phần 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi níu tay nii-sama lại, khiến anh ấy chú ý tôi. Nii-sama là của tôi!

Anh ấy dù bị tôi kéo tay cũng không hề lay động, nhìn tôi với ánh mắt hơi vô cảm rồi quay lại nhìn ả ngực bự đấy. Tôi sẽ khiến ả phải hối hận! Hãy xem tuyệt kĩ của tôi đây!

"Bà cô là ai vậy ạ?"

Dùng đôi mắt to tròn làm lợi thế, dù mình có gọi cô ta già đi nữa cũng không ai quở trách mình. Còn cô ta nếu nóng lên thì, hihi...

"Em gái cậu sao?"

"Ừm. Xin lỗi nhé! Con bé còn nhỏ nên không biết cách xưng hô với người khác như thế nào"

...sao không thấy phản ứng gì hết vậy? Thông thường là phải tỏ thái độ chứ?! Đâu ai thích bị gọi là bà cô đâu mà!

"Chào em, chị là bạn cùng lớp với Redia, nếu tính về tuổi thì chị chưa già như vậy đâu, nhưng nếu thích thì em gọi chị sao cũng được"

Người phụ nữ nhận là bạn cùng lớp với nii-sama đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi không hề né tránh, không, đúng hơn là không muốn. Bàn tay dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nhu hòa của một người mẹ.

Phải sau một lúc bị xoa đầu, tâm trí tôi mới kịp phản ứng. Tôi hất tay cô ta ra và núp sau nii-sama.

"Con không thích cô ấy!"

Đây được xem là làm nhục một người khác. Để xem cô ta có cứng họng không sau cái này!

"Xin lỗi đã làm em sợ nhé"

Chỉ vậy thôi ư? Cô ta còn định sát lại gần mình nữa.

"Đấy là nếu em thật sự sợ"

Một giọng thì thầm khẽ vào tai tôi. Tôi có thể nghe được nhịp tim tôi mới đập mạnh.

"C- chị đang nói gì vậy?"

"Vẫn giả vờ sao? Mà nét đấy cũng khá đáng yêu đấy~"

Lần đầu tiên có một người nhìn thấu được bản chất của tôi, thậm chí là trong chưa tới 10 phút giao tiếp. Cô ta... là thiên địch của mình!

---------------------

Để kiếm thêm thông tin, chúng tôi đã ghé qua nhà Heathcliff để tìm hiểu. Nhắc tới, cũng lâu rồi tôi không gặp Redia.

Khi đến trước cổng, Illya dùng thân phận của mình để chúng tôi thuận lợi tiến vào trong. Con bé đã lớn khôn từ lúc nào rồi...

Thông thường thì khách sẽ được dẫn tới phòng khách, đợi chủ nhà tới, nhưng chúng tôi lại đi trực tiếp tới phòng ăn như rất quen thuộc nơi đây.

Nhìn mặt thì người đàn ông tóc vàng kia có lẽ là bố của Redia. Còn người phụ nữ thì không có cho cảm giác giống nhau lắm, có lẽ là mẹ kế.

Còn cô bé kia thì có lẽ là em gái cậu ấy. Ánh mắt con bé nhìn Redia thật thú vị. Nhất là khi Redia bắt chuyện với tôi, dù tôi không hiểu lí do cô ấy nhìn xuống ngực tôi. Cả Illya cũng lâu lâu như vậy, xem ra đó là vấn đề mà con gái phải quan tâm à...

"Bà cô là ai vậy ạ?"

Mở miệng cay độc nhỉ~ Nếu là người thường sẽ tức lên và hành xử thô lỗ, nhưng nếu xét về tuổi kiếp trước, tôi còn già hơn cả bà cố của con bé đấy.

"Chào em, chị là bạn cùng lớp với Redia, nếu tính về tuổi thì chị chưa già như vậy đâu, nhưng nếu thích thì em gọi chị sao cũng được"

Tôi đáp lại một cách lịch sự, với một tay xoa đầu con bé. Chính tôi rất ngạc nhiên như đã rất quen thuộc với nó, như đã làm rất nhiều lần. Cảm giác xoa đầu quen thuộc với em trai tôi. Nhưng nếu xét về tính cách thì con bé này khác xa. Tôi tự hỏi nếu em trai tôi không bị bệnh và lớn lên bình thường, liệu nó cũng sẽ như vậy chăng?

Con bé hất tay tôi ra, rồi đáp lại bằng một giọng run nhẹ.

"Con không thích cô ấy!"

Hửm? Vậy ra con bé muốn chơi thế này sao?

"Xin lỗi đã làm em sợ nhé"

Vậy đừng trách chị đây mạnh tay nhé

"Đấy là nếu em thật sự sợ"

Tự cái hơi run giả tạo, con bé trợn to mắt ra, rồi bắt đầu hơi run lên.

"C- chị đang nói gì vậy?"

"Vẫn giả vờ sao? Mà nét đấy cũng khá đáng yêu đấy~"

Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, cảm giác 'chơi đùa' với nó cũng khá thú vị đấy.

Quay lại vấn đề chính, chúng tôi đến đây mục đích chính để thu thập thông tin, nhưng sau một lúc thảo luận, một vấn đề khác hiện lên, đó là nếu nhà Heathcliff hỗ trợ Đế quốc thì sao?

Nếu chỉ là nhị hoàng tử Vangeance, hay thái tử Viktor, việc can thiệp vào chiến tranh bên Đế quốc sẽ khá khó khăn. Nhưng sau khi thái tử ký kết với Cộng hòa Raon, anh ta có thể tùy ý mượn quân bên đấy, cộng thêm ban đầu Cộng hòa đã có chủ ý tấn công Đế quốc, họ đã có chung mục đích.

Nhị hoàng tử chắc chắn không ngồi nhìn, vì vậy trước khi Cộng hòa ổn định, hắn sẽ kết thúc chiến tranh trước tiên, và nhà Heathcliff là một trong những thế lực có liên kết với Đế quốc. Họ có thể là trung gian liên lạc và hỗ trợ giữa hai bên.

"Chúng ta vào việc chính nào, công tước Heathcliff"

"Việc chính?"

Illya nhìn kĩ hai người một nam một nữ, cả người tỏa ra ma lực kinh khủng. Cô áp chế cả căn phòng.

"Có một người tố cáo ngài đàn cấu kết với Đế quốc, vậy nên chúng tôi hy vọng ngài hợp tác trong việc điều tra"

Để ngăn chặn điều đấy, cách tốt nhất là... áp chế.

"Tôi không hiểu cô nói gì. Nếu cáo buộc một quý tộc mà không có chứng cứ cụ thể thì sẽ khá rắc rối đấy"

Dù đang bị lượng ma lực khổng lồ của Illya đe dọa, hắn vẫn có thể nói được à...

Tôi nhìn đằng sau lưng hắn, nơi 'chỗ dựa' của lão ta đang núp. Illya sẽ không giết người, và có lẽ tên đó cũng thấy được. Xem ra đến lúc tôi ra tay.

"Chúng tôi không có chứng cứ. Nhưng mục đích thứ hai chúng tôi đến đây là để bảo vệ các quý tộc. Có lẽ ngài chưa biết nhưng gần đây một số quý tộc theo phe Đế quốc đang dần gặp 'tai nạn' mà chết"

"Chỉ là một người hầu, ai cho ngươi cái quyền mở miện-"

Lão ta vô cùng hùng hồn nên tôi đành ép lão ta câm miệng một chút. Dù khồn thể dùng ma lực và linh lực, tôi vẫn có nội lực, và quan trọng hơn, tôi có sát khí. Chính sự chênh lệch này đã khiến hắn câm miệng.

Lý do rất đơn giản, câm miệng hoặc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro