phần 21: thần lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng chị về nhà!"

"Chị về rồi đây, Illya"

Năm nay tôi đã 12 tuổi. Ba năm sống ở học viện dù lúc đầu có chút khó khăn nhưng giờ cũng đã tạm ổn.

Illya năm đã 6 tuổi. Con bé lớn lên với mái tóc xanh giống mẹ. Nhưng đôi mắt lại mang màu của bố, màu tím. Nếu so về nhan sắc có khi còn hơn tôi khi nhỏ

"Chị ơi! Chị biết không? Ngày hôm qua có người gửi em lá thư này này"

Illya vừa nói vừa lấy lá thư ra.

"Thư? Ai gửi em vậy?"

"Dạ chú Rex ở đầu làng. Lá thư viết gì vậy chị? Em đọc nó mà không hiểu gì cả?"

Tôi mở ra và đọc lá thư. Sau hai giây đọc nó, tôi gấp lá thư lại và đốt nó

"Chị ơi. Sao chị đốt nó vậy?"

"Em còn nhỏ. Không cần bận tâm đâu. Và đừng lại gần chú Rex nữa, hiểu chưa"

"Ể~? Sao vậy? Chú ấy tốt mà!"

"Nói tóm lại đừng đến gần chú ấy"

"Dạ!"

Khác với tôi, Illya có phần khá trẻ con. Tài năng của con bé thì vượt trên cả người thường. Nếu gọi là thiên tài có phần chưa đủ. Thế nhưng do quá trẻ con nên nó khó khống chế sức mạnh. Tuy những năm gần đây đã biết khống chế linh lực của mình nhưng con bé vẫm quá trẻ con. Nó ngây ngô đến mức không biết mình đang bị dụ dỗ bởi một tên lolicon

"Sắp đến lễ trưởng thành rồi. Em vui không?"

"Ừm! Em đang rất chờ mong nó!"

Ngày mai là lễ trưởng thành của Illya. Vì bố và mẹ có chút việc nên tạm vài ngày này phải rời làng. Thế nên hôm nay tôi về chăm con bé. Sẵn vài ngày này tôi nâng cấp cơ thể luôn.

Theo thời gian, quá trình nâng cấp cơ thể dần tốn nhiều thời gian hơn. Theo cá nhân ước tính thì nó phải tới 2 ngày. Vậy nên sau lễ trưởng thành, tôi định nâng cấp luôn

Tôi nhìn sang Illya. Gương mặt con bé...

"Illya"

"Hửm? Chị kêu em sao?"

Dù chỉ một chút thôi nhưng nét mặt đó. Xem ra mình nghỉ nhiều rồi

"Tối nay chị sẽ nấu món em thích đấy"

"Datta!"

Cứ thế đến sáng hôm sau, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

------------------------

"Trông em đẹp lắm đấy Illya"

"Woa!"

Đã gần đến lúc tổ chức lễ trưởng thành của Illya rồi. Giống với tôi, mẹ may cho Illya một bộ kimono. Nhưng với bộ của em ấy thì màu xanh và tím làm chủ đạo. Illya nhìn có vẻ khá vui, xen lẫn chút ngạc nhiên. Tôi nói với nó

"Bộ đồ này là từ quê mẹ đấy. Năm chị sáu tuổi chị cũng đã từng giống như em vậy. Giờ em qua lễ trưởng thành. Em có đủ quyền tự quyết định cuộc sống mai sau của mình"

"Chị ơi..."

Mắt con bé có vẻ đượm buồn. Không phải đôi mắt ngây thơ vui tươi khi trước, mà là một đôi mắt buồn có phần già đời. Tôi dắt con bé ngồi xuống một cái ghế và chải tóc cho nó

"Tóc em rất giống mẹ, nhưng lại có cặp mắt giống bố. Sau này em sẽ lớn lên thành một cô gái xinh đẹp hơn cả chị đấy"

"Chị ơi..."

"Chị biết từ khi sinh ra em sẽ làm được việc lớn. Nhưng hãy nhớ rằng đây luôn là nhà của em đấy Illya"

Đúng. Từ khi sinh ra, gia cảnh đặc biệt, tài năng hiếm thấy, Illya đã được định để vượt trên mọi người.

Nói đến đây tôi bỗng nhớ lại những lời năm xưa mẹ nói với mình

"Con gái ta giờ sắp qua lễ trưởng thành rồi. Mẹ biết con sẽ là chung tâm của mọi người, con sẽ trở thành nhân vật lớn lao nào đó. Nhưng mẹ lại không mong con lớn lao, bị gò bó bởi các quy cũ như mẹ."

Tôi nắm lấy tay Illya. Thật nhỏ nhắn, mềm mại. Con bé như rưng rưng sắp khóc

"Đừng khóc, sẽ trôi hết lớp trang điểm đấy. Hôm nay là ngày vui cơ mà"

"Ừm"

Illya vừa nói vừa lau nước mắt. Nó mím môi lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi vẫn tiếp tục chãi tóc cho con bé. Sau đó tôi lấy một cái cài tóc hình hoa Rudid cài lên cho con bé.

"Đi thôi"

"Chị ơi..."

"Có chuyện gì sao?"

Tôi quay đầu lại khi thấy con bé nhìn tôi và liên tục mím môi. Nó không nhìn trực tiếp vào tôi mà nói

"Nếu...nếu thực ra em..."

Trước khi con bé nói hết, tôi đưa tay lên miệng chặn con bé nói. Nó ngạc nhiên nhìn tôi

"Em không cần phải nói bây giờ. Cả bố, mẹ và chị đều sẽ chờ đến khi em thực sự sẵn lòng nói. Ngay cả chị cũng có những chuyện riêng không thể nói. Vậy nên không cần thiết nói bây giờ"

"..."

Con bé lại lần nữa nhìn xuống, rồi ngẫng đầu lên với nụ cười tươi rói

"Ừm!"

Đến nhà thờ, đã một thời gian rồi mà nơi này vẫn vậy. Thế nhưng lần này tôi đứng ở dãy phụ huynh.

Năm nay số người ít hơn năm của tôi, chỉ tầm 22 người. Năm của tôi có tới hơn 30 người lận. Dù vậy vẫn được xem là nhiều mặc dù đây là bao gồm của những ngôi làng xung quanh.

Vào lúc Illya bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con bé. Nhưng nó vẫn bình tĩnh đi vào với nụ cười trên môi

Những đứa trẻ xếp thành hàng thẳng tắp đợi tên được gọi lên. Mổ lúc sau cũng tới lượt Illya

Lại lần nữa những bước làm lễ như trước. Thế nhưng khi bị gõ vào mu bàn tay, Illya đột nhiên phát sáng. Đúng, không phải tay con bé phát sáng mà cả con bé phát sáng. Sau một lúc, ánh sáng tan đi để lại Illya đứng đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Illya từ từ mở mắt ra. Nó kiểm tra khắp cơ thể mình xem có gì lạ không. Người ngoài nhìn vào thấy được hai thứ. Thứ nhất là trên trán con bé xuất hiện một luồng sáng kì lạ trong chốc lát. Và thứ hai

"Ấn đặc biệt! Là ấn đặc biệt!"

Trên tay Illya xuất hiện một dấu ấn màu đỏ. Nó khác với cái của Sieg nhưng chắc chắn là ấn đặc biệt.

Thế nhưng thứ tôi thấy lại khác. Chỉ trong chốc lát, Illya đã bộc phát ra thần lực.

Khác với ba loại năng lượng của người thường, thần lực như cái tên là năng lực của thần. Thần lực biến ý chí của chủ nhân thành hiện thực, mặt kệ đó có là hủy diệt thế giới hay tái sinh. Năng lực này đôi lúc có thể thấy ở một số nhân vật đã chạm đến ngưỡng cửa sinh vật sống hoặc được thần chúc phúc như anh hùng, ma vương, hiền nhân...

Trông thoáng chốc trán Illya đã xuất hiện thần ấn và phát ra thần lực. Đó không phải thứ một đứa trẻ bình thường có thể sở hữu

Cả hội trường đang khá hoảng vì hiện tượng vừa rồi. Sau một lúc lâu mọi thứ mới im ắng trở lại.

Tôi im lặng cảm thụ tình trạng của Illya. Lượng ma lực nhảy vọt, linh lực cũng tăng cao và có sự xuất hiện của thần lực trong cơ thể. Sao cái nhà này không ai bình thường cả vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro