỉ cười mỉm.

"Vậy nên chỉ dùng nó khi muốn bảo vệ người mình yêu quý nhé!"

Sally rốt cuộc hiểu ra. Cô vô thức nhìn Shaun. Sức mạnh lớn lao không đến từ cảm xúc nhỏ bé, mà chỉ bộc lộ khi ta thật lòng muốn bảo vệ người khác bất chấp mọi thứ.

"Mia-san, sao cô biết nhiều về cây gậy này vậy?"

Câu hỏi này khiến mọi người đều nhìn Mia. Không ai từng nghe nói vũ khí như vậy, sao Mia lại có thể biết rõ về nó vậy chứ. Trước tình cảnh này Mia chỉ còn cách cười khổ.

"Đây là một nhánh cây Pandona, mệnh danh là Soul Reaper tree. Mỗi nhánh cây của cây Pandona đều được gọi là Soul Reaper. Chúng chỉ nhận người có tình yêu thuần khiết làm chủ nhân"

Nghe nói vậy làm Sally đỏ mặt. Cô chưa từng yêu, chứ nói chi tình yêu thuần khiết. Nhưng điều này càng chứng tỏ cô hiểu rõ về cây gậy này.

Mia, không quan tâm tâm trạng của Sally, tiếp tục nói.

"Cái tên của nó đến từ một cặp đôi. Đó cũng là lí do cho điều kiện kích hoạt. Họ vốn yêu nhau nhưng có một cái kết không có hậu. 

Tên cái cây đặt theo chủ nhân của Cung điện Pandona"

"Tên chủ nhân...của Cung điện hắc ám sao?"

Cung điện hắc ám là cách gọi thứ hai của Cung điện Pandona. Nguyên nhân do bên trong vô cùng âm u, tối tăm. Vào sâu bên trong, họ có thể nghe thấy một âm thanh như tiếng tim đập.

"Ừm. Ông tên Pandona. Thầy khiển rối và là một người yêu rối chân chính"

Nghe đến đây thì Zelf giật mình. Cậu không biết Pandona là ai, nhưng một thầy khiển rối và yêu những con rối thì giống với câu chuyện Mia từng kể.

Shaun vẫn chưa nắm được tình hình, nhưng Sally mặt thì lại có nhiều nghi hoặc.

"Gốc cây linh hồn Pandona được rèn thành cây gậy này. Nó chỉ được dùng để bảo về người mình yêu"

Shaun ngẩn ngơ khi nghe lời Mia vừa nói nhanh chóng bỏ qua hết mọi chi tiết thừa thãi. Cậu chỉ nhìn vào Sally bằng một ánh mắt kiên định. Sally thì nhìn Soul Reaper, tay có phần nắm chặt hơn. Zelf thì nhìn Mia một cách mãnh liệt. Kể cả Bill ở đằng xa cũng đang nắm chặt chiếc đồng hồ trong túi.

Vừa nói, Mia vừa lấy một thanh kiếm ra từ kho ma pháp của cô. Một lưỡi kiếm xám đen với họa tiết màu đỏ sẫm.

"Phần cành cây ở đây"

Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng mê hoặc tầm nhìn của Shaun.

"Tôi được dặn là đưa nó cho chủ nhân của Soul Reaper. Nó tên Soul Key"

Shaun đưa tay cầm thanh kiếm. Nó như đang kêu gọi cậu.

"Nếu tình yêu của cậu cho Sally không phải thật, cậu sẽ chết nếu kí khế ước với nó'Lời này làm Sally lẫn Zelf căng thẳng lên. Nếu không phải tình yêu chân chính thì sẽ chết.

Shaun thì lại nhẹ cười. Cậu dùng thanh kiếm cắt nhẹ ngón tay.

"Shaun!"

Sally thốt lên trong hoảng sợ. Lỡ như Shaun có chuyện gì đó xảy ra...

Lưỡi kiếm đột nhiên có biến đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro