Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa vùng đất hoang tàn, một người đàn ông đang đứng hiên ngang. Đơn thương độc mã đối mặt với cả hàng trăm nghìn, không, là hàng triệu quân lính, đội quân đó là tổ hợp của những giống loài khác nhau.

-Ngươi định một mình ngăn cản cả đội quân này sao ?

Một người đàn ông với mái tóc màu đỏ rực như lửa cất giọng nói.

-Đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho ngươi, Hoàng Đế sẽ rất hài lòng nếu người làm việc dưới trướng của ngài, ta mong ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông lúc nãy nói.

Chiếc mũ thép đã che đi mất biểu cảm của người đàn ông. Một lúc sau người đàn ông cũng đã mở miệng.

-Tại sao các ngươi lại làm việc này ?

Người đàn ông nói với giọng bình thản.

-Kakaka, xin lỗi nhưng mà tôi không nhịn cười được tại hắn hỏi câu nghe buồn cười quá.

Người đàn ông tóc vàng đứng cạnh hai người kia cười lớn.

Người đàn ông nhìn lên người tóc vàng với ánh mắt có chút đau khổ.

-Tại sao á, tại vì đó là lệnh của Hoàng Đế.

Người tóc vàng trả lời giống như đó là lẽ dĩ nhiên.

Người đàn ông gật đầu rồi ngước nhìn lên bầu trời, nó thật trong xanh biết bao. Người đàn ông nhắm từ từ đôi mắt lại, cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ qua làn da của mình, hít thở lấy bầu không khí trong lành.

Người đàn ông mở mắt ra và nhìn thẳng vào đội quân.

-Được rồi, nếu đó là câu trả lời của các ngươi thì.....chết.

Người đàn ông nói bằng giọng bình thản như đó là câu đùa, nhưng đội quân kia dường như hiểu rằng nếu bọn chúng đến gần người đàn ông ấy thì số phận chúng chỉ có chết.

-Sao ? Cả một đội quân to lớn như vầy lại không dám bước lên đối đầu với một người kiếm sĩ bình thường như ta sao ? Một lũ hèn nhát, các ngươi còn chẳng so sánh được với những chiến binh vĩ đại ta từng gặp.

Có vẻ như lời khiêu khích của người đàn ông đã có hiệu nghiệm. Người phụ nữ nhìn có vẻ khá tức giận.

-Ngươi so sánh ta, Chúa Tể Côn Trùng, với đám nhân loại hạ đẳng các ngươi sao.

Người phụ nữ nói như thể đó là một lời sỉ nhục.

-Giết hắn.

Cô chỉ tay về phía người đàn ông, đội quân dưới chân cô lao tới người đàn ông.

-Lũ sâu bọ các ngươi.

Người đàn ông rút thanh cự đao đang nằm trên lưng và giương về phía đội quân đang lao đến như lũ bò điên.

-ĐẾN ĐÂY ĐI TA GIẾT HẾT.

~~~~~

Nhẹ nhàng test thử tay viết xem như nào, mọi người thấy ổn áp không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy