ONESHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Quang dọn dẹp nhà cả buổi tối, mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút lại phải đi đón Mộ Dung Ly và mẹ y. Lăng Quang nhanh chóng thức dậy, rửa mặt, thay đồ, cất tất cả y phục đẹp của mình vào lại trong một chiếc rương rồi nhét lại vào trong gầm giường. Mọi việc xong xuôi, cậu chạy thật nhanh ra ngoài cửa để đón mẹ con Mộ Dung Ly.
Từ phía xa, tiếng xe ngựa vang vọng đến, chỉ một lúc nó đã đứng trước mặt cậu. Lăng Quang bước lại, vén rèm rồi đỡ mẹ con y xuống. Đợi khi 2 người bước vào nhà, cậu mới theo sau cùng  vào. Mộ Dung Ly liền xoay người qua nói với Lăng Quang:
- Chốc nữa sẽ có khách, mau đi chuẩn bị trà và cơm, làm món gì ngon ngon chút, có thiếu gì thì kêu gia nhân ra ngoài mua. Mau đi đi.
Lăng Quang nghe xong, gật đầu nói:
- Đệ biết rồi, đệ đi đây, con xin phép.
Nói rồi cậu đi ngay xuống bếp, bắt tay vào việc. Lăng Quang rất giỏi, món gì cậu cũng làm được. Hôm nay cậu quyết định sẽ làm bánh bao, món ăn mà cậu thích nhất. Lăng quang bắt tay vào làm nhưng nguyên liệu lại không có đủ nên cậu đành phải đi nhờ gia nhân nhưng ngặt nỗi mấy người họ ai cũng bận, không chịu giúp cậu. Cậu đành phải lên nhà:
- Mẫu thân, ca, cho con ra ngoài mua đồ được không ạ? Gia nhân đều bận hết con không nhờ được.
Mộ Dung Ly xuy ngẫm một hồi liền gật đầu. Tứ Nương (tên mẹ của A Ly. Ta đặt bừa thôi) cũng thuận theo:
- Đi nhanh đi. Cấm ngươi không được lêu lỏng đi chơi. Hiểu chưa? Còn giờ thì biến đi nhanh.
-  Dạ mẫu thân.
- Cấm ngươi gọi ta là mẫu thân. Gọi ta phu nhân, gọi nó công tử. Thân phận ngươi mà đòi ngang hàng với chúng ta sao? Cút đi nhanh.
- Dạ mẫu......... phu nhân.
Lăng Quang quay gót bước ra khỏi cửa, hướng ra chợ mà đi. Cậu đi mua thật nhanh, rồi trở về nhà, trên đường đi cậu lại gặp lại hắn - Công Tôn  Kiềm. Hắn thấy cậu ôm đồ trông nặng nhọc quá liền chạy lại đỡ làm cho cậu một phen giật mình:
- Công Tông huynh?
- Là ta, để ta giúp. Nhà công tử ở đâu để ta đưa về.
- Nhà ta ở n kia, cũng gần tới rồi, huynh cứ để ta.....
- Không được. Để ta giúp, công tử cứ dẫn đường.
- Vậy thì đa tạ huynh trước.
- Nào đi thôi.
Lăng Quang đi bên cạnh Công Tôn, chốc chốc lại len lén nhìn sang người bên cạnh rồi như sơ bị̣ phát hiện liền quay ngoắt đi khiến cho hắn đi bên cạnh nhiều lần muốn lăn ra cười vì sự khả ái đó nhưng không dám. Đi được một lúc, cậu dừng lại:
- Tới nhà ta rồi, huynh về đi. Thật rất cảm ơn huynh. Hết lần này đến lần khác đều phiền huynh.
- Không phiền không phiền nhưng ..........
- Có chuyện gì sao?
- Công Tôn? Huynh đến lúc nào sao không vào? - Mộ Dung Ly từ trong bước ra chạy đến bên hắn hỏi han. Y nở một nụ cười khuynh nước khuynh thành với hắn khiến cho hắn ngất ngây mà cứ mãi ngắm nhìn nhưng đối với cậu thì đây là một nụ cười vô cùng giả tạo, giả tạo hơn cả nụ cười mà cậu dùng hằng ngày. Cậu thầm thán phục y, thầm ngưỡng mộ cũng thầm ghen ghét với y. Ông trời thật thiên vị. Bất cứ thứ gì đẹp nhất, tốt nhất ông cũng đều dành cho y còn cậu thì không. Y có mẫu thân, y có tiền tài danh vọng, y xinh đẹp ngất trời, y được mọi người yêu thương và thậm chí y có cả người mà cậu thầm thương trộm nhớ - hắn. Hỏi cậu làm sao mà biết ư? Thật nực cười. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì làm gì có 2 người nào mới gặp lần đầu lại ôm eo khoát vai, nói lòi ngon ngọt và thậm chí là trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như vậy không? Tất nhiên là không. Lăng Quang đau đớn bước vào trong. Cậu không khóc vì cậu khóc nhiều rồi, nước mắt còn đâu nữa mà khóc. Mười mấy năm qua, bao nhiêu đau khổ cậu đều nếm qua huống hồ gì cậu là tự nảy sinh tình cảm với người ta thì trách ai bây giờ? Gạt hết tất cả, cậu ra sau bếp pha trà, làm bánh để chút nữa còn tiếp đón "tỷ phu tương lai". Có bốn từ thôi mà nghe thật đau."
Mộ Dung Ly dắt Công Tôn vào nhà. Tứ Nương vừa thấy hắn liền đon đả chạy ra:
- Ái chà chà, ngọn gió nào đưa Công Tôn phó tướng của của Thiên Quyền ta tới đây vậy chứ hả? Được ngài tới thăm thật là vinh hạnh cho Mộ Dung gia trang chúng ta nha.
- Tứ Nương qua lời.
- Nào dám nào dám. Thôi thôi ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện.
- Làm phiền rồi.
- Phiền gì chứ, cũng sắp là người một nhà rồi mà. Quang Quang đem trà lên cho khách.
- Dạ.
Nghe tiếng gọi, cậu vội vàng đem trà mới pha lên.
- Mời mâ......... à...... phu nhân, công tử và Công Tôn đại nhân dùng trà.
- Được rồi, lui xuống đi - Tứ Nương phẩy quạt, ra hiệu cho cậu đi xuống. Cậu lập tức nghe theo, lại lủi thủi xuống bếp làm tiếp mẻ bánh của mình.
Mộ Dung Ly dẫn Công Tôn đi xung quanh nhà tham quan. Lúc đến nhà bếp, hắn liền dừng lại, đôi mắt dán chặt vào người cậu làm cho Mộ Dung Ly một phen bực tức. Y nhanh chóng kéo tay hắn, bước nhanh ra hậu viện. Tứ Nương còn đang uống trà, nhìn thấy con mình hậm hực dắt tay Công Tôn đi thì cũng phần nào hiểu ra sự tình. Nàng liền đứng dậy, hướng nhà bếp mà đi. Lăng Quang đang làm bánh, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tứ Nương đi vào, chưa kịp chào thì đã ăn cái tát trời giáng:
- Ngươi, cấm ngươi dụ dỗ Công Tôn Kiềm biết chưa? Ta nói cho ngươi biết, nó là con rễ của Mộ Dung gia, không lấy thứ con hoang như ngươi, nghe rõ chưa?
Lăng Quang nghe xong tuy không hiểu hết ý nhưng cũng gật đầu:
- Dạ hiểu thưa phu nhân
- Được vậy thì tốt. Nấu nhanh, ta đói.
- Dạ.
Tứ Nương rời đi để lại cậu ở đó với nỗi đau đớn tột cùng. Yêu mà không thể nói, chỉ biết lặng nhìn người ta đi với nhau còn đau gấp trăm lần so với tự lấy dao cứa vào da thịt. Cậu biết chứ. Cậu biết Hắn và y là thuộc về nhau nhưng sao cậu vẫn muốn có được hắn, có được tình yêu của hắn dù chỉ 1 giây, 1 phút thôi. Nhưng điều đó là không thể, mãi mãi không. Lăng Quang dẹp bỏ tất cả muộn phiền qua 1 bên, tiếp tục công việc dỡ dang của mình. Đến gần trưa, mọi thứ cũng xong. Bây giờ cậu mới được nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức lực, cậu mệt lắm rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào mà giờ đã đến tết nguyên tiêu. Suốt thời gian qua, ngày nào Công Tôn hắn cũng đến tìm y hại cậu sống khó nhọc biết chừng nào. Vừa phải chịu nỗi đau nhìn người mình yêu đi với ca, vừa phải làm việc nhiều hơn khiến cậu đã yếu nay càng yếu hơn. Hôm nay là tết nguyên tiêu. Từ sớm, Tứ Nương đã rời nhà, còn Mộ Dung Ly thì thức dậy rồi ở mãi trong phòng không biết làm gì. Cậu vì không có việc gì làm nên cũng chán, cuối cùng cậu quyết định sẽ đi thả hoa đăng để cầu bình an. Lăng Quang vào phòng, chọn cho mình một bộ đồ màu tím làm tôn lên vẻ đẹp của cậu hơn bao giờ hết. Đang định đi khỏi nhà thì lại bị Mộ Dung Ly gọi giật ngược lại:
- Lăng Quang, mau xuống nhà lấy chút rượu và thức ăn lên cho ta.
- Đệ biết rồi.
Hậm hực đi xuống nhà bếp, cậu lấy mấy vò rượu với chút thức ăn hồi sáng mới nấu đem lên, sau đó chạy bay khỏi nhà. Lần đầu tiên được hưởng tết nguyên tiêu một mình. Lăng Quang chọn cho mình một chiếc hoa đăng, ghi điều ước lên rồi thả đi. Cậu lại tiếp tục đi dạo xung quanh mãi cho đến khi đã khuya thì cậu mới trở về. Vừa bước vào đã nghe nồng mùi rượu. Chắc là y và hắn uống cùng nhau đó mà. Nhưng Mộ Dung Ly đâu mà lại để hắn nằm ở đây? Nghĩ vậy cậu bước tới phòng y, đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy y đang ngủ cậu liền khép cửa lại, quay trở ra chỗ hắn. Đang rối bời không biết phải làm sao chợt nghĩ đến phòng mình, cậu bất đắc dĩ đưa hắn vào phòng mình. Đưa được một con người mạnh khỏe như hắn vào phòng thì cậu cũng muốn đứt hết cả hơi. Đang định xoay người rời đi thì một cánh tay kéo cậu lại làm cậu ngã xuống. Hắn xoay người, đặt cậu dưới thân, mặc cho cậu vùng vẫy mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Đêm nguyên tiêu hai người thuộc về nhau nhưng có phải hay không chỉ là vì nhầm lẫn mà thôi.
________ sáng hôm sau ______
Lăng Quang tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm. Cậu nhớ lại đêm qua, bất giác nước mắt lại rơi thấm đẫm khuôn mặt. Nghe có tiếng động, hắn cũng tỉnh dậy. Cả đầu đau nhức vì tối qua uống quá nhiều rượu khiến hắn thấy bực vì tiếng khóc nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo thì hắn mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Dưới sàn, những bộ y phục với 2 màu tím xanh hòa lẫn vào nhau, thậm chí là không còn nguyên vẹn. Công Tôn Kiềm hoảng hốt quay sang nhìn.
1s......2s.....3s...... hắn thực sự chết lặng vì người ở bên cạnh hắn là cậu. Cậu đang ngồi đó, trước mặt hắn và đang khóc. Đôi tay cậu cứ liên tục lau nước mắt mà không hết, chốc chốc khẽ rên lên 1 tiếng vì đau nhìn mà thấy xót. Đang tính ngồi dậy thì:
- Lăng Quang ngươi có thấy Công Tôn huynh đi đâu không?
Mộ Dung Ly đẩy cửa bước vào. Trước mắt y là một khung cảnh vô cùng hỗn độn. Hét lên một tiếng y bỏ chạy khỏi đấy. Tứ Nương vừa trở về, nghe thấy tiếng hét thất thanh của y thì cũng chạy vào. Tuy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nàng liền nói:
- Hai người nhanh chóng thay y phục rồi bước ra đây cho ta.
Lăng Quang đau đớn gật đầu. Hắn thì đã nhanh chóng thay đồ rồi bước đi. Chỉ còn mình cậu với nỗi đau.
Cậu và hắn đang đứng trước mặt Tứ Nương. Nàng nói:
- Chuyên hôm nay ta không muốn bất kì ai khác biết và hãy coi như chưa có gì xảy ra. Công Tôn đại nhân xin người về cho, chuyên này tự gia đình ta giải quyết là được.
- Nhưng........
- Người không cần bận tâm, cứ để cho ta xử lý. Còn bây giờ thì đi ngay.
Sau khi Công Tôn rời đi, Lăng Quang ngay lập tức bị nhốt vào nhà củi. Vết thương chưa lành khiến cậu đau nhức vô cùng. Lăng Quang sức khỏe vốn yếu, giờ gặp chuyện khiến cậu hao tổn không ít sức lực, lại bị nhốt vào nơi ẩm thấp như vậy làm cậu rất nhanh đã bệnh nhưng không ngờ ông trời vẫn còn thương cậu, cho cậu một con đường sống. 3 tháng trôi qua, cậu hằng ngày vẫn sống, cơm ngày 3 bữa cậu vẫn nhận bình thường chỉ có điều còn thua cả cho chó ăn. Nhưng cậu vẫn cố nuốt vì bản thân mình và vì đứa con của mình. Hỏi cậu vì sao lại biết ư? Sao mà không biết được chứ. Từ nhỏ cậu đã lén xem cha khám bệnh rồi học theo, vả lại từ khi cha mất cậu hoàn toàn kế nghiệp ông thì với trình độ như vậy sao không nhận ra là mình có thai được. Cậu vẫn vậy, vẫn sống qua ngày nhưng ngặt nhiên không có lấy một tí cảm súc gì trên gương mặt. Gương mặt xinh đẹp, bầu bĩnh giờ chỉ còn trơ lại một khối xương với ánh mắt vô hồn. Tâm cậu chết rồi.

Hôm nay, hắn lại đến. 3 tháng trôi qua hắn ngày nào cũng tới đây chỉ để tìm cậu. Hắn muốn xin lỗi, muốn cậu gả cho hắn nhưng tuyệt nhiên không gặp. Hắn bất lực rồi. Nhưng ông trời quả không phụ lòng người. Nhân lúc mẹ con Mộ Dung Ly đi khỏi hắn liền lẻn vào trong tìm cậu. Hắn đi khắp căn nhà cuối cùng dừng lại trước cánh cửa đã bị khóa bởi nhũng chiếc khóa. Hắn nhìn vào trong qua khung cửa, đập vào mắt hắn là cảnh tượng vô cùng đau xót. Cậu ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định, cả thân hình gầy guộc với phần bụng to hơn bình thường đang hiện ra trong bộ quần áo rách rưới đến tàn tạ. Là có thai ư? Không nghĩ nhiều, hắn rút kiếm, phá cửa xong vào, bế cậu rời khỏi.
Hai mẹ con Mộ Dung Ly trở về, không thấy cậu đâu thì bực tức vô cùng. Khỏi cần nói cũng biết ai là người đưa cậu đi. Mộ Dung Ly tức giận, lập tức bước khỏi nhà, đi tìm một người.......
Lăng Quang từ lúc trở về vẫn cứ lặng im không nói, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Công Tôn rất nhanh đã mời đại phu đến khám cho cậu. Quả thật cậu là mang trong mình đứa con của hắn. Hắn không ngờ chỉ vì hắn mà cậu ra nông nổi này nhưng hắn là yêu cậu thật sự. 3 tháng qua hắn ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng cũng đã có cho mình một câu trả lời thích đáng. Hắn yêu cậu, yêu từ cái lần gặp đầu tiên, yêu cái con người trong sáng mà thuần khiết đó. Công Tôn hắn phải bù đắp cho cậu.

Mộ Dung Ly bước vào khách điếm, nhanh chóng đi lên lầu. Mở cửa phòng bước vào, trước mặt y là 1 nam tử vận hắc y.
- Hiếm lắm mới thấy ngươi tới tìm ta. Sao có chuyện gì?
- Giúp ta giết 1 người.
- Ai?
- Công Tôn Kiềm
- Ta được gì?
- Ta sẽ thả Mạnh Chương.
- Hảo nhất ngôn cửu đỉnh.
- Đi mau đi.
Công Tôn đang ở trong phòng chăm sóc cho Lăng Quang thì nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau. Đang tính ra ngoài xem thì cánh cửa bật mở, một đám người bước vào mà đi đầu không ai khác là Mộ Dung Ly.
- Công Tôn đại nhân đang chăm sóc Công Tôn phu nhân đó ư? Tình cảm thật.
Giọng nói trong trẻo của y giờ pha chút mỉa mai và tức giận nghe rất ghê sợ. Công Tôn bước tới, chắn trước mặt cậu:
- Không biết Mộ Dung công tử tới, không kịp nghênh đón, thật là thất lễ.
Mộ Dung Ly chẳng màng đến lòi nói của hắn, đích thân rút kiếm xông lên. Hai người rượt đuổi nhau ra vườn, không ai nhường ai, từng nhát kiếm như muốn lấy mạng đối phương. Bỗng, mọt tiếng la vang lên làm cả hai phải ngừng lại. Trước mặt là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Lăng Quang nằm đó, hơi thở yếu ớt, cả người toàn máu. Công Tôn như chết lặng. Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn chưa kịp nói lời yêu thương với cậu thì cậu đã vội bỏ hắn đi? Tại sao hắn chưa kịp gặp con mình thì cậu đã vội đưa nó đi? Công Tôn hắn điên rồi. Hắn cầm kiếm đánh tới tấp khiến đám người không kịp trở tay. Một viễn cảnh kinh hoàng ở nơi đây. Người chết la liêt, duy chỉ còn một người vẫn ngồi đó, ôm lấy xác của người mình thương khóc đến rung chuyển trời đất.
TẤT CẢ HẬN THÙ CHỈ TỪ 1 CHỮ "YÊU".

https://www.youtube.com/watch?v=UVtu9I0XgW0





Đừng hỏi ta tại sao con dâu Lăng Quang của ta chết vì ta cũng chả biết tại sao hề hề 😂😂😂😂
Truyện dở thấy sợ nhưng ta chưa cần đá để xây nhà đâu mà 😂😂😂😅😅 nhà ta còn dùng được hề hề hề 😅😅😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro