phần 20:tâm tư hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi trời vẫn còn mịt mù sương sớm, tam hoàng tử Siefried Hoenmun mở mắt ra. Con mắt lờ mờ mới tỉnh từ từ hiện ra khung cảnh trước mắt. Thứ cậu nhìn thấy là một cô gái tóc xanh đang nằm ngủ

Gương mặt cậu đỏ lên vì nhìn thấy Mia ở khoảng cách gần vậy. Giữa mặt họ gần như chỉ cách nhau 5 cm. Nhịp tim của Sieg tăng dần. Cậu vừa vươn một tay ra, vừa nhớ lại buổi tối hôm đó.

Đó là một đêm khá khó ngủ cho cậu dù hai người chỉ nằm ngủ thôi. Siegfried không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết cậu cả buổi tối đều ngắm nhìn Mia.

Bàn tay đang vươn ra từ từ áp lại má của Mia. Khác với thường ngày, Mia thả mái tóc hai mai của mình xuống. Siegfried vuốt mái tóc của Mia về sau, tay áp vào má cô.

'Mềm quá!'

Cậu đang cảm thán trước độ mềm mại đàn hồi của má một cô gái. Có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu. Nhip tim tăng lên cùng lúc cậu sát mặt lại gần Mia. Tăng lên, tăng lên, mặt cậu càng gần mặt Mia hơn. Tới khoảng cách mà gần như sẽ xảy ra một nụ hôn, Mia nhấp nhíu mày. Siegfried giật mình và lùi lại. Cậu ngồi dậy và ra khỏi lều

Khi ra khỏi lều, tay cậu như nắm lấy ngực chính mình. Cậu cuối mặt xuống để mái tóc đen che đi mắt. Hơi thở cậu nặng dần khi nhớ lại cảm giác, mùi hương. Nếu có ai gần đó sẽ nói cậu bị bệnh. Và đúng thật có một người gần đó

"Ngài sao vậy điện hạ? Thấy không khỏe sao?"

Người bước tới là một chàng trai tóc vàng. Siegfried tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế và đáp

"C-cậu khỏe rồi à Redia?"

Đúng. Người bước tới chính là Redia. Sau một đêm khám bệnh, họ đã để Redia đi ra ngoài dạo bộ để cậu hít thở không khí trong lành.

"Ừm"

Redia không biết đối mặt với Siegfried ra sao. Như hai năm nay giả làm kẻ ác sao? Nhưng những lời của Mia đã thức tỉnh cậu. Cậu không muốn lừa dối nữa. Nhưng làm sao để thành thật với người mình đã lừa hai năm trời

"T-tớ có nghe Mia kể rằng cậu thường bị sốt về đêm. Hiện cậu khỏe hơn chưa? Cậu đi dạo như vậy có được không?"

Mắt Redia sắt lẽm lại khi nghe về Mia. Cậu để ý thấy trên người bạn thân của mình có một mùi thơm nhàn nhạt rất quen thuộc

"Tớ đi tìm Mia để đảm bảo mấy tên kia không quá phận"

Nghe đến đi tìm Mia, Siegfried tái mặt lại. Mồ hô mới khô lại lần nữa đổ, nhưng lần này nó lại khá lạnh.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, một tiếng ngáp vô cùng dễ thương phát ra từ trong cái lều phía sau. Từ đó, một cô gái với mái tóc xanh xõa dài bước ra trong khi đang vươn người. Siegfried quay đầu kiểu người máy vì cảm nhận được sát khí nặng đến khiếp sợ phát ra từ Redia

"Chuyện~này~ là~sao~vậy?"

Miệng cười nhưng mătd không cười. Redia nhìn Siegfried như muốn ép khô cậu. Từ ánh mắt ấy có thể hiểu rằng

'Giải thích coi sao Mia lại ở chung lều với cậu hả? Hả?'

Mia vẫn còn lờ mờ không hiểu chuyện. Để đảm bảo cơ thể mình hoạt động bình thường, cứ một thời gian Mia lại tự rơi vào giấc ngủ để kiểm tra đồng thời nâng cấp cơ thể này. Chỉ khi đến 15 tuổi cơ thể cô mới phát triển hoàn chỉnh.

Cô gái ngây thơ tiến về phía hỏa hoạn và tạt thêm dầu vào đấy

"Sieg, tối qua cậu ngủ ngon không?"

Sát khí của Redia còn nặng hơn khi nãy. Gần như đã ngang sát khí của Mia khi đánh với mấy con ma thú dưới lòng đất.

'Ngủ chung? Cậu đã làm gì cậu ấy rồi hả? Hả?'

'Ôi mình chết mất!'-Vào khoảng khắc đó Siegfried đã có suy nghĩ như vậy trước cái nhìn của địa ngục

"Cả Redia-sama nữa. Mà sao ngài trừng mắt ghê vậy? Có chuyện gì sao?"

Redia quay về phía Mia khi được hỏi. Ánh mắt trừng người của cậu hướng về cô như để đảm bảo không có gì xảy ra. Thế nhưng thứ đập vào mắt cậu là một cái váy trắng tinh có phần hơi mỏng. Nếu nhìn kĩ thậm chí có thể thấy một phần xuyên qua cái váy này. Mia ngượng ngùng vuốt tóc mình ra sau

"Đừng nhìn chằm chằm vậy, thần chưa rửa mặt đâu"

Do không biết quá trình hiệu chỉnh có thay đổi cơ thể không, Mia muốn hạn chế người khác nhìn mình quá nhiều. Thực chất cơ thể cô hầu như không thay đổi, trừ việc bản thân cao hơn, chỗ nào cần nở thì nở, cần gọn thì gọn.

Nghe được câu nói của Mia làm tròng mắt Redia như thu ngược vào trong. Cậu nhắm kín mắt lại và đứng thẳng với hai tay nắm chặt chắp hai bên hông.

Không nhìn thấy gì cả, Redia bỗng nhận ra thứ gì đó mềm mại chạm vào mắt mình. Cậu từ từ mở mắt ra

"Tối ngài có ngủ đủ giấc không vậy, Redia-sama? Mắt ngài hơi thâm này"

Mia vừa nói vừa lấy tay sờ vết thâm trên mặt Redia

Vì 5 ngày liền ngủ có Mia kề bên đã tạo cảm giác lệ thuộc cho Redia. Như một kết quả cậu gặp chứng khó ngủ và nhung nhớ Mia. Nhưng cậu đâu dại gì nói ra. Cậu quay mặt sang hướng khác vì sợ lộ tẩy khi nhìn trực tiếp vào cô.

"Redia"

"?"

Khi thấy Redia lặp lại tên cậu, Mia có một dấu chấm hỏi lớn. Cậu quay thẳng về phía Mia. Tay nắm lấy bàn tay đang sờ vết thâm. Mặt cậu sát lại gần hơn

"Hãy gọi tớ là Redia, như Sieg và những người khác"

Gần hơn, gần hơn, mặt của hai người ngày càng gần nhau.

"Mia, tớ-"

"Xin lỗi nhưng đừng quên có người ở đây"

Tiếng của Siegfried làm hai người chợt bừng tỉnh. Cả hai nhanh chóng tách ra. Redia quay sang hướng khác với nét mặt ngại ngùng. Mia thì lại cuối đầu xuống đất trong khi lấy tay phải vò tóc.

Việc bị một thằng nam đẹp trai áp mặt vào một thằng nam khác khiến bầu không khi trở nên kì quặc. Hơn nữa sau lần nâng cấp cơ thể này, hoócmôn nữ ở Mia trỗi dậy làm cô mang theo một phần nữ tính, khiến khi bị trai áp mặt lại gần tim cô đập có chút nhanh hơn. Lần đầu gặp triệu chứng này làm cô có chút ngượng ngùng

Cả ba người hiện đang trong một bầu không khí kì quái. Sự ngượng ngùng tỏa ra khắp bầu không khí. Để thay đổi điều đó, Mia lên tiếng

"C-chắc có đồ ăn sáng rồi đấy"

"Ừm"

Siegfried nhìn hai người họ. Có lẽ vậy là tốt nhất. Hai người họ đến với nhau là điều tốt nhất. Cậu tự nhũ điều này trong lòng nhưng luôn cảm thấy đau nhói. Chỉ qua cái nhìn thôi cũng biết Redia thích Mia. Còn về Mia, đó là lần đầu cậu thấy cô như vậy. Có lẽ cậu không nên xen vào nữa. Để họ tự đến với nhau đi.

"Sao vậy? Hai cậu không đi à Sieg?"

Nhận ra bàn tay của mình đang bị ai đó nắm, Siegfried ngẫng đầu lên và nhìn thấy Mia. Cô cười nụ cười vui vẻ tỏa nắng. Redia cũng cười mỉm khi thấy cảnh đó. Mia nắm tay cả hai người và kéo họ đi. Siegfried mới cười và đi theo cô

Đúng vậy. Mình vẫn chưa thể bỏ cuộc được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro