Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin-hu vội rời mắt khỏi chiếc máy rồi chạy ra ngoài. Min-seo đang ngồi dưới đất, trước mặt cô ấy là một cái hình nhân.

Won-Ji vội đến bên Min-seo rồi đỡ cô ấy đứng dậy.

-Có chuyện gì sao ?

Jin-hu hỏi trong lúc đi đến.

-T-Tôi vừa thấy nó nhìn tôi.

Min-seo dùng tay chỉ lên đôi mắt vô hồn của hình nhân. Jin-hu quan sát hình nhân một cách cẩn thận nhưng nó chẳng có gì khác lạ.

-Chắc do cô tưởng tượng thôi, ngồi xuống chỗ nào đó rồi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau vài phút nữa.

Jin-hu quay trở lại với chiếc máy và tiếp tục tìm hiểu về nó.

Won-Ji tiếp tục đi quanh phòng để tìm kiếm mọi thứ có ích.

Min-seo thì ngồi đấy và nhìn chăm chăm vào hình nhân.

Sau vài phút cả đội quyết định dừng mọi việc lại và nghỉ ngơi. Họ ngồi ở góc phòng và bày ra tất cả những gì mình đã lấy được.

Jin-hu không thể đổi bất kỳ vật phẩm nào từ chiếc máy kia vì số điểm của cậu quá ít ỏi, nên vì vậy cậu đã lấy một vài lọ hoá chất có trong phòng, cậu cũng đã nói cho cả hai người kia biết về chiếc máy kia.

Won-Ji thì không lấy được gì bởi chẳng có gì có ích trong đây. Min-seo thì do quan sát hình nhân nên chẳng thể tìm được gì.

-Còn 5 tiếng nữa mới đến 6 giờ, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ canh gác cho đến 3 giờ, Won-Ji.

-Vâng.

-Câụ hãy canh gác cho đến 5 giờ. Cô Min-seo hãy canh đến 6 giờ.

Sau khi phân công việc canh gác xong, cả hai người kia liền đi ngủ bởi họ cũng đã khá mệt mỏi vì phải chạy khỏi con quái vật kia.

Jin-hu ngồi ở đấy và khám phá chiếc điện thoại, giờ nó chỉ có thể dùng để nhận tin nhắn từ trò chơi hoặc các thành tựu, ngoài ra thì nó chẳng có tác dụng gì khác.

Cậu bỏ chiếc điện thoại vào trong túi quần và ngồi đấy.

~~~~~

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, đã đến phiên trực của Won-Ji.

Jin-hu đánh thức cậu ta dậy và bảo cậu ta những việc cần làm khi canh gác.

-Nếu có bất kỳ tiếng động gì lạ hãy đánh thức tôi ngay lập tức, nhớ chưa ?

-Vâng thưa anh.

Sau khi đã chắc chắn rằng mọi việc đã ổn thoả Jin-hu mới nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

~~~~~

-Aaaa a-anh Jin-hu.

Đột nhiên tiếng hét của Won-Ji vang lên đánh thức cả Jin-hu và Min-seo. Cậu nhanh chóng bật dậy và quan sát tình hình xung quanh.

Con hình nhân đang dùng tay bóp lấy cổ Won-Ji khiến cho cậu giãy giụa để thoát thân.

Jin-hu nhanh chóng lao đến và giải thoát cho Won-Ji bằng cách đá bay con hình nhân.

-Khụ khụ.

Won-Ji ho sặc sụa trong khi ôm lấy cổ họng mình.

-T-Tôi đã nói rồi con hình nhân này có vấn đề, nó chắc chắn biết chuyển động.

Min-seo đang chỉ tay về phía con hình nhân trong khi co rúm người trong góc phòng.

Jin-hu lại gần con hình nhân rồi đấm đá nó liên tục, nhưng do không cảm thấy nỗi đau nó liền phản công bằng cách lao lên người cậu và khiến cho Jin-hu xuống.

Nó há rộng miệng ra như muốn cắn Jin-hu. Cậu nắm lấy cổ nó rồi xoay người lại, con hình nhân nằm dưới đất trong khi bị Jin-hu đề lên. Cậu vung đấm nó tới tấp nhưng nó chẳng bị gì.

Jin-hu liền nắm lấy người nó rồi vứt vào tủ đựng hoá chất. Chiếc tủ bị vỡ cùng những lọ hoá chất rơi xuống người con hình nhân.

Nó cố gắng bò ra khỏi đó nhưng những hoá chất bắt đầu ăn mòn nó, hoá ra đó là axit.

Đống axit ăn mòn nửa người của con hình nhân nhưng nó vẫn cố gắng tấn công nhóm Jin-hu.

Won-Ji nhanh trí lấy những lọ axit mà Jin-hu để ở trong túi ra và quăng vào đầu con hình nhân. Nó giãy giụa một lúc rồi bất động.

Won-Ji thở phào nhẹ nhõm khi thấy con hình nhân kia đã chết, còn Jin-hu thì vẫn đứng đó quan sát xem nó đã chết hẳn chưa rồi mới an tâm ngồi xuống.

Một tin nhắn được chuyển đến điện thoại của cả hai.

[Bạn đã giết được [Quái hình nhân] nhận 1000 điểm]

[Bạn là người đầu tiên giết được một con quái vật, dù chỉ là quái cấp thấp nhưng vẫn thật đánh khen, nhận 1000 điểm]

Jin-hu chẳng thèm để tâm đến mấy tin nhắn đấy, thứ cậu lo lắng nhất hiện tại là liệu con quái vật kia có đến đây sau khi nghe thấy tiếng cái tủ bị ngã không.

Cậu vội vàng thu gom lại mọi thứ. Cả ba người nhanh chóng đi ra khỏi phòng và xuống tầng dưới.

May mắn là trên đường đi họ không hề gặp bất cứ trở ngại nào, nên cả ba đã an toàn ở phòng học tầng trệt.

-Mong rằng con quái vật kia sẽ không theo chúng ta xuống tận đây, chưa kể đến đám quái như con hình nhân kia nữa, tôi không muốn gặp chúng đâu

Won-Ji nói trong khi đang chặn cửa lại bằng bàn ghế.

Jin-hu quan sát căn phòng một cách cẩn thận để xem có bất cứ thứ gì giống con hình nhân không. Sau khi chắc chắn mọi thứ trong phòng đều bình thường thì cậu mới ngồi xuống và tiếp tục nghỉ ngơi.

~~~~~

[Đã đến 6 giờ sáng, nhiệm vụ thoát khỏi phòng hội trường đã kết thúc]

[Nhiệm vụ thứ 1: Hoàn thành
Số lượng người sống sót: 20
Tất cả người tham gia trò chơi nhận 1000 điểm]

Jin-hu ngồi đọc những dòng tin nhắn được gửi đến sau khi đồng hồ đã điểm 6 giờ. Một tin nhắn khác được gửi đến.

[Nhiệm vụ thứ 2 của vòng 1:
-Đến phòng hội trường trên tầng 4 trước khi đồng hồ điểm về 00:00]

[Thời gian còn lại: 29:59]

Một nhiệm vụ khác được gửi đến cho tất cả những ai tham gia vào trò chơi này.

Nhóm Jin-hu đã phải chạy từ tầng 3 xuống tầng trệt chỉ để trốn khỏi con quái vật kia, giờ thì nhiệm vụ lại bắt họ leo lên tầng 4.

-Khốn kiếp, lại phải lên tầng trên rồi.

Won-Ji nói một cách bực dọc.

-Dời đống bàn ghế đó ra rồi đi thôi, chúng ta chỉ có 30 phút thôi.

Cả ba dời đống bàn ghế kia ra rồi di chuyển lên tầng trên. Nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với họ, ngay khi Jin-hu vừa lên tầng trên cậu đã bị con quái vật phát hiện và đuổi theo.

Cả nhóm chạy trối chết nhưng vẫn không thoát khỏi nó.

Ngay khi Jin-hu chạy qua một phòng học, từ bên trong phóng ra một cây thương, may thay cậu đã né được.

-C-Có bẫy sao ??!!

-Không có thời gian đâu chạy nhanh lên !

Won-Ji ngừng lại nhìn cây thương thì bị Min-seo túm lấy tay rồi kéo theo.

Đột nhiên Jin-hu ngừng lại, cậu vừa có ý nghĩ điên rồ trong đầu, cậu muốn giết con quái vật đó bởi việc chạy trốn đã khiến cậu quá mệt mỏi.

Jin-hu cầm lấy cây thương đang nằm dưới đất sau khi để lại một lỗ trên tường.

Min-seo quay phắt người lại rồi hét lên.

-Anh điên rồi, bỏ cây thương xuống rồi chạy đi, nó sẽ giết chết anh đó !

-Cả hai chạy trước đi.

Jin-hu trả lời một cách bình tĩnh rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay cậu siết lấy cán thường. Cảm giác như lần đầu tiên mà cậu tham gia vào sàn đấu, lúc ấy cậu đã đứng trước một đấu sĩ dày dặn kinh nghiệm và chỉ biết run sợ.

Lần này cũng thế, đối thủ của cậu là con quái vật kia, nó mạnh hơn tất cả những đối thủ mà cậu từng gặp trong đời. Nhưng Jin-hu nào quan tâm, cậu luôn luôn thách đấu những kẻ mạnh để đạt đến một tầm cao mới, đó là cách cậu đã đạt đến vị trí vô địch.

Cậu hít lấy một hơi thật sâu để thanh lọc tâm trí. Tâm trí cậu chẳng có gì khác ngoài việc nghĩ xem nên làm gì để giết con quái vậy kia. Sự tập trung cao độ làm tai Jin-hu ù đi, cậu chẳng thể nghe thấy bất kì thứ âm thanh nào khác, đối mắt cậu chỉ có hình ảnh của con quái vật. Không gian xung quanh như tua chậm lại.

Trong một khoảnh khắc Jin-hu dường như cảm thấy cậu có thể giết chết con quái vật kia chỉ bằng một đòn duy nhất.

Con quái vật lao đến trước mặt Jin-hu, nó vung thanh đại kiếm qua khỏi đầu và toang chém xuống người cậu.

Jin-hu dồn sức vào chân và nhảy sang một bên. Thanh kiếm đập mạnh xuống sàn nhà và làm vỡ nơi cậu vừa đứng.

Con quái vật đã có thể giết chết cậu nếu như Jin-hu phản ứng chậm dù chỉ là một giây duy nhất.

Khi con quái vật còn đang cố gắng kéo thanh kiếm ra khỏi nền nhà, Jin-hu đã dùng tất cả sức bình sinh mà đâm vào đầu nó. Tay cậu siết lại, từng sợi cơ trên khắp cơ thể cậu đều hoạt động đến mức giới hạn, mạch máu cậu hiện rõ lên cho thấy cả cơ thể cậu đang hoạt động hết năng suất.

Khi thanh thương sắp chạm vào đầu nó, Jin-hu liền xoay thương để tăng thêm sức công phá. Việc này là rất khó nhưng Jin-hu cũng đã cố gắng hết sức chỉ để chắc chắn cậu có thể giết con quái vật trong một đòn duy nhất.

Thanh thương lao đến như một mũi tên, con quái vật liền dùng tay để chặn thanh thương lại nhưng nó đã chậm một bước.

Mũi thương đâm vào hốc mắt của con quái vật và đâm xuyên qua sọ của nó.

[Bạn là người đầu tiên giết được [Đại Cốt Binh] trong một trận đấu một một, quả là một hành động liều lĩnh nhưng cũng thật dũng cảm. Thưởng 12000 điểm]

-C-Chết rồi sao ?

Won-Ji mở to đôi mắt nhìn vào Jin-hu, cậu không thể tin vào mắt mình, cậu trai chỉ lớn hơn cậu có 1 tuổi kia đã tự mình giết chết con quái vật khiến họ khốn đốn từ đầu cho đến giờ. Min-seo cũng chẳng thể tin được việc này vừa xảy ra trước mắt cô, đối với cô con quái vật kia là một thứ không thể bị giết bởi Min-seo đã từng thấy rất nhiều người ở nhà hội trường cố gắng tấn công con quái vật nhưng đều thất bại.

Riêng về phần Jin-hu, cậu cũng chẳng thể tin mình vừa giết chết con quái vật này. Chân tay cậu bủn rủn vì mệt, tâm trí cậu cũng rất mệt mỏi vì phải tập trung cao độ.

Jin-hu nằm rạp xuống đất, cậu cười như điên dại vì vui sướng. Won-Ji và Min-seo liền lao đến đỡ cậu dậy.

-Anh ! Anh làm được rồi !

-Tuyệt lắm !

Cả ba cùng ôm nhau và cười trong sung sướng.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy