Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giết con quái vật, cả nhóm Jin-hu đi liền một mạch lên hội trường ở tầng 4. Trên đường đi có rất nhiều cạm bẫy, đa dạng thể loại từ bẫy bắn tên, bắn thương, đến bẫy chông và phun axit.

Trong quá trình di chuyển Min-seo không may đã bị một mũi tên bắn trúng vào chân, Jin-hu đã dùng bộ dụng cụ sơ cứu cậu có được lúc đầu để băng bó cho cô. Và trọng trách mang Min-seo theo thuộc về Won-Ji.

Đứng trước cánh cửa phòng hội trường Jin-hu xoay tay nắm cửa rồi đẩy vào.

Một nhóm khác đến trước họ, đó là nhóm của cậu trai tên Kang Min-ho, người cũng nhận được túi giống như Jin-hu. Nhóm cậu ta có tận 6 người, 4 đàn ông và 2 phụ nữ.

[Nhiệm vụ thứ 2: Hoàn thành]

Nhóm Jin-hu bước vào trong, ánh mắt của Min-ho nhìn sang nhóm của Jin-hu rồi cậu ta quay đi chỗ khác.

Won-Ji nhẹ nhàng đặt Min-seo ngồi lên trên ghế.

-Cô ổn rồi chứ ?

-Tôi không sao.

Lời nói có vẻ như không ăn nhập gì với vẻ mặt của Min-seo, cô cắn chặt răng để không phát ra âm thanh đau đớn nào.

Không làm phiền Min-seo nghỉ ngơi, Jin-hu liền ngồi lên chiếc ghế bên cạnh và chờ đợi.

Một lúc lâu sau đã có thêm nhiều người khác tiến vào trong phòng. Đúng theo số lượng hiển thị trên bảng thông báo, chỉ còn 20 người sống sót.

Ngay khi tất cả đã vào phòng, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Người Hướng Dẫn Viên Ian lúc đầu lại xuất hiện bên trên sân khấu, anh ta vỗ tay để thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Ngay khi nhận thấy tất cả đã tập trung Ian liền hài lòng phát biểu.

-Xin chào, mọi người chơi có vui không nào ?

Vui ? Jin-hu chẳng thể hiểu nổi tại sao Ian lại nói như vậy. Quái vật, người chết, cạm bẫy, mấy thứ đấy mà là trò chơi sao.

Đột nhiên một thứ gì đó bay về phía Ian nhưng anh đã tránh kịp, cả hội trường đều đổ dồn ánh mắt vào người làm hành động đó.

Một người đàn ông mặc đồ công sở với mái đầu hói, trông ông ta đang cực kì tức giận.

-Vui ? Vui con mẹ mày, thả bọn tao ra !

Ông ta lao hẳn lên sân khấu và nắm lấy cổ áo của Ian.

-Nào nào bình tĩnh lại chút đi.

Anh cố gắng trấn tĩnh người đàn ông nhưng chỉ khiến ông ta hung hăng hơn.

-Tôi cảnh báo lần cuối, vui lòng bình tĩnh lại và quay về chỗ của ngài, nếu không tôi sẽ làm những thứ ngài không tưởng tượng được đâu.

Giọng Ian chợt trở nên nghiêm túc, có vẻ như anh ấy sẽ làm "thứ gì đó" với ông ta.

Ngay khi người đàn ông chuẩn bị ra tay đấm Ian, anh ta đã giết ông ta bằng một phát súng.

-ARGGGG

-Đ-Đồ giết người !

Mọi người trong phòng đều hoảng cả lên, Jin-hu cũng đơ người vì phát súng đó.

-Melina, cập nhật lại sỉ số giúp tôi, còn 19 người.

Ian quay sang nói với cô hầu gái tóc đỏ, cô ta ghi chép gì đó vào trong tờ giấy.

-Nào, giờ thì tôi yêu cầu mọi người im lặng và quay về chỗ nếu không muốn như quý ngài vừa rồi.

Sau khi mọi thứ bắt đầu trở nên ổn định hơn Ian mới cất súng lại vào trong túi.

-Chào mừng tất cả những người còn sống sót và đến được đây an toàn.

Anh ta giang hai tay ra như một hành động để chào mừng.

-Có lẽ sao vòng 1 thì mọi người cũng hiểu một ít về trò chơi rồi nhỉ ?

-..….

-Tốt, tôi sẽ giải thích thêm cho các vị về trò chơi, dẫu gì tôi cũng là hướng dẫn viên mà. Có lẽ một số người ở đây đã nhận được một thứ gọi là "điểm" đúng chứ ? Đó là thứ mọi người đạt được sau khi đạt được một thành tựu gì đó hoặc khi giết chết những con quái vật lảng vảng trong ngôi trường này, và nó sẽ được sử dụng để đổi vật phẩm ở máy trao đổi.

Một cô hầu gái khác mang theo một chiếc máy trao đổi lên sân khấu và đặt xuống, nó giống hệt cái Jin-hu đã gặp ở phòng thí nghiệm.

-Đây chính là máy trao đổi, mọi người có thể đổi vật phẩm bằng điểm với thứ này.

Ian dừng lại và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

-Có lẽ như thời gian của chúng ta không còn nhiều, tôi còn có việc phải đi rồi nên chúc mọi người sống sót trong vòng 3 nhé.

Anh ta đi vội vào bên trong cùng đoàn hầu gái phía sau. Đột nhiên anh ta quay ngược lại để nói gì đó.

-À mà nhân tiện, điểm cũng có thể lấy từ chỗ của người khác bằng cách trao đổi hoặc là....

Ian cười khoái chí rồi đi vào trong.

[Nhiệm vụ thứ 3 của vòng 1:
-Tích lũy được 5000 điểm để qua màn
-Khi tích đủ điểm để qua màn người chơi vui lòng đổi vật phẩm "Vé thông hành" tại máy trao đổi]

[Lưu ý:
-Phòng hội trường từ giờ sẽ là khu vực an toàn.
-Từ giờ cho đến 18 giờ đêm nay sẽ là khoảng thời gian nguy hiểm nhưng cũng sẽ cho bạn nhiều cơ hội để kiếm thêm điểm]

[Thời gian còn lại: 11 giờ 59 phút 58 giây]

Không cần phải nói, Jin-hu cũng biết vế sau là gì, nhưng cậu sẽ không làm thế bởi cậu đã đủ điểm để có thể qua màn.

Dù gì vẫn còn tận 12 tiếng nữa vòng 3 mới kết thúc nên Jin-hu không định đi đâu mà sẽ chỉ ở đây cho an toàn. Quan trọng là 2 người còn lại, Won-Ji thì có thể tự mình đi kiếm thêm điểm, nhưng Min-seo thì không khả thi lắm nên Jin-hu đang có ý định sẽ chia một ít điểm của mình cho cô.

Cậu đứng phắt dậy và đi về phía cửa, cả phòng đều nhìn về phía cậu.

-Anh đi đâu đấy ?

-Tôi kiếm thêm ít điểm để đổi vật phẩm.

-Tôi đi cùng được không ?

Jin-hu quan sát một lúc rồi từ chối.

-Cậu cứ ở lại chăm sóc cô Min-seo đi, tôi sẽ mang điểm về.

Nói rồi cậu liền đi ra ngoài để lại Won-Ji và Min-seo ngồi đó.

Sau khi Jin-hu đi ra ngoài cũng có một vài người đi kiếm điểm giống như cậu vì vậy nên trong phòng chỉ còn mỗi Won-Ji, Min-seo và 4 người khác, 2 năm 2 nữ.

4 người kia có vẻ là một nhóm, họ là những người cuối cùng đến được đây, có lẽ con quái vật đã đuổi theo họ khắp nơi nên trông họ khá tàn tạ.

Đột nhiên họ nhìn về phía Won-Ji và bàn bạc thứ gì đó với nhau rồi cậu trai với mái tóc nhuộm vàng và thân hình nhỏ bé lại gần, việc đó khiến cho Won-Ji nâng cao cảnh giác với họ.

-Chào anh.

-Chào.

Cậu trai có vẻ như khá khó xử khi thấy Won-Ji trả lời trong khi đang dò xét cậu.

-Tôi là Kang Seo-jun.

-Won-Ji

Dù nhận thấy thiện chí từ phía Seo-jun, Won-Ji vẫn không buông lỏng cảnh giác.

-Tôi đến từ nhóm bên kia, họ là những người bạn của tôi và chúng tôi có một đề nghị.

Seo-jun hắng giọng rồi nói với giọng nghiêm túc.

-Chúng tôi muốn tham gia vào nhóm của các anh. Tất nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ nhóm các anh hết sức chỉ cần các anh có thể bảo vệ cho chúng tôi.

Won-Ji nhìn Seo-jun và 3 người phía đằng sau, quả thật họ chỉ là những thanh niên mới lớn không có nổi khả năng tự vệ. Won-Ji cũng chẳng lớn hơn họ bao nhiêu tuổi nhưng cậu có thể bảo vệ bản thân bằng môn võ Taekwondo mà cậu theo học.

Cậu suy nghĩ thêm về đề nghị đó và đưa ra quyết định.

-Việc này phải để cho nhóm trưởng của chúng tôi quyết định.

-Anh không thể quyết định thay anh ta sao ?

-Không !

Jin-hu là người được Won-Ji rất kính trọng, dù họ chỉ mới gặp tối qua nhưng nhờ vào những quyết định đúng đắn và sức mạnh của Jin-hu đã cứu cả nhóm rất nhiều lần, điều này đã khiến Won-Ji xem Jin-hu là người lãnh đạo của cả nhóm.

-Cảm ơn anh.

Seo-jun cúi đầu chào Won-Ji rồi trở về nhóm của mình với vẻ mặt thất vọng.

Dù chẳng hiểu tại sao nhưng Won-Ji cảm thấy Jin-hu cũng sẽ từ chối lời đề nghị này.

Min-seo đang ngủ và Won-Ji ngồi đó đợi Jin-hu trở về. Sau cả mấy tiếng chờ đợi thì cậu ta cũng trở về.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy