ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly và Lăng Quang là hai huynh đệ cùng cha mà khác mẹ. Mộ Dung Ly vì là con trưởng nên được mang họ của dòng tộc, còn Lăng Quang thì phải theo họ của mẫu thân mình.

Mộ Dung Ly từ nhỏ đã được khen là sắc sảo mặn mà, dáng người thanh mảnh tài trí hơn người, đẹp như tiên tử hạ trần làm xao xuyến biết bao nhiêu là nam nhân. Y từ nhỏ đã thông thạo các môn cầm kỳ thi họa, đặc biệt là cầm và tiêu. Chỉ cần y thổi hay đánh một khúc nhạc cũng đủ làm người khác có thể " nước mất nhà tan", "nghiêng thành đổ nước".

Lăng Quang thì lại khác. Y mang một nét đẹp đằm thắm diệu dàng với đôi mắt đượm buồn , làn da trắng như tuyết, thân hình đầy đặn y như mẹ của mình vậy. Cậu cũng không hề thua kém gì sư huynh của mình. Cầm kì thi họa cái gì cậu cũng biết. Cậu cũng rất thông minh, tính quyết đoán lại cao, làm việc gì là chắc việc đo, không như Mộ Dung Ly. Nhưng Lăng Quang vẫn thiệt thòi hơn Mộ Dung Ly ở chỗ từ nhỏ sức khỏe của cậu đã rất yếu, cho nên tuy muốn học võ như y nhưng cậu lại không thể.

Năm nay Lăng Quang vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cậu hằng ngày vẫn làm lụng vất vả hầu hạ Mộ Dung Ly và mẫu thân y. Từ khi cha mẹ mất đi, cậu ngày càng cực khổ hơn. Sáng thì phải dọn dẹp nấu nướng rồi sau đó nhận đồ đã giặt đem đi phơi. Sau đó thì trở về phòng giúp Mộ Dung Ly rửa mặt chải tóc rồi dọn cơm cho y ăn. Trưa thì phải đem thuốc ra phơi, chiều lại đem vào rồi phân thuốc thành từng loại đi cất. Gia đình cậu từ xưa đã có truyền thống về y thuật nên những việc này cậu làm rất nhanh. Tối đến cậu phải dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị nước nóng cho y và mẫu thân y tắm, rồi chuẩn bị cơm tối, cuối cùng sau khi 2 người họ đi ngủ thì cậu mới được ngủ. Cậu cả ngày cứ ở mãi trong nhà, lặp đi lặp lại các công việc đó một cách nhàm chán. Đúng, thực sự là rất chán.
Hôm nay, triều đình mở tiệc mừng thái tử hạ sinh bình an. Vì cha cậu lúc còn sống cũng là thái y trong triều và thường hay chữa bệnh cho hoàng hậu nên gia đình cậu cũng được mời. Mộ Dung Ly và mẹ y từ sớm đã sắm sửa vào triều, riêng cậu thì vẫn phải ở nhà vì thân phận con thứ. Sáng nay Lăng Quang dậy trễ hơn mọi khi rất nhiều. Cậu ngủ rất là đã. Đã lâu rồi cậu chưa có được một giấc ngủ ngon như vậy. Cậu thức dậy cũng đã gần trưa, rữa mặt ăn uống xong cậu liền vào phòng thay đồ xuống phố. 12 năm rồi cậu chưa từng ra khỏi nhà nên nhân cơ hội mấy ngày này ca và mẫu thân không ở nhà cậu muốn đi chơi cho thật đã nha. Lăng Quang chọn một bộ đồ mà tím, cột gọn tóc ra sau bằng một sợi dây màu tím vòng qua trán làm tôn lên màu da trắng hồng và mái tóc xoăn tự nhiên của cậu. Mỹ nhân xuống phố! ^_^

Lăng Quang đi lanh quanh khắp các gian hàng để nhìn ngắm cho thỏa thích. Bỗng, đang đi thì cậu đụng trúng phải một người khiến cậu ngã ra sau. Rồi từ đâu, một cách tay giương ra đã lấy eo cậu, kéo cậu lại khiến cậu giật thót cả tim. Lăng Quang ngước nhìn, tim bỗng lệch mất một nhịp. Người trước mắt là một nam nhân cao ráo, tóc dài búi cao, mặc trên mình bộ trang phục mà xanh lam và bên hông có đeo một thanh kiếm. Lấy lại tinh thần, cậu đứng lên,ngước nhìn hắn bởi vì hắn cao hơn cậu gần 1 cái đầu.
- Xin huynh thứ lỗi, ta thật không cố ý đâu. - cậu nói, cả người bất giác run lên vì sợ. Đằng sau người ấy là cả một đám binh lính, ai nấy đều cầm binh khí trong thật ghê rợn. Cậu từ nhỏ đều ở trong nhà làm việc nhưng ngặt nỗi những việc như giết gà giết vịt cậu đều chưa từng làm thậm chí là chưa từng thấy cho nên bây giờ nhìn thấy đao kiếm nhiều như vậy làm cậu hơi sợ.
Như hiểu được người trước mặt đang nghĩ gì, hắn lên tiếng:
- Không có gì đáng ngại. Tại hạ là Công Tôn Kiềm, xin hỏi cao danh quý tánh của công tử đây?
- Ta..... ta là Lăng Quang.
- Chào Lăng Quang công tử.
- Chào Công Tôn huynh.
Cậu ngây ngốc nhìn hắn đắm đuối. Từ trước đến nay cậu chưa thấy ai đẹp như vậy ngoại trừ phụ thân.
- Tại hạ còn có việc, xin phép công tử ta đi trước. Cáo từ.
- Được..... được..... huynh đi thong thả, không tiễn.
Nói rồi hắn bước đi, để lại cậu vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn theo với con tim lệch nhịp. 18 năm cuối cùng cậu cũng biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lăng Quang trở về nhà trời cũng đã tối. Cậu nhanh chóng vào bếp nấu một ít thức ăn để lót dạ. Thế là hết một ngày. Ngày mai cậu sẽ tiếp tục ra ngoài dạo chơi thêm hôm nữa để khi mẹ và ca về thì cậu cũng không hối tiếc. Lăng Quang đang suy tính không biết ngày mai nên làm gì thì chợt nhớ đến gương mặt của nam nhân lúc sáng, gương mặt chẳng mấy chốc đã đỏ hết cả lên. Cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc. Hôm nay là một ngày may mắn của cậu.
_________ ngày thứ 2 ________
Từ sáng sớm Lăng Quang đã thức dậy, chải tóc gọn gàng, chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp, thêm chút phấn cho gương mặt thêm tươi tắn rồi lại ra phố. Lúc cậu bước ra, ai ai cũng nhìn theo, ánh mắt say đắm của biết bao nam nhân, ánh mắt ghen tị của biết bao nữ nhân đều hướng về cậu. Cậu không hề quan tâm, cứ hướng thẳng phía trước mà đi, lâu lâu lại mỉm cười làm bao con tim gục ngã.

Cậu đang bận nhìn ngắm thì từ đâu một đám người, gương mặt bặm trợn cầm đao kiếm xông ra trước mặt cậu. Tên cầm đầu trong đó lên tiếng:
- Chá..... cha..... chà...... mỹ nhân từ nơi nào đến đây, có muốn đi chơi với chúng ta không chứ hả?
Nói rồi hắn tiến về phía cậu khiến cậu hoảng sợ, lùi dần về phía sau. Rồi từ đâu, một bàn tay của ai đó giữ cậu lại rồi tiến lên chắn trước người cậu. "Là huynh ấy sao?" - cậu nghĩ thầm, bớt đi nỗi lo lắng rồi bất giác lùi ra sau, núp gọn sau lưng người nọ. Công Tôn Kiềm nãy giờ lặng im giờ lại lên tiếng:
- Không được làm hại cậu ấy.
- Ngươi là kẻ nào, sao lại cả gan xen vào chuyện của ta? Để ta cho ngươi nếm mùi lợi hại.
Nói rồi tên cầm đầu rút đao xông lên, hắn cũng không chịu thua, đẩy cậu ra xa, hắn rút gươm, hướng thẳng tên đó mà đánh. Chưa được bao lâu, tên đó đã gục ngã, đao gãy làm đôi. Đám đàn em sợ quá, hùa nha đỡ hắn dậy rồi bỏ chạy tán loạn. Bấy giờ hắn mới xoay người tiến về phía cậu:
- Công tử không bị thương chứ?
- Ta..... ta không....  đa tạ huynh.
- Không cần khách sáo, việc nên làm thôi. Tại hạ đi trước, công tử bảo trọng.
- Hay là huynh tới nhà ta uống chén trà rồi hãy đi.
- Không cần đâu, tại hạ còn có việc, cáo từ.
Nói rồi hắn xoay người bỏ đi để lại cậu còn đang ngơ ngác, chưa kịp nói 2 chữ cáo từ.
Lăng Quang trở về nhà, lòng vui như mở hội. Cậu lại bắt tay vào công việc vì ngày mai ca và mẫu thân sẽ về, cậu lại phải ở nhà, không được đi ra ngoài, tiếp tục làm những việc mà cậu làm đi làm lại suốt mười mấy năm nay đến muốn thuộc. Nhưng khi nghĩ về người ấy thì cậu lại bất giác nở nụ cười, một nụ cười thuần khiết, trong trẻo và hồn nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro