phần 23: bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em tên Illya đúng không?"

"Dạ"

Trong một gian nhà gỗ trong rừng, Illya đang ngồi trên ghế, tay cầm ly trà bằng gỗ. Đối diện cô là một người gần ngang tuổi chị cô. Điểm nổi bật của anh ta là gương mặt trong khá giống người Nhật và cánh tay trái bị mất. Mắt phải anh có một vết sẹo dài.

Illya quan sát quanh căn nhà gỗ này. Đồ đạc để rất ngăn nắp, một căn nhà có kiểu thiết kế phổ biến ở Nhật.

"Vậy Illya-chan, sao em lại ở đây?"

"Ể? E-em bị người đuổi theo"

Bị cậu trai này bất ngờ hỏi làm Illya giật mình. Cô đúng là không nói dối, vì có một người đuổi theo cô thiệt. Cô đang ngại và cuối đầu xuống nhìn mặt đất với hai tay vẫn cầm ly trà. Illya bỗng nhớ ra vấn đề gì đấy

"Dạ...em nên gọi anh là gì đây?"

"Ah, xin lỗi. Anh chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Anh tên Kurono Kousuke. Kurono là họ còn Kousuke là tên"

Một cái tên đậm chất Nhật Bản. Illya cảm thấy quen thuộc với cái tên ấy.

"Vậy Kousuke-san, cảm ơn anh đã cứu em"

"Không có gì đâu. Anh chỉ là tiện tay giúp thôi mà"

"Nhưng nếu không có anh tiện tay giúp thì em đã mất mạng rồi. Xin nhận lời xin lỗi của em"

"Illya-chan, có khi nào em đến từ nhà quý tộc nào không?"

"E-em..."

"Nếu em không muốn trả lời thì không sao?"

"Dạ không. Ý em không phải vậy. Tại sao anh lại nghĩ em là quý tộc?"

"Không phải sao?"

"Ừm..."

Nỗi nghi vấn hiện lên rõ ràng trên mặt cô khi một thường dân bị cho là quý tộc.

"Do cách cư xử của em khá giống các quý tộc anh từng gặp"

"Anh từng gặp quý tộc rồi sao Kousuke-san?"

Không phải ai cũng đã từng gặp một quý tộc. Những người như vậy trừ khi là tình cơ gặp thì thường có quan hệ với các quý tộc đó hoặc là một người nổi tiếng

"Chỉ một vài thôi"

"Một vài cũng là nhiều rồi đấy!"

Kousuke đang gãi mặt mình trong khi nở nụ cười ngượng ngùng, một nét khá quen thuộc đối với Illya, một người Nhật trước khi chuyển sinh.

Cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, dấu hiệu kết thúc một ngày

"Kousuke-san, sao anh lại sống ở đây?"

Theo kí ức của Illya, không hề có ngôi làng nào ở khu vực này. Trước câu hỏi đó, cậu trai tóc đen mỉm cười dịu dàng

"Anh ở đây vì công việc"

"Đó là loại công việc gì vậy?"

"...săn ma thú và một số thứ khác thôi"

Phải mất một lúc Kousuke mới trả lời. Illya nghĩ chắc là do tính chất khắc nghiệt của công việc làm ánh mắt anh có chút u ám

"Cánh tay của anh..."

"...3 năm một băng cướp xông vào làng và giết hết dân làng. Tay anh cũng mất khi đó"

Cảm nhận được sự nặng nề trong câu chuyện, Illya cuối đầu xin lỗi với ánh mắt đượm buồn

"...em xin lỗi..."

"Không cần bận tâm đâu! Anh cũng dần quen với cuộc sống một tay rồi"

Kousuke mang ánh mắt khá chững chạc và già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Thật khó tin được những điều cậu đã trải qua với độ tuổi như vậy.

"Kousuke-san, em hỏi tuổi của anh được không?"

"Anh năm nay 21"

Ể? Ểểểểểể!

21, anh ấy nói 21. Nhìn bề ngoài mới có 12 tuổi thôi mà!

"Anh trông có phần quá trẻ đúng không?"

Kousuke vừa nói vừa cười. Nếu xét về ngoại hình e rằng đã có kha khá người gọi cậu là học sinh sơ trung. Kousuke đã làm quen với điều đấy rồi nên cậu cũng chẳng quan tâm

"Vậy còn em Illya?"

"S-sáu tuổi"

"Em cũng khá bất ngờ đấy!"

Lại lần nữa Illya nghiêng đầu.

"Nhìn em có phần trưởng thành hơn so với tuổi của mình đấy. Về ngoại quang em cũng rất đẹp nữa"

"Đ-đẹp ư!?"

Má Illya đỏ như trái chín khi nghe điều ấy. Kousuke thầm cười khi nghe điều ấy

Illya so về ngoại hình đã không kém hơn Mia năm bằng tuổi. Nhất là sau khi qua lễ trưởng thành, nét đẹp của cô còn có phần vượt trội chị mình. Mái tóc xanh xõa ngang lưng, đôi mắt tính như màu pha lê, nước da hồng hào. Một sắc đẹp tăng động đối nghịch với sự tĩnh lặng của Mia.

"Đã giờ này rồi sao? Em phải về thôi!"

Khi Illya nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy mặt trời đã lặn và bầu trời tối đen. Cậu trai tóc đen thấy trời đã tối rồi nên mở lời

"Sao em không ở đây qua đêm? Giờ này đi ra ngoài rất nguy hiểm đấy"

"N-nhưng việc ở lại qua đêm thì..."

Illya đỏ mặt như thiếu nữ mới yêu vậy. Sau bao lâu thuyết phục, cô cũng ở lại. Một phần là do bản thân không thể dùng ma lực lẫn linh lực, phần còn lại do hứng thú với cậu trai kia.

Khi trăng lên gần đỉnh điểm, tiếng hú ghê rợn vang lên khắp đồi núi. Dù nghe rất giống sói nhưng lại lẫn một chút tạp âm ghê rơn trong đấy.

"Em ở trong này nhé Illya, anh ra ngoài làm chút việc liên quan đến lũ ma thú"

"Ừm"

Illya ngồi đó nhìn Kousuke đi. Rồi cô lấy tay đặt lên cái còng trên tay còn lại của cô. Dù cố thể nào cũng không gỡ ra được.

Bỗng cửa chợt mở ra. Tưởng rằng Kousuke đã về, Illya hớn hở chạy tới. Nhưng đập vào mắt cô là người cô không ngờ tới

"I-Illya-chan! Chú Rex đến tìm cháu đây!"

Đúng. Ông ta kết cục vẫn tìm thấy cô. Sau khi lật tung cả khu vực này, ông đã đến được đây.

Illya hoảng hốt nhìn người đang thở hồng hộc đứng trước mình. Rồi cô chạy. Chạy thẳng đến cửa sau. Rex cũng đuổi theo cô

Lại lần nữa chạy ra ngoài rừng, hai người một đứa trẻ một lão trung niên chạy liên tục. Nhưng không bao lâu cô bé nhỏ tuổi bị người đàn ông bắt được. Hắn đè cô xuống trong khi nhind cô bằng ánh mắt điên loạn

"C-chú đã luôn yêu con! Rất rất nhiều! Yêu con rất rất nhiều đấy Illya-chan! Sao con lại bỏ chạy hả? Con thuộc về ta! Về ta! Không của ai khác ngoài ta cả!"

Ông ta trở nên điên loạn và bắt đầu vươn tay tới. Ông chạm vào chiếc váy của Illya và giật nó như muốn sẽ nó ra. Illya nhắm mắt trong hoảng sợ trong khi lấy tay mình giữ tay Rex lại

'Cứu với!'

Khi cô mở mắt lần nữa, lại chàng trai đó cứu cô. Thê nhưng khác với buổi sáng, ánh mắt cậu lạnh lùng, tàn nhẫn, cậu chặt đứt đầu tên biến thái trong một nhát. Illya ngơ ngác nhìn cậu trai

"Kuro, có chuyện gì vậy?"

Một tên mặc áo choàng cưỡi một con sói chimera nói. Người được gọi là Kuro quay sang nhìn Illya đang được nhuộm bởi sợ hãi và máu của Rex. Tên áo choàng đen thấy được điều đó

"Có người ở đây à? Mà còn là trẻ con nữa! Hay là cho ta làm thí nghiệm đi Kuro"

Kuro chừng mắt tên mặc áo choàng. Hắn thở dài rồi nói

"Nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy. Đừng để nó sống. Kiểu gì cũng chết thì cho ta đi không được sao?"

Kuro vung kiếm lên chuẩn bị chém xuống. Trong đầu Illya hiện lên hình ảnh người con nói chuyện và cứu mình. Nó giống nhau, nhưng lại khác nhau rất xa.

Lại lần nữa tưởng mình chết làm Illya đơ người tại đó. Cô mong gặp lại gia đình lần cuối. Có lẽ thần đã đáp ứng điều ước của cô, một người xuất hiện và đỡ thanh kiếm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro