Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin-hu nghĩ cách để thoát khỏi thứ ở bên ngoài.

Cánh cửa mở ra nhưng ngay khi Jin-hu định chạy nhanh ra ngoài, cậu nhận ra rằng thứ mở cánh cửa là một con người.

Một cậu trai trẻ đang đứng trước cửa, cậu mặc một cái áo thun cùng quần ngắn và đội chiếc mũ lưỡi trai.

-May quá, cuối cùng tôi cũng tìm được người, tôi may mắn quá đi.

Cậu trai trẻ nói một cách vui sướng khi nhìn thấy Jin-hu và Min-seo. Cả hai người cũng thở phào nhẹ nhàng khi biết rằng đó chỉ là một người chứ không phải con quái vật cầm kiếm kia.

-Liệu tôi có thể vào không ?

Cậu nói với một ánh mắt mong đợi.

-.....

Jin-hu quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, trên người của cậu không có vũ khí nên Jin-hu đang suy nghĩ việc có cho cậu ta vào phòng không.

-N-Nếu anh không cho thì tôi sẽ đi ngay.

-Vào đi.

Cậu ta vui mừng đi vào trong phòng.

-Cảm ơn anh, tôi cứ tưởng anh sẽ đuổi tôi đi giống những người khác chứ.

-Những người khác ?

-Vâng, trên tầng 1 có một nhóm 5 người đang trốn trong phòng học.

Thì ra là có một nhóm khác trên tầng 1, Jin-hu muốn lên đó và tham gia vào nhóm của họ nhưng có vẻ như họ không thân thiện với người khác lắm.

Bầu không khí trở nên im lặng khi Jin-hu đang suy nghĩ về cách để sống sót khỏi con quái vật kia.

Đột nhiên cậu trai kia phá vỡ bầu không khí này bằng một câu hỏi.

-Tôi là Woo Won-Ji, tên anh là gì ?

-Tôi là Jin-hu, cô gái kia là Min-seo.

Min-seo vẫy tay chào với Won-Ji.

Jin-hu vẫn tiếp tục suy nghĩ về những nhóm người khác.

-Này Won-Ji.

-Dạ ?

-Cậu có gặp những nhóm khác không ?

-Dạ có, một nhóm 6 người ở tầng trệt, một nhóm khác 3 người ở nhà vệ sinh, và một cô gái đi một mình ở ngoài sân.

Một cô gái đi một mình sao, cô ta không sợ con quái vật đấy à.

-Cậu đã thoát ra được khỏi nhà hội trường thì chắc chắn cậu phải đi chung với những người lúc đầu đúng không ?

-À vâng.

Sau đó Won-Ji bắt đầu kể, cậu thoát ra được nhà hội trường và đó đi theo một nhóm lớn. Cậu và họ đã phải chạy trốn khắp nơi khi bị con quái vật đuổi theo, sau đó thì họ đã tách ra và may mắn là Won-Ji đã thoát được. Cậu đã đi khắp nơi để tìm những người khác nhưng đã bị đuổi đi và giờ thì cậu ngồi đây.

-Cậu nói là con quái vật đã đuổi theo cậu đúng không ?

-Dạ vâng.

-Vậy còn con lúc đầu ở nhà hội trường thì sao ?

-Ý anh nói là...

-Có thể có nhiều hơn 1 con trong trường.

Min-seo thay cho phần Jin-hu.

Chết tiệt, một con đã đủ đau đầu rồi, lần này lại có tận 2 con hoặc có thể nhiều hơn nữa.

Đột nhiên một tiếng động lớn từ trên tầng trệt vang lên, Jin-hu hiểu ngay đó là gì khi nghe thấy tiếng một vật kim loại lớn ma sát với mặt đất, con quái vật đang ở trên đầu họ.

Jin-hu hiểu rằng nơi này không còn an toàn nữa nên cậu quyết định sẽ đi khỏi đây và đến nơi cao hơn.

-Anh làm gì thế ?

Jin-hu mở tấm bản đồ ra rồi quan sát những lỗ thoát khí, cậu dự tính sẽ thoát khỏi đây bằng những cái lỗ đó.

-Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi, con quái vật đang ở tầng trên không sớm thì muốn nó cũng xuống đây thôi.

Jin-hu cất tấm bản đồ vào trong túi rồi cả ba đứng lên. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi quan sát bên ngoài.

Jin-hu lấy ra một cái tua vít lấy được từ trong phòng rồi mở tấm thông gió ra. Cậu quăng chiếc túi vào trong đấy rồi bò vào trong, hai người còn lại cũng làm theo Jin-hu.

Đột nhiên con quái vật từ phía cầu thang lao nhanh tới.

Won-Ji trở nên hoảng hốt vì cậu chưa kịp bò vào trong, cậu nhanh chóng cúi người xuống rồi bò vào trong. Min-seo và Jin-hu cũng cố gắng di chuyển thật nhanh để cho Won-Ji có thể đi vào trong.

Nhưng ngay khi Won-Ji chỉ vừa bò nửa người vào bên trong ống thì con quái vật đã túm lấy chân của cậu rồi kéo ra.

Won-Ji hoảng loạn nắm lấy chân Min-seo khiến cô cũng bị kéo ra, Jin-hu đưa chân cho cô nắm lấy.

Cậu cố gắng hết sức kéo cả hai vào trong, nhờ vào nỗ lực đạp vào con quái vật của Won-Ji đã khiến cho nó bỏ tay ra rồi cậu bò nhanh vào trong.

Cả ba người bò theo đường ống lên tầng trên, Jin-hu dùng hết sức để đấm vào tấm thông gió khiến cho nó bung ra. Căn phòng mà ba người đang đứng là nhà ăn.

-Hãy lấy càng nhiều đồ ăn và nước uống càng nhiều càng tốt.

-Tại sao chúng ta không ở đây luôn ?

Min-seo cảm thấy khó hiểu khi Jin-hu chỉ lấy đồ ăn chứ không ở lại đây.

-Con quái vật sẽ sớm theo dấu chúng ta đến đây thôi, chúng ta sẽ đến tầng 3 và nghĩ ngơi tại nơi đó.

-Ý anh là chúng ta sẽ phải di chuyển khắp nơi để tránh đụng mặt con quái vật.

Jin-hu gật đầu thay cho câu trả lời.

Cả ba người bắt đầu thu gom tất cả mọi thứ có thể rồi bỏ vào trong túi của Jin-hu. Trước khi rời đi Jin-hu còn lấy thêm vài con dao từ trong phòng bếp để phòng thân.

Nhóm ba người di chuyển lên từng tầng một cách cẩn thẩn, có lúc xém chút nữa là họ đã bị con quái vật phát hiện nhưng may thay có vẻ như thị lực của nó khá yếu nên đã không nhìn thấy họ.

Không mất quá lâu để họ có thể lên trên tầng 3, Jin-hu nhìn vào tấm bản đồ, trên tầng này đa số là phòng học ngoài ra còn có một phòng thí nghiệm sinh học.

Jin-hu bàn bạc với 2 người kia về việc họ nên đi đến phòng nào nhưng họ đã để cậu hoàn toàn quyết định, nên Jin-hu đã chọn phòng thí nghiệm sinh học làm nơi trú ẩn tạm thời vì ở đó có thể sẽ có thứ hữu ích cho họ.

Có vẻ như tầng này không có bất kì người nào bởi Jin-hu đã tìm kiếm rất kĩ nhưng vẫn không tìm thấy ai.

Jin-hu mở cửa phòng thí nghiệm rồi bước vào trong. Won-Ji nhanh chóng dùng bàn ghế để chặn lối ra vào lại để tránh cho con quái vật xông vào đây.

Jin-hu yêu cầu bọn họ nên tách ra để tìm kiếm xung quanh căn phòng. Cậu sẽ vào căn phòng đang đóng cửa để kiểm tra, còn Min-seo và Won-Ji sẽ tìm kiếm xung quanh phòng.

Cậu dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng xung quanh, đây chỉ là nơi cất giữ dụng cụ thí nghiệm nên chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên một thứ đã thu hút ánh mắt của Jin-hu.

Vật đó được che phủ bởi một tấm vải cũ. Jin-hu mở nó ra.

Một cây cột cao ngang bụng Jin-hu, trên đó là một thứ gì đó giống màn hình cảm ứng. Một tin nhắn được gửi đến.

[Bạn đã tìm thấy được [Máy Trao Đổi], hãy dùng điểm của mình để đổi lấy những vật phẩm cần thiết]

Jin-hu thử chạm vào màn hình, máy trao đổi liền sáng lên. Trên màn hình là các mục vũ khí, phép hỗ trợ, cuộn giấy phép và thuốc men.

Cậu thử chọn vào mục vũ khí, hàng loạt món vũ khí, hầu hết đều là vũ khí cầm tay, hiện ra. Cậu xem xét hết món này đến món khác, món vũ khí rẻ nhất là dao găm với giá 1000 điểm và mắc nhất là một cây súng lục giá 500000 điểm.

Trong lúc Jin-hu đang tìm hiểu thêm về cái máy trao đổi thì đột nhiên một tiếng hét vang lên.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy