phần 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Redia-nii-sama, dạo này anh thế nào rồi?"

Các bữa trong gia đình Heathcliff này bắt đầu bằng những câu chào giả tạo. Chúng tôi không thật sự quan tâm lẫn nhau mà chỉ chào hỏi cho có lệ thôi.

Ngồi ở đầu cái bàn ăn dài này là bố tôi, Akiba Heathcliff. Cái tên này là do bà cố đặt, dù nghe rất kì lạ. Ngồi đối diện tôi là mẹ tôi, phu nhân Winia. Sau khi phu nhân chính của gia đình này mất, bà ấy nhanh chóng kết hôn với ông và tham nhũng một phần lớn tài sản trong gia đình.

"Sao vậy, nii-sama? Anh không ăn gì cả vậy?"

Cuối cùng là anh tôi, Redia Heathcliff. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt như đá quý. Ôi~ sao anh ấy lại là anh tôi vậy~. Nhưng không sao. Không người đàn ông nào cưỡng lại sức hút của tôi cả!

Katarina Heathcliff. Nếu theo cách nói của người bình thường thì tôi là hoàn hảo. Mái tóc vàng kim bẩm sinh, cộng thêm đôi mắt xanh lam sáng bóng. Khác với mấy con đ* kia, tôi chính là thuần nhiên ngây thơ trong sáng. Chưa từng ai kháng cự lại được sắc đẹp của tôi, dù đó có là người bố này. Không sớm thì muốn thôi anh ấy cũng sẽ thuộc về tôi.

"Đây, em đút cho ăn anh. Aa~"

"Katia, em đã lớn rồi. Dù là anh em nhưng chúng ta cũng là nam nữ khác nhau. Hãy hạn chế những cử chỉ thân mật đấy!"

Chậc!

Tôi âm thầm tặc lưỡi. Anh ta giống như một cục đá vậy! Cố cưa cẩm cỡ nào cũng không xi nhê! Nhưng mà như vậy mới xứng đáng để mình chinh phục. Tưởng tượng cảnh anh ấy quỳ gối như thuần phục mình như một con chó...

"Thưa ngài, có khách tới"

Bỗng nhiên lão quản gia bước vào. Giờ này cũng đã tối rồi đấy! Ai có thể đến đây vào lúc này?! Đừng làm phiền ta lúc huấn luyện!

"Hửm? Giờ này còn ai tới đây sao? Ta không nhớ có thông báo ai tới"

"Thưa, hai người này tới tìm thiếu gia"

Nghe tin họ tới tìm anh tôi, lông mày bố hơi nhăn lại. Những năm gần đây anh ấy có vẻ hơi chống đối lại nhà Heathcliff.

"Họ có bảo là ai không?"

Anh tôi đang hỏi. Có vẻ chính anh ấy cũng không biết là ai. Khi thấy điều đó thì mày của bố mới hơi thả lỏng ra. Nhưng chưa được lâu thì nó lại cong lên tiếp.

"Một trong hai người tự nhận là Illya Liliana"

"Cái gì?!"

Không chỉ bố mà mẹ cũng ngạc nhiên. Tôi cũng hơi cong lông mày lên. Cái tên ấy là của nữ giới đúng không? Đúng không?! Nii-sama có quên biết gì với cô ta?!

"Thần đã xác nhận. Đó đúng là pháp sự hoàng gia. Còn người còn lại đeo mặt nạ nên tôi không biết, nhưng từ vóc dáng thì là nữ giới"

Nữ?! Lại còn hai người?! Lũ mèo ăn vụng muốn nhân cơ hội tiếp cận nii-sama phải bị diệt!

"Bố à, giờ này rồi mà vẫn có người đến thăm chắc không có ý tốt đâu. Chúng ta đuổi họ đi đi. Dù sao cũng không ít cô gái muốn tiếp cận nhà chúng ta mà!"

Đây rồi! Một trong những tuyệt chiêu của mình, giọng nói nũng nịu! Chiu này chưa bao giờ thất thủ, dù mình muốn cái gì bố cũng đều đáp ứng mặc kệ nó khó đến đâu. Cho lũ mèo đấy biết tay đi!

"Làm sao đây, anh yêu? Nếu cô ta đến tìm chúng ta..."

"Ta biết. Ta hy vọng chỉ là ghé thăm một cách bình thường thôi. Nhưng đó là Illya Liliana. Dù đã từ chức, sức ảnh hưởng vẫn ở mức vượt xa người thường. Cô ta muốn giết chúng ta rất đơn giản. Cho người vào!"

....đó là những gì tôi nghĩ.

"Bố?!"

"Xin lỗi con nhé, Katia! Nếu là bình thường thì ta sẽ nghe theo con, nhưng đối phương lần này không đơn giản"

Chậc!

Tại sao?! Chiêu này chưa bao giờ thất bại cơ mà! Chẳng lẽ hai con khốn đấy còn quyền lực hơn bố ư?

Bạch bạch!

Tiếng bước chân từ hành lang ngày càng gần hơn. Chúng tới rồi!

"Hân hạnh gặp mặt, công tước! Xin lỗi vì sự đường đột của chúng tôi"

Trước mặt chúng tôi là hai người phụ nữ, không, đúng hơn là một người phụ nữ bí ẩn và một bé gái thì hơn. Chẳng lẽ nào nii-sama thích thể loại như vậy?!

"Xin thứ lỗi vì sự chuẩn bị thiếu sơ sài này, pháp sư hoàng gia-dono"

Lần này đến lượt bố tôi cúi chào. Không chỉ ông ấy mà cả mẹ tôi cũng vậy.

Bé gái tầm 13-14 tuổi ngẩng đầu lên. Đó là một tròng mắt màu tím tuyệt đẹp! Đôi mắt lấp lánh như đá quý, thêm sự trong suốt như phản ánh mọi thứ tạo nên một nét đẹp hiếm có. Da trắng như tuyết, tóc xanh suông mượt, lần đầu nhìn thấy tôi cũng biết đây là một mĩ nhân.

Chết tiệt! Chẳng lẽ nii-sama thích những bé gái này?! Chẳng lẽ mình không có thứ gì hơn được cô ta sao?

Tôi nhìn cô bé ấy kĩ càng, rồi nhìn xuống ngực mình, tay đưa lên chạm vào cặp ngực hơi nhú lên.

'Hehe, xem ra chiến thắng thuộc về tôi!'

Tôi nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt. Nhưng mặt kệ biểu cảm của tôi là gì, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

"Xin hỏi ngài đến đây là có việc gì?"

"Xin đừng gọi tôi là pháp sư hoàng gia, tôi đã từ chức rồi. Còn mục đích thì tin rằng quản gia đã kể ông"

Cả bố tôi và bé gái kia luôn duy trì khoảng cách lịch sự tối thiểu, và liên tục dùng kính ngữ. Nếu không phải người có quyền lực cao ông sẽ không làm vậy. Một con nhóc mà lợi hạy vậy ư? Chẳng lẽ cô ta là con riêng của vua?

"Đúng là tôi có nghe quản gia nói, nhưng chỉ là tôi không biết ngài tìm con trai tôi vì điều gì"

Lúc này, tôi quay sang nhìn nii-sama xem anh ấy phản ứng thế nào, nhưng anh ấy chỉ chăm chăm nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ.

'Hừ, ả chỉ che mặt là biết không có thứ gì tốt, chẳng lẽ ả ta còn lợi hại hơn mình được sao? Ả chẳng thấy thứ gì hơn mìn-'

Khi đang nghĩ thầm, tôi nhìn xuôngd ngực ả ta.

Đùng!

K-không đâu! Thứ đấy không quyết định mọi thứ! Đúng! Nếu xét về sắc đẹp thì mình đẹp hơn gấp trăm lần.

"Mia... là cậu đúng không?"

"Lâu rồi không gặp, Redia. Chỉ sau vài năm mà cậu đã cao hơn cả tớ rồi nhỉ. Cũng đẹp trai hơn trước rồi"

Hứ! Khen vậy thì anh ấy còn lâu mới đ- NII-SAMA?! Sao anh lại đỏ mặt vậy chứ?! Khúc gỗ vô cảm đâu rồi?!

Ả ta... bộ ngực đó chẳng lẽ là kẻ địch lớn nhất?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro