Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aisss thằng khốn này.

*Chát*

-Tao đã bảo là lấy cà phê lạnh cơ mà.

Một tên béo lùn tịt đội chiếc mũ bảo hộ lao động tán vào khuôn mặt của một người thanh niên mặc bộ đồ công nhân.

-T-tôi xin lỗi.

-Xin lỗi xin lỗi, lần đ*o nào cũng thế, mày điếc à, tao đã bảo cà phê lạnh.

Sau lời nói là vài cú tán nữa vào mặt người thanh niên, nhưng cậu chỉ đứng yên đấy không phản kháng.

-Tôi sẽ chú ý hơn.

-Con m* mày tốt nhất là mày nên như thế đi, cút !

Cậu thanh niên lủi thủi bước ra khỏi căn phòng.

-Tội nghiệp thằng bé, trông hiền lành quá nên cứ bị lão ấy bắt nạt.

-Chậc chậc, tội thiệt sự.

Hai người công nhân đang nghỉ ngơi bàn tán với nhau trong khi nhìn về phía cậu thanh niên.

-Này nhóc Jin-hu, lại đây ăn cơm cùng bọn chú này.

-Vâng.

Cậu thanh niên tên Jin-hu bước đến nhóm công nhân và ngồi xuống.

-Này, hay là nhóc nghỉ việc chỗ này rồi qua chỗ khác đi, chú thấy lão đì cháu quá, bọn chú ở đây quen rồi.

-Không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi, vã lại tiền lương ở đây cũng cao.

Jin-hu chỉ nói rồi cười, cậu cầm đũa lên rồi bắt đầu dùng bữa. Những người công nhân khác cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

~~~~~

Jin-hu vừa tan làm, cậu đang đi về nhà. Jin-hu bước vào một con hẻm nhỏ tâm tối và ẩm thấp.

-Jin-hu, cháu đi làm về rồi đấy à.

Một bà lão trông cao tuổi hỏi cậu.

-Vâng, cháu chào bà Sun-hui.

Jin-hu đáp lại một cách lễ phép.

-Ừm.

Bà lão cười rồi đi tiếp.

Jin-hu tiếp tục đi về nhà, nhà của cậu nằm trong một khu ổ chuột giữa lòng thành phố.

Sau một lúc, Jin-hu dừng lại trước một căn nhà nhỏ, không nó chỉ là một cái hộp được dựng bằng 4 miếng gỗ và mái che làm bằng tôn.

*Cạch*

Jin-hu mở cửa và bước vào trong.

-Chào bà cháu mới về.

-Cháu về rồi đấy à khụ khụ.

Một bà lão ở độ tuổi lục tuần đang nằm trên một tấm đệm cố gắng ngồi dậy.

-Bà nằm đấy đi.

Jin-hu vội đến bên người bà rồi dìu bà năm xuống.

-Bà có nấu cho cháu canh kimchi đấy.

-Vâng cảm ơn bà.

Jin-hu bật bếp lên nấu vài món rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng.

-Ăn cơm nào.

Jin-hu cùng người bà của mình bắt đầu dùng bữa.

~~~~~

*Cạch*

Jin-hu nhẹ nhàng khoá cửa nhà lại tránh đánh thức người bà của mình. Cậu đội chiếc mũ trùm đầu lên.

-Đi thôi.

Cậu tự nói với bản thân mình.

Bước nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ vắng lặng, Jin-hu lao nhanh qua từng con phố.

Thoáng một lúc sau, cậu dừng lại trước một khu nhà kho cũ kĩ, Jin-hu ngó nhìn xung quanh trước khi bước vào trong.

Đứng trước cổng của nhà kho là một người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ.

-Đứng lại, mật khẩu.

-Đấm.

Gã quan sát Jin-hu một cách kĩ càng rồi đứng nép sang một bên.

-Vào đi.

Người đàn ông mở cánh cửa ra.

Jin-hu bước vào bên trong nhà kho. Bên trong là gần cả trăm người đang đứng tụm reo hò, ở giữa đám đông là một khoảng trống nhỏ có hai người đàn ông đang đánh nhau.

Bề ngoài của khu nhà kho này trông rất tồi tàn nhưng bên trong thì lại được trang trí như một đại hý trường thu nhỏ. Trung tâm nhà kho là một khoảng trống nhỏ được bao bọc xung quanh bằng những tấm gỗ, xung quanh là những hàng ghế xếp theo hình bậc thang.

Jin-hu né khỏi đám đông rồi đi vào một góc.

-Tới rồi à.

Một người đàn ông mặc bộ đồ trông khá lịch lãm đứng cạnh Jin-hu.

-Sắp đến lượt tôi chưa.

Cậu hỏi người đàn ông với giọng lạnh lùng.

-Sau trận của Jack thì sẽ tới cậu.

Người đàn ông nói rồi bỏ đi, ông ta leo qua hàng rào bằng gỗ tiến tới đứng giữa trung tâm vòng tròn rồi nói với giọng to rõ.

-Chào mừng các vị khán giả đã đến đây, các vị thấy trận mở đầu cho ngày hôm nay như thế nào !?

Đám đông reo hò một cách khoái chí.

-Tốt, tốt lắm, tôi biết rằng các vị không muốn tốn thêm thời gian nữa, nên vì vậy trận đấu chính thức đầu tiên của ngày hôm nay. Bắt đầu !!!

Đám đông như muốn bùng nổ, họ hét ồn đến mức Jin-hu phải dùng tay để bịt hai tại lại.

-Trận đấu đầu tiên sẽ là giữa người thách đấu và Mãnh Thú. Là một người mới của đấu trường, anh ta đã đi khắp châu Á để thách đấu với những người rất mạnh mẽ, xin chào đón, Kiz !!!!

Người tên Kiz đi ra từ đám đông, anh ta cao tầm mét tám, cơ bắp rắn chắc, nước da đen mạnh mẽ. Có thể đây là một đối thủ mạnh, Jin-hu nghĩ thế.

-Phía tay trái của tôi là một đấu sĩ dũng mãnh, một người với sức mạnh điên rồ và không có thứ gì cản phá được, Mãnh Thú Jackkkk !!!!!

Mãnh Thú là một người đàn ông châu Âu, anh ta cao hơn hẳn Kiz một cái đầu, cơ bắp to hơn thô hơn. Khi Jack bước ra cả đám đông bắt đầu reo hò.

-Hai đấu sĩ vào vị trí, sẵn sàng.

Kiz bắt đầu thủ thế, anh ta co một chân lên, hai tay thủ thế trước mặt, không sai đó là Muay Thai.

Về phía Jack, anh ta chỉ đứng ở đó không làm gì.

Jin-hu đứng ở nơi đặc quyền dành cho đấu sĩ và quan sát trận đấu.

-CHIẾN !!!

Người MC bước nhanh ra khỏi sàn đấu để tránh bị thương.

Kiz là người lao lên trước tiên, cậu nhanh chóng phi cước vào hông của Jack. Đối thủ của cậu chỉ kịp dùng tay và chặn cú đá lại.

Kiz dùng tốc độ như vũ bảo của mình liên tiếp tấn công đối thủ. Jack dần dần bị đẩy lùi vào một góc rồi co người lại.

-Quá yếu.

Kiz cười khẩy rồi định đá vào đầu của đối thủ. Đột nhiên, Jack nắm lấy bàn chân của cậu rồi phản công.

Kiz bị Jack đè xuống nền đất rồi đánh liên tục. Từng nắm đấm từ bàn tay to lắn của Jack giáng xuống người của Kiz. Cậu chỉ biết la hét và đỡ đòn.

-DỪNG !

Người MC hét to vào chiếc micro. Jack dừng việc vung đấm vào Kiz rồi đứng lên. Kiz chỉ có thể nằm yên dưới đất chờ đợi đội ngũ y tế đến.

-Cậu thấy tên đó như nào ?

Một lão già đứng cạnh Jin-hu hỏi cậu.

-Quá non nớt và ngạo mạn.

-Chuẩn kakaka.

Lão già đứng cạnh Jin-hu cười lớn.

-Tên Kiz đó còn một chặng đường dài phải đi.

-Tới lượt tôi rồi.

-Chúc cậu may mắn.

Jin-hu cởi áo khoác ra rồi chuẩn bị ra sân.

-Tiếp đến sẽ là trận đấu thứ hai của ngày hôm nay. Bên trái tôi là một huyền thoại của sàn đấu, người đã đánh bại 10 đấu sĩ cùng lúc, Huyền Thoại Raionnn !

Một người đàn ông bước ra sàn đấu, ông ta trông có lẽ đã 50 tuổi, nhưng thể hình của ông ta đủ để ăn đứt khối thanh niên trai tráng.

-Bên phải tôi là một đấu sĩ trẻ, người chỉ mới 22 tuổi nhưng đã tự chứng tỏ bản thân mình bằng cách leo lên ngôi vô địch của sàn đấu 2 năm trước, Nhà Vô Địch Jin-hu !!!

Khi Jin-hu vừa bước ra cả khán đài như muốn dậy sóng, ai ai cũng đều hò hét lên tên cậu. Cậu bước đi từng bước nhẹ nhàng.

-Hai đấu sĩ vào vị trí ! Sẵn sàng ! CHIẾN !

Người MC vẫn như lần trước lao ra khỏi sàn đấu.

-Lần cuối lão và cậu gặp nhau là khi nào nhỉ ?

-Khi tôi và lão ở trận chung kết của giải tranh ngôi vô địch.

Jin-hu nói rồi mỉm cười như nhớ về một kỉ niệm đẹp.

-Kukuku, lúc đó cậu chỉ mới 20 còn lão thì mới 52. Nhớ lại thấy vui quá nhỉ.

-Ừm.

Cả hai người nhìn nhau rồi cười.

-Không biết 2 năm qua cậu có trễ nãi việc tập luyện không chứ hả.

-Tôi thì chắc chắn rồi còn lão thì sao, 2 năm qua có mạnh lên tí nào không đó.

-Kukuku, thằng nhãi này.

Sau tràng cười cả hai người bắt đầu lao vào nhau.

~~~~~
Tuần trước té xe nên mình không viết truyện được, mọi người thông cảm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy