chap 49 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ lưỡi kiếm mà cây gậy cũng có chút kì lạ. Hai phần của cây Pandona rung lên như có cộng hưởng với nhau. Soul Key tỏa ra ánh sáng chói lóa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp. Màu xám đen nguyên bản của thanh trường kiếm dần mất đi, hóa thành một màu đỏ sẫm. Giữa miếng bảo về của nó nở ra một bông hoa đỏ tươi như đá quý.

Soul Reaper cũng có thay đổi. Hoa văn đỏ sẫm lan rộng ra khắp thân cây gậy như những sợi dây leo.

"Xem ra nó đã chọn cậu"

Mia cảm thán. Coi chưa bao giờ chứng kiến ai có tình yêu mãnh liệt như vậy.

"Nó như kêu gọi tôi"

Shaun nói một cách mơ hồ. Như có giọng nói ở trong chính thanh kiếm đang mời gọi cậu. Sally cũng cảm thấy tương tự với cây gậy. Họ nhìn vào hai món bảo vật.

Chỉ có Zelf là nhìn Mia.

"Sao cậu lại có nó?"

Đây là một câu hỏi dễ hiểu. Ai cũng sẽ tự hỏi vậy nếu Mia đột nhiên lấy ra một món bảo vật cấp độ này. Dù biết có khả năng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, Zelf vẫn là con trai của hội trưởng hội mạo hiểm giả, vẫn có trách nhiệm điều tra cái điều kì lạ.

Mia cũng đã đoán được điều này. Soul Key là một trong số ích vật phẩm vẫn còn trong kho ma pháp sau khi cô chuyển sinh. Có lẽ do nó liên quan đến linh hồn, hoặc cũng có lẽ do không gian ma pháp trong kho ma pháp vẫn tồn tại sau khi Mia kiếp trước chết và liên kết với cô lại sau một ngàn năm.

"Tôi đã nhận yêu cầu của cô gái Pandona yêu, Olivia, thông qua con rối Pandona để lại"

Không hoàn toàn là nói dối. Khi xưa, Pandona yêu Olivia, nhưng do hiểu lầm làm ông vô cùng đau khổ. Ông trong lúc ấy vô tình phá hư cây Pandona.

Con rối Olivia do ông tạo ra khi biết tin đó đã cho người lấy từng phần của cây đó làm các kiện trang bị. Cô hi vọng tình yêu của mình sẽ được truyền đến ông. Nhưng cô lại chết ngày kiện trang bị này hoàn thành.

Pandona đã đưa ra yêu cầu như vậy, nhằm gửi gắm nguyện ước của Olivia cho thế hệ sau.

Zelf khi nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Cậu tin vào Mia, cũng như không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ của hai người.

Cả đoàn lại đi tiếp. Không còn ma thú bộ lạc tấn công như lần trước, một phần là do chúng sợ sức mạnh của họ, một là do Mia né đường chúng nhờ khả năng cảm nhận phi thường.

Lại một tuần trôi qua, họ cuối cùng cũng thoát khỏi thảo nguyên Shuunee và đến điểm cuối cùng của hành trình, làng Serom.

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cả đoạn đường"

Bill cảm ơn cả bốn người Mia. Tuy chỉ là thuê nhưng họ đã bất chấp khó khân để bảo vệ ông. Chỉ vậy là đủ. Hơn nữa lần này đi còn nguy hiểm hơn lần trước.

Bill cầm vài túi tiền ra và đưa cho mỗi người. Mia mở cái túi ra và nhíu mày.

"Như vậy là quá nhiều"

Cả Zelf và Shaun đều đồng ý. Số tiền này gấp đôi giá ban đầu. Nhiệm vụ hộ tống thường không đắt giá đến mức này.

"Không. Vậy là còn ít đấy! Nếu so với tính mạng thì chỉ là vài đồng thôi"

"Nhưng..."

Zelf tính nói gì nữa những bị Mia cản. Thành ý trong câu của ông ta quá rõ ràng muốn chúng ta nhận số tiền này. Mia cất túi tiền đi.

"Vậy giờ mọi người đi đâu?"

""Chúng tôi sẽ đi tiếp về phía Bắc""

Cả Sally và Shaun cùng nói. Nếu Mia nhớ không nhầm thì đấy là hướng của Rừng tinh linh.

"Đến lúc này chúng tôi không còn gì để dấu nữa"

Sally nói. Hai người đã xem Mia và Zelf như đồng đội thực thụ, dù Shaun và Zelf cãi nhau như cơm bữa.

"Tôi sẽ tới chi nhánh mạo hiểm giả nơi đây để gửi một lá thư"

Zelf lấy ra một lá thư, trên đó có đóng dấu của guild mạo hiểm giả. Đây là một việc bố cậu muốn cậu làm mới được cho phép tham gia nhiệm vụ này.

"Tôi sẽ đi vào Cung điện Pandona"

Lời nói của Mia khiến mọi người thoáng bất ngờ, nhưng cũng không vượt quá tầm vì họ đã chứng kiến sức mạnh của cô, cộng thêm cô từng nhận yêu cầu từ vợ Pandona mà.

Mia đưa tay ra. Zelf đặt tay cậu lên. Shaun và Sally mỉm cười và cũng làm theo. Một hành động mà bốn người cùng đưa nắm đấm chạm vào nhau thể hiện tình bằng hữu của các mạo hiểm giả.

"Hẹn gặp lại"

"Ừm"

"Lần tới tôi sẽ mạnh hơn người, sư phụ"

"Nếu được vậy thì lúc đó tôi đã đứng đầu guild rồi"

Cả bốn người đều cười

.------------------------

(Ở một căn phòng tối)

"Thưa điện hạ, tôi đã thất bại. Xin người trách tội"

"Hm. Hiếm khi thấy ngươi thất bại đấy. Cô ta khá đến vậy sao?"

"Nếu chỉ một mình cô ta thì có thể ngang hàng với một nhánh tiểu đội. Tôi đã gần thành công nếu không phải bọn chúng có một món vũ khí mạnh như vậy"

Một người đàn ông đang quỳ gối dưới đất nói chuyện với một người trong quả cầu pha lê. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy đấy là một trong mười mạo hiểm giả đã dụ đám ma thú tới.

"Ước tính món vũ khí đạt trình độ nào?"

"Ít nhất là cấp God"

Ngoài trừ chia theo thuộc tính, vũ khí chia làm nhiều cấp bậc khác nhau. Từ yếu đến mạnh là Everywhere, Rare, Special, Unique, Super, God, Continental và World.

Kiếm sắt bình thường được xếp vào hàng Everywhere, chúng vô cùng yếu ớt. Một số vật phẩm có được khi khai phá hầm ngục hoặc kho báu chỉ ở cấm Special hoặc Unique thôi. Nếu nhắc đến God thì e rằng vô cùng hiếm thấy. Chỉ có kiếm anh hùng mới đáng liệt vào danh sách này. Chúng có sức mạnh thay đổi một chiến trường, quét sạch một quốc gia. Cấp Continental thì có sức ảnh hưởng tới một lục địa, cấp World thì có sức hủy diệt cả thế giới. Có tin đồn ra là trên World còn có cấp Infinity, nhưng chưa ai từng thấy.

"Thực sự mạnh vậy sao?"

"Đúng vậy. Xin người trách phạt"

"...lui xuống đi. Về sau rồi tính"

"Vâng"

" ..."

"có gì sao "

" dạ là có một kẻ theo dõi cô ta "

ai?

' cái này thần không rõ, hành tung hắn rất bí ẩn "

"được rồi , sau này nhớ đề phòng , lui xuống đi "

Trong khối cầu pha lê, người đàn ông ngồi trên ghế vô cùng sang chảnh. Do quả cầu cộng căn phòng khiến không thể thấy mặt hắn. Hắn cũng là người giật dây sau vụ ma thú.

"Một mạo hiểm giả S rank không quy phục ta, chỉ có chết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro