Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin-hu trở về nhà, cậu mở nhẹ cánh cửa rồi bước vào trong. Bà của cậu đang ngủ say sưa trên chiếc đệm. Jin-hu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, cậu vừa nhận được tin nhắn từ một số lạ.

[Gửi đến người đã kí Hợp Đồng
Tập hợp ở hội trường của trường trung học Dongcheon, hãy đến trước 0:00]

[Thời gian còn lại: 1:23:54]

[Code: ST21]

Nội dung của tin nhắn rất đơn giản, kèm theo đó là một bức ảnh chỉ dẫn đến địa điểm tập hợp.

Jin-hu đọc tin nhắn rồi nhìn về phía người bà đang ngủ của mình, cậu không biết rằng trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu, hay liệu rằng nó có nguy hiểm không.

Jin-hu đứng dậy và lục lọi bên trong góc bếp, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ. Bên trong nó là rất nhiều tiền, đây là số tiền mà cậu đã cố gắng tích góp trong suốt nhiều năm qua để chữa bệnh cho bà. Jin-hu cầm lấy chiếc hộp đặt lên trên bàn và đặt dưới đó một lá thư tạm biệt.

Cậu đứng dậy, nhìn người bà yêu dấu và căn phòng, nếu trò chơi có gì đó nguy hiểm thì đây có thể là lần cuối cùng cậu được gặp bà của mình.

Jin-hu mặc chiếc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà một cách lặng lẽ.

~~~~~

Bước đi trên con đường mà thường ngày Jin-hu vẫn đi, nhưng một cảm giác ớn lạnh khiến cho cậu rùng mình. Cảm giác giống như Jin-hu đang bước đi trong một thế giới không tồn tại bất kì sự sống nào, dù đèn đường vẫn bật, những ngôi nhà vẫn sáng đèn, nhưng không có bất kì dấu hiệu của sự sống nào hiện diện.

Jin-hu đi theo chỉ dẫn của bản đồ và sau 20 phút cậu cũng đến được điểm tập hợp. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chữ "Trường trung học Dongcheon".

-Có vẻ là ở đây.

Jin-hu bước vào và nhìn ngó xung quanh, cậu ngay lập tức nhìn thấy một người đang đứng trước cổng nhà hội trường. Tiến lại gần, Jin-hu mới nhìn rõ đó là một cô gái vận trên mình bộ đồ công sở.

-Cho tôi hỏi có phải nơi tập hợp ở đây không ?

Cô gái gật đầu.

-Cảm ơn.

Jin-hu bước vào trong nhưng bị cô gái chặn đường lại, cô xoè tay ra như muốn một thứ gì đó từ Jin-hu.

Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa điện thoại của mình cho cô. Cô gái xem xét một chút rồi nép sang một bên và mời Jin-hu vào trong.

-Cảm ơn.

Jin-hu gật đầu chào cô gái rồi bước vào bên trong nhà hội trường. Bên trong có 20 người đang ngồi chờ, có vẻ như cậu đến khá sớm nên những người khác vẫn chưa đến đủ.

Một nhóm 3 người nhìn về phía Jin-hu rồi bàn tán gì đó. Một cô gái đội nón chỉ liếc nhìn cậu rồi quay đi.

Jin-hu chẳng để tâm đến họ mà chỉ tìm ghế có mã của mình, loay hoay một lúc thì cậu cũng tìm được chiếc ghế có mã ST21.

Ngồi cạnh Jin-hu là một cô gái khác, trông cô còn khá trẻ.

-Chào anh.

-Chào.

Jin-hu chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo, có lẽ đây là lí do vì sao mà tới giờ cậu chưa có bạn gái.

-Tôi là Yoo Min-seo, có gì thì chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé.

-Tôi là Jin-hu.

Cô gái có vẻ như khá khó xử khi Jin-hu chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, nên cô đã im lặng không nói gì nữa.

Jin-hu ngồi ở chỗ của mình và nhìn ngó xung quanh phòng hội trường, trong phòng có 23 người, bao gồm cả Jin-hu và hai người nữa vừa mới bước vào. Có vài người đã hội thành những nhóm nhỏ, nhưng cũng có những người chỉ ở một mình như Jin-hu.

Sau khi xem xét một tí và nhận thấy rằng trong phòng hội trường chẳng có gì thú vị, Jin-hu quyết định chợp mắt một chút.

*Cộp cộp cộp*

Tiếng giày đi trên sàn gỗ đã đánh thức Jin-hu dậy, cậu chớp mắt vài cải để tỉnh ngủ rồi nhìn xung quanh. Trong phòng đã có thêm một vài người mới, số lượng người có mặt hiện tại là 30 người.

-Thời khắc đã điểm.

Jin-hu cùng những người khác nhìn về phía giọng nói phát ra, một người đàn ông với mái đầu được chải chuốt, vận trên mình một bộ lễ phục đứng một cách nghiêm trang trên sân khấu.

Người đàn ông nhìn về phía cô gái đứng trước cửa và hỏi.

-Đã đến đủ hết chưa ?

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, người đàn ông mỉm cười hài lòng.

-Đóng cửa lại.

Cô gái đóng cửa lại rồi rút điện thoại ra bấm.

Người đàn ông vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.

-Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Tôi là Ian, nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn mọi người ở vòng này vì vậy xin vui lòng gọi tôi là "Hướng dẫn viên" bởi tôi không thích người khác gọi tên mình đâu.

Ian vừa nói xong thì liền lấy điện thoại ra.

-Chà chà lần này chúng ta có tận 30 người cơ à, khá nhiều đấy, ồ còn có cả 3 ST này, quý hoá quá.

Ian cười thích thú rồi cất điện thoại vào túi.

-Mặc dù các vị ở đây đều là những người đã kí hợp đồng nhưng xin hãy vui lòng để chúng tôi kiểm tra, bởi cẩn thận vẫn hơn.

Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Hướng dẫn viên mỉm cười rồi nói tiếp.

-Tôi là một người không thích dài dòng, nên vì vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nên mong mọi người sẽ hợp tác. Đầu tiên các vị hãy thử suy nghĩ về bảng trạng thái hoặc nói ra luôn cũng được.

Jin-hu mặc dù khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo lời nói của Ian. Rồi đột nhiên, một thứ gì đó xuất hiện trước mặt cậu.

[1.Thông tin sơ bộ]
[Tên: Yoo Jin-hu
Khu vực: Hàn Quốc
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: (Trống)]
[2.Kĩ năng]
[Chiến đấu (Trung cấp)]
[3.Năng khiếu]
[Ý chí vững vàng (Trung cấp)
Nhạy bén (Sơ cấp)
Nhanh nhẹn (Trung cấp)]

Một thứ gì đó trông như cái bảng nhỏ cùng với những thông tin trên đó xuất hiện trước mắt Jin-hu.

-C-Cái quái gì đây ?

-Hệt như trong game vậy.

Mọi người trong phòng thốt lên trong sự ngỡ ngàng, Jin-hu cũng không phải ngoại lệ.

-Nào nào mọi người bình tĩnh.

Hướng dẫn viên Ian vỗ tay lần nữa để thu hút sự chú ý của mọi người.

-Đây là thứ gọi là bảng trạng thái, nó sẽ cho mọi người biết được những thông tin cá nhân hay kĩ năng mà bản thân mọi người đang sở hữu. Bảng trạng thái chỉ có thể được nhìn thấy bởi chính bản thân mọi người, nếu người khác muốn nhìn thấy nó thì phải có sự cho phép.

Sau khi nghe được lời giải thích từ Ian mọi người liền bắt đầu xem bảng trạng thái của nhau. Một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đi ra từ bên trong cánh gà và nói gì đó vào tài của Ian.

-Có vẻ như chúng ta không còn quá nhiều thời gian, vậy thì mời ngài Yoo Jin-hu, ngài Kang Min-ho và cô Yoo Min-seo. Có phải các vị đều có kí hiệu ST trong tên mình không ?

Cả ba cùng gật đầu với Ian.

-Vậy thì được rồi.

Ian ra hiệu gì đó, từ bên trong cánh gà ba cô hầu gái đi ra cùng những chiếc balo trên tay rồi đặt xuống trước mắt Jin-hu.

-Đây sẽ là những món đồ có ích cho cả ba người khi tham gia trò chơi.

Ian nhìn bao quát căn phòng rồi hằn giọng nói lớn.

-Trò chơi sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa, tôi mong mọi người sẽ tìm được đồng đội của mình. Nhiệm vụ sẽ được giao trong suốt trò chơi qua chiếc điện thoại của mọi người. Giờ thì tạm biệt.

Ngay khi Ian vừa định rời đi cùng với những cô hầu gái thì đột nhiên một người đàn ông hỏi với giọng khó chịu.

-Này ! Thế còn của chúng tôi đâu ?

-Ồ, tôi quên mất, ngoài ba người này thì tất cả những người còn lại không có gì cả.

Ian mỉm cười thân thiện.

Người đàn ông nhăn mặt.

-Tại sao lại như thế ?!

-Đơn giản, bởi ba người này đều được xem xét và đánh giá một cách kĩ lưỡng nên họ xứng đáng nhận được kí hiệu ST, còn ngài và những người kia, chỉ là những người kí hợp đồng bình thường.

Ian nói xong rồi quay đi mà không màng đến những lời bàn tán từ đám đông.

Jin-hu quan sát xung quanh và nhận thấy những ánh mắt đố kị đang nhìn cậu. Đột nhiên một người đàn ông cao lớn tiến đến gần Jin-hu.

-Này cậu trai trẻ, liệu cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi những thứ bên trong balo không, chúng ta có thể cùng nhau tạo thành một đội và chiến thắng trò chơi này.

Jin-hu chỉ nhìn gã một cái rồi quay đi.

*Vút*

Gã đàn ông đâm con dao về phía Jin-hu nhưng cậu đã né được nó. Ngay từ đầu Jin-hu đã nhìn thấu mục đích của gã khi thấy gã bàn bạc gì đó với lũ ngồi ngay góc phòng và tay của gã cứ để ở sau lưng.

-Yếu nhớt thế mà cũng đòi cướp.

Jin-hu thả chiếc balo xuống đất, cậu dùng tốc độ cực nhanh luồn qua tay gã đàn ông rồi bóp chặt lấy cổ hắn khiến hả giãy giụa không ngừng vì khó thở.

Jin-hu thả tay ra ngay khi gã cướp đã ngất đi.

-Còn ai muốn cướp đồ của tôi thì cứ qua đây.

Cậu nhìn quanh phòng, có vẻ mặc dù những người này rất phẫn uất nhưng họ không dám đến gần Jin-hu sau khi chứng kiến cảnh cậu dễ dàng hạ gục một người lớn hơn mình một cách dễ dàng.

Jin-hu ngồi xuống và tiếp tục chờ đến lúc trò chơi bắt đầu.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy