Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người lao lên cùng lúc. Raion chạy rồi lướt dưới đất, Jin-hu ngay lập tức nhảy lên trên không để né đòn. Không bỏ lỡ thời cơ, Raion bật dậy và ra đòn ngay lập tức khiến cho Jin-hu chật vật đỡ đòn.

-Lão vẫn nhanh nhẹn như xưa.

-Còn cậu thì phản xạ nhanh hơn xưa.

Jin-hu thủ lại thế rồi lao lên. Cậu tung một cú đấm nhanh vào mặt của Raion khi ông ta còn chưa kịp đỡ đòn.

-Kể cả tốc độ của cậu cũng nhanh hơn, quả thật cậu không bỏ bê việc tập luyện.

Raion trả đòn bằng cách nắm lấy tay của Jin-hu rồi vật qua vai khiến cậu ngã sõng xoài, ông ta tung đấm liên tục khiến cho Jin-hu không thể nào đứng dậy.

Cậu nhanh trí dùng đầu đập vào mặt Raion rồi đá vào hạ bộ ông ta.

Raion nằm vật ra đất rồi đau đớn đứng dậy với một tay đang che phần hạ bộ.

-C-Cậu còn quỷ quyệt hơn xưa nữa.

-Tôi học từ lão chứ ai, haha.

Jin-hu cười cùng với gương mặt be bét máu sau khi bị đấm.

Raion cố chịu đau thủ thế lại.

-Đùa giỡn nãy giờ cũng đủ rồi, cậu và ta nên nghiêm túc chút chứ hả ?

-Tôi cũng nghĩ vậy.

Bầu không khí của sàn đấu đột nhiên trở nên nặng nề hơn, khán giả trên khán đài đột nhiên như hiểu chuyện gì đó, họ gào lên đầy sự thích thú.

Raion và Jin-hu nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, tựa như hai con hổ đang nhìn nhau.

Rồi đột nhiên Jin-hu bỏ thủ thế, cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi đến chỗ Raion.

Từng giọt mồ hôi trên người Raion rơi xuống, bởi ông biết hành động này của Jin-hu nghĩa là gì, cậu đang chuẩn bị kết thúc trận đấu một cách nhanh nhất. Raion chỉnh sửa lại tư thế đứng của mình để đón nhận lấy đòn sắp tới.

Jin-hu di chuyển đến trước mặt Raion rồi dừng lại.

-Lão biết điều gì sắp xảy ra rồi chứ.

Raion mở to mắt để nhìn thật kĩ từng động tác của Jin-hu.

Cậu hít thở thật sâu rồi.

*Bịch*

Raion bất tỉnh ngã xuống đất.

-Hể ?

-Cái quái gì vừa xảy ra thế ?

-Cậu thấy gì không ?

Khán đài đột nhiên rộ lên những câu hỏi rằng Jin-hu vừa làm gì và tại sao Raion lại bất tỉnh. Nhưng dường như chỉ có Raion và Jin-hu, hai người đấu sĩ, là hiểu rõ tại sao.

-Người chiến thắng của chúng ta là JIN-HUUUUUUU !!!!!

Người MC hét to vào chiếc mic khi anh ta đứng giữa sàn đấu.

Sau tiếng hét của người MC là tiếng gào vui sướng của khán giả.

Lúc này, ở nơi dành cho các đấu sĩ. Một số đấu sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có một người hiểu, Mãnh Thú Jack.

-Chuyện gì vừa xảy ra thế ?

-Tôi cũng chẳng biết, nó chỉ là quá nhanh đến mức chúng ta không nhìn thấy được.

-Đó là một cú đấm cực nhanh sượt qua cằm.

Tất cả các đấu sĩ có mặt tại đó nhìn về phía Jack khi nghe anh giải thích.

-Cậu ta đã tung một cú đấm cực nhanh và cực chuẩn xác sượt qua cằm. Kĩ năng này không chỉ đòi hỏi sự khổ luyện mà còn là sự tập trung cực độ.

-Sao anh lại biết.

Jack im lặng hồi lâu.

-Bởi cậu ta đã dùng kĩ năng đó để hạ gục tôi.

Đúng vậy, 2 năm trước chính kĩ năng này đã hạ gục Jack và khiến anh vẫn mãi nhớ về nó như một thất bại cực kì lớn trong cuộc đời đấu sĩ của mình.

Jin-hu bước vào khu vực dành cho đấu sĩ rồi ngồi xuống băng ghế để nghỉ mệt, trận đấu vừa rồi gần như đã rút cạn sức lực của cậu.

Những trận đấu tiếp theo chẳng có gì thú vị nên Jin-hu chẳng thèm để tâm đến chúng.

Sau khi trận cuối cùng kết thúc, tất cả khán giả đều ra về thì người MC bắt đầu phát tiền thưởng cho các đấu sĩ.

-Tiền thưởng của cậu đây Jin-hu, 500000 Won cho trận đấu và 200000 Won tiền cược vào cậu.

Jin-hu nhanh chóng cầm lấy tiền rồi ra khỏi nơi đó. Cậu lướt nhanh qua từng con phố rồi tiến vào một con hẻm. Đi thêm một lúc rồi dừng lại.

-Muốn gì thì ra mặt đi.

Từ lúc ra khỏi khu nhà kho đến giờ Jin-hu luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi cậu.

Một người phụ nữ núp sau cây cột đèn bước ra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một cái áo khoác màu đen. Chiếc váy xám ôm sát cơ thể làm toát lên đường cong quyến rũ của cô, nhìn sơ qua thì người phụ nữ này chẳng khác gì nhân viên công sở bình thường trên khắp đát nước này.

-Cậu biết nhưng đến tận đây mới gọi tôi ra để tôi không chạy trốn sao, thông minh lắm, không hổ là người tôi nhìn trúng.

-Tìm địa hình chiến đấu phù hợp là kĩ năng cần thiết đối với một đấu sĩ. Nói đi, cô theo dõi tôi làm gì.

Jin-hu nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận rằng cô ta không hề nguy hiểm thì cậu mới thả lỏng một chút.

-Tôi và cậu đều không thích dài dòng nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn cậu tham gia một trò chơi.

-Tôi không quan tâm.

Jin-hu lướt qua người phụ nữ và đi ra ngoài con hẻm.

-Tôi chưa nói hết, sau khi tham gia trò chơi này cậu sẽ được thưởng rất nhiều tiền.

Jin-hu vẫn không dừng bước khi nghe lời người phụ nữ nói.

-Đủ để chữa bệnh cho bà cậu.

Lời của người phụ nữ chỉ có thế nhưng lại khiến cho Jin-hu dừng lại, cậu đứng yên một hồi rồi xoay người lại đối diện với người phụ nữ.

-Cô vừa nói gì cơ ?

Ánh mắt của Jin-hu sắc như dao cạo nhìn về phía người phụ nữ.

-Nếu cậu không muốn số tiền đó thì chúng tôi sẽ chữa trị cho bà của cậu, chỉ cần cậu kí vào hợp đồng tham gia trò chơi này.

Vừa nói người phụ nữ vừa rút từ trong túi xách ra một bản hợp đồng và một cây bút rồi đưa tới trước mặt của Jin-hu.

Cậu cầm lấy rồi đọc thật kĩ nội dung bên trong bản hợp đồng.

Jin-hu suy nghĩ thật lâu khi đọc đến dòng bên B phải làm mọi việc bên A yêu cầu.

-Liệu những việc cô giao cho tôi có phải phạm pháp không ?

-Cậu yên tâm hoàn toàn không mà cho dù là có phạm pháp cậu cũng không phải lo.

-Được.

Jin-hu không chút chừng chừ đặt bút kí tên mình vào bản hợp đồng.

-Làm việc với cậu nhanh chóng thật đấy, tôi rất thích. Mà nhân tiện.

Người phụ nữ lấy ra từ trong túi áo một chiếc thẻ tên.

[Tập đoàn dược phẩm SRC
Trưởng Phòng Seung-hyeon]

-Tập đoàn dược phẩm lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc SRC sao.

-Vậy là cậu biết đến chúng tôi.

Sao Jin-hu lại không biết được, số thuốc mà bà cậu dùng đều được mua từ SRC, việc đó tiêu tốn gần như tất cả số tiền mà cậu kiếm được.

-Tôi đã kí vào hợp đồng nên hãy nhớ tất cả những gì mà cô đã nói, nếu không dù cho cô có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tôi.

Jin-hu đội chiếc mũ trùm đầu lên rồi bỏ lại Seung-hyeon đứng một mình trong con hẻm.

Ngay khi Jin-hu vừa đi khỏi đó, Seung-hyeon mỉm cười rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Thưa sếp tôi đã kí được hợp đồng với cậu ta.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy