Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên điện thoại của Jin-hu điểm về số không. Một tin nhắn được gửi đến.

[Nhiệm vụ đầu tiên của vòng 1:
-Cố gắng sống sót đến 6 giờ sáng]

Một tin nhắn thật khó hiểu, tất cả mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán về nội dung tin nhắn.

Jin-hu đang cố hiểu tin nhắn này là sao, tại sao nó lại bảo họ phải cố gắng sống sót.

Mặc dù không hiểu nội dung tin nhắn, Jin-hu liền bắt đầu chỗ trốn bởi cậu vừa nghe thấy tiếng gì đó trên nóc nhà hội trường. Jin-hu đứng dậy đi lên trên sân khấu và bước về phía cánh gà.

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân nặng nề đến trước chiếc cửa rồi dừng lại. Mọi người trong phòng nhìn về phía cánh cửa gỗ mỏng manh ngăn cách họ và thứ gì đó ngoài kia. Một vài người bắt đầu đi tìm chỗ trốn, những người khác thì vẫn nhìn về phía cánh cửa một cách sợ hãi.

Đột nhiên một gã trai đứng dậy và đứng cạnh cánh cửa.

-Cái lũ nhát chết này.

Gã cười rồi định với tới tay nắm cửa. Nhưng đột nhiên một lưỡi kiếm cực lớn đâm qua cánh cửa và xuyên thủng bụng gã trai.

-AAAAAAA

-C-Cái quái gì thế ??!!!

Mọi người trong phòng trở nên hỗn loạn và chạy khắp nơi.

Cánh cửa bị đá bay đi kèm theo xác của gã trai khi nãy. Phía sau cánh cửa là một thứ gì đó có hình người, nó cao lớn gấp rưỡi một người trưởng thành nhưng ốm đến mức lộ cả xương ra. Da thịt của nó bị mục rữa và rớt xuống sàn. Trên tay nó là một thanh kiếm rỉ sét to lớn.

Con quái vật liếc nhìn xung quanh căn phòng và gầm lên một tiếng chói tai, nó bắt đầu di chuyển với cái cơ thể to lớn đó.

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, vài người thì sợ hãi đến mức không thể di chuyển được mà chỉ ngồi sụp xuống.

Jin-hu đứng đằng sau tấm màn che rồi nhìn ra ngoài, con quái vật đang vung thanh kiếm của mình và tàn sát những người nó gặp. Cậu cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng như địa ngục này. Jin-hu đã từng thấy những đấu sĩ bị đánh đến mức toát cả đầu, nó quá đỗi bình thường với cậu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng mạng sống của một người bị tước đoạt đi trước mắt như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Cậu lùi về phía sau rồi ngồi tựa lưng vào tường, cậu run rẩy vì sợ hãi. Jin-hu bịt miệng lại để không phát ra bất kì tiếng động nào.

'Mẹ nó chứ, tại sao mọi chuyện lại thành thế này' Jin-hu nghĩ ở trong đầu.

Cậu chỉ ngồi đó và cầu nguyện con quái vật sẽ không thấy cậu.

Một lúc sau tiếng hét bên ngoài đã dừng lại, Jin-hu lén nhìn khung cảnh bên ngoài qua khoảng trống dưới chiếc rèm.

Phòng hội trường bị bao phủ bởi máu và xác chết, có khoảng 4 người đã bị giết chết bởi con quái vật. Jin-hu nhìn xung quanh xem con quái vật đã đi ra khỏi đây chưa rồi mới đi ra ngoài.

Jin-hu cố gắng không nhìn vào những cái xác chết kia rồi đi ra ngoài. Phía bên ngoài nhà hội trường cũng yên ắng không bóng người. Jin-hu di chuyển một cách cẩn thận đến cổng trường.

Ở phía cổng cũng có 1 một người khác, đó là cô gái tên Min-seo ngồi cạnh Jin-hu lúc nãy.

-Cậu là người lúc nãy.

Min-seo nở một nụ cười mừng rỡ ngay khi cô gặp Jin-hu.

-May quá cuối cùng tôi cũng gặp được một người khác.

-Cô không gặp những người còn lại sao và túi của cô đâu ?

Min-seo ngập ngừng một chút rồi trả lời.

-Một nhóm 3 người đàn ông đã lấy túi của tôi rồi chạy đi...

Jin-hu cảm thấy khá khó chịu với nhóm người kia.

-Kệ bọn họ đi, sao cô không rời khỏi đây ?

-Tôi cũng không biết, một thứ gì đó vô hình ngăn chặn việc tôi đi ra khỏi đây.

Jin-hu không tin và đi về phía cổng trường, ngay khi chân cậu sắp qua khỏi cổng thì một thứ gì đó đã đẩy cậu ngã xuống.

-Chết tiệt !

Jin-hu giận dữ đấm mạnh xuống đất.

-Chỉ còn cách làm theo nhiệm vụ thôi.

Cậu đứng lên phủi đất cát dính trên người rồi quay người đi về phía trường học.

-Tôi có thể đi theo cậu không ?

Jin-hu quay đầu lại nhìn Min-seo rồi đi tiếp.

-Hãy cố mà trở nên hữu ích nếu không tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ cô lại.

Quả thật hiện tại cậu đang rất cần một người đồng đội để cậu có thể nâng cao khả năng sống sót của mình.

Min-seo mừng rỡ đi sâu lưng Jin-hu.

~~~~~

Cả hai người Jin-hu và Min-seo đang đi dưới tầng hầm của ngôi trường. Nơi này có vẻ như được nhà trường sử dụng cho các câu lạc bộ và nhà kho. Jin-hu đẩy cửa một căn phòng rồi bước vào trong.

Căn phòng khá nhỏ nhưng có rất nhiều thứ được đặt bên trong, có vẻ như đây là phòng kho.

Jin-hu đặt chiếc túi xuống đất rồi ngồi dựa vào tường. Cái cảm giác khiếp đảm khi nhìn thấy con quái vật tàn sát mọi người vẫn còn tràn ngập bên trong Jin-hu.

Sau khi ngồi định thần và hít vào một hơi sâu Jin-hu mới bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà cậu đã trải qua. Liệu có phải đây chỉ là một giấc mơ hay không.

Nghĩ đến đây Jin-hu liền tự nhéo mình một cái, sự đau đớn rất chân thật, có vẻ như đây hoàn toàn là thật. Vậy thì con quái vật kia là thứ gì. Càng nghĩ Jin-hu lại càng rối, đáng lẽ ra cậu không nên tham gia trò chơi này ngay từ đầu.

Jin-hu ngừng việc suy nghĩ lại, cậu mở chiếc túi ra. Bên trong là 1 hộp nhu yếu phẩm, 2 quả cầu kì lạ, 1 hộp cứu thương cùng vài món đồ hộp và nước uống.

Đột nhiên Jin-hu cảm nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn cậu, đó là Min-seo. Cô ta đang nhìn về mấy món đồ hộp của Jin-hu.

-Cô đói sao ?

-A không không.

Min-seo khua tay ngay khi Jin-hu hỏi, trông cô có vẻ khá ngượng ngùng khi bị phát hiện.

-Cầm lấy.

Jin-hu đưa cho cô một chai nước và lon thịt hộp. Cậu cũng thấy có chút đói bụng nên đã mở một lon đậu ra.

Khi Jin-hu đang dùng bữa thì đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống kế bên cậu, một quyển sách. Jin-hu nhìn kĩ hơn, trên quyển sách có ghi "Sách hướng dẫn".

Jin-hu cầm nó lên.

[Bạn là người đầu tiên nhặt được vật phẩm hỗ trợ-Thưởng 500 điểm]

Một cái bảng y như bảng trạng thái nhưng nhỏ hơn hiện lên trước mắt Jin-hu.

Cậu mở quyển sách ra nhưng bên trong trống trơn, Jin-hu lật hết tất cả các trang nhưng vẫn không thể tìm thấy chữ nào.

Đột nhiên quyển sách tự động lật ra trang thứ nhất.

[Hãy cố gắng tích đủ điểm bằng những thành tựu]

Một dòng chữ xuất hiện một cách chậm rãi, Jin-hu cảm thấy kinh ngạc khi những con chữ tự xuất hiện. Min-seo vẫn mãi mê ăn không để ý đến chuyện quyển sách.

[Bạn đã nhận được một lời gợi ý từ "Sách hướng dẫn", quyển sách sẽ cho bạn biết những gợi ý có ích trong suốt vòng 1 của trò chơi]

Điểm ? Phải chăng đó là thứ cậu vừa nhận được từ việc nhặt quyển sách này.

Một tờ giấy được gấp lại nhiều lần rớt ra từ quyển sách. Jin-hu mở nó ra, thì ra đây là một tấm bản đồ.

-Cái gì vậy ?

Có vẻ như Min-seo đã bắt đầu chú ý đến quyển sách và tấm bản đồ.

-Có lẽ là bản đồ của ngôi trường này.

-Vậy là chúng ta có thể biết tất cả lối đi của nơi này rồi.

Cô nói một cách mừng rỡ.

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi Jin-hu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Chẳng lẽ đó là con quái vật, nếu là thế thật thì họ chẳng có đường nào để thoát cả. Thứ đi bên ngoài mở từng cánh cửa rồi dừng lại trước cánh cửa phòng nơi Jin-hu đang ở.

Dây thần kinh cậu căng như dây đàn, từng tế bào trong cơ thể cậu run lên, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt cậu. Min-seo cũng như Jin-hu, cô dùng tay bịt miệng mình lại, cả người cô không ngừng run rẩy.

Rồi thứ đứng ngoài kia chạm vào tay nắm cửa, nó kéo cánh cửa ra.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy