phần 24: dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..."

Illya cố gọi cô gái trước mắt minh, nhưng giọng cô mang đầy hoài nghi và sợ hãi. Tại sao chị mình lại ở đây? Sao chị biết mình ở đây? Cô đắm chìm trong sự hoài nghi vì những điều đã xảy ra. Người chú thân thiện lại là tên biến thái, người nam hiền lành lại là mổ tên sát nhân. Liệu chị gái cô có phải như vậy không?

"Illya, chị sẽ tính sổ với em sau"

Giọng nói đúng là của Mia, nhưng Illya vẫn không thể liên tưởng người này với người chị hai ngày trước.

Chỉ xét từ ngoại hình, Mia khác so với trước. Mái tóc hai mai buộc ở phần đuôi đang đung đưa trong gió, đôi môi mê người với cặp mắt đỏ như máu, nước da trắng như tuyết biến cô thành một con quỷ dưới ánh trăng. Mia khoát trên mình một cái đầm ngủ xanh nhạt hơi mỏng làm lộ nước da của cô

Cô đang kẹp thanh kiếm sắp chém xuống của Kuro bằng hai ngón tay. Kuro dù dùng hết sức vẫn không kéo thanh kiếm ra được.

Mia quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Kể cả đứng từ xa như tên mặc áo choàng đen cũng có thể cảm nhận được cô gái này nguy hiểm đến nhường nào. Cô nới lỏng tay để Kuro rút thanh kiếm ra.

Vẫn đang thủ thế, Kuro quan sát kĩ Mia. Nếu so sánh thì Illya chỉ được coi là xinh còn Mia mới là tượng trưng của sắc đẹp. Nhưng hoa càng đẹp gai càng nhọn. Kuro có thể cảm giác được mình sẽ chết bất cứ lúc nào.

Kuro vung thanh kiếm sang ngang. Từ đấy một luồng ám khí bây ra bao bọc thanh kiếm. Ma lực màu đen mờ ảo hòa lẫn với nội lực vô hình tạo thành một thanh hắc kiếm. Hắc kiếm vang lên vô số tiếng gầm thét như được rèn đúc từ linh hồn.

"Xem ra phải đánh nhau rồi nhỉ"

Biết được khó có thể chạy thoát an toàn, tên mặc áo choàng cũng nhanh chóng vào tư thế chiến đấu. Hắn dùng tay ra lệnh cho đám chimera sau lưng hắn lộ diện.

"Vậy ra chúng là của ngươi"

Mia đang nói đến lũ chimera năm đó tấn công bố cô. Thông thường khi có quá nhiều chimera xuất hiện, thường do ai đó cố ý tạo ra chúng.

Tên mặc áo choàng không hiểu cô đang nói gì, nhưng hắn nhớ bản thân từng để xổng vài con chimera. Hắn nghĩ Mia đang đề cập tới chúng.

Cảm nhận được nguy hiểm, Illya nhìn Mia với gương mặt lo lắng

"Chị cẩn thận!"

Hai người họ và đám chimera đều tỏ ra khí tức đáng sợ. Dù nghe dân làng kể rằng chị mình là thiên tài Mia không thể làm gì được nhưng trước lũ quái vật đó. Cô ước mình có thể tháo cái còng này ra và giúp chị mình dù không biết sức cả hai có đủ giết chúng không.

Mia vẫn đứng đó, không có động tĩnh gì cả. Làn gió nhẹ thổi mái tóc bồng bềnh và đầm ngủ như phất phơ trong gió. Thấy vậy, tên mặc áo choàng đen ra lệnh cho lũ chimera tấn công. Từ hướng chúng vồ tới, mục tiêu chính là Illya. Cùng lúc, ánh kiếm đen lướt tới trước Mia. Tốc độ cực nhanh cộng với hào quang đen quanh thanh kiếm như lưỡi hái tử thần.

"Ể?"

Dây thần kinh Illya căng lên trong chốc lát. Cô ráng vận động não xem điều gì đã xảy ra. Chỉ một cú chớp mắt, lũ chimera đã biến thành vũng máu. Thanh kiếm đang chém tới Mia bị gãy làm đôi.

Thế nhưng thứ Kuro thấy lại hoàn toàn khác. Chỉ trong chốc lát, sau lưng Mia như xuất hiện cái chết của cậu và đáp chimera, tan biến chỉ còn lại một vũng máu. Phản xạ kinh người phát huy giúp cậu thoát chết, nhưng thanh kiếm trên tay bị đứt đôi.

Có lẽ chỉ tên mặc áo choàng ở xa là nhìn thấy rõ nhất. Từ sau lưng Mia, lưỡi hái tử thần chân chính lướt qua tựa một cơn gió. Ngay giây phút nó chạm vào lũ chimera, bọn chúng như có thứ gì bị hút ra, rồi nát vụng thành bộ dạng hiện tại.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên má Kuro. Chỉ bằng chiêu vừa rồi hắn đã biết được khoảng cách sức mạnh giữa hai người. Có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của cậu.

Mia bước từng bước tới. Rất chậm rãi, từ tốn, nhưng đối với Kuro như đang điểm giờ chết của bản thân. Đột nhiên Mia biến mất khỏi tầm nhìn. Kuro quan sát tứ phía để tìm cô, và một âm thanh vang lên

"Đây là cho bố ta. Ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi để tính sổ"

Lời thì thầm nhỏ nhẹ lên tai tên mặc áo choàng đen. Hắn rùng mình bởi không biết từ khi nào Mia đã đứng sau lưng hắn. Cô chạm tay lên lưng hắn ta và kéo một 'hắn' nhưng hơi trong suốt ra. Hắn la hét trong đâu đớn, rồi gục xuống như con búp bê. Hóa ra đó chỉ là một con rối

Kuro chỉ vừa quay lại nhìn đã thấy Mia đang đứng cạnh một con rối gục xuống như đứt dây. Rồi dáng người ấy lại lần nữa biết mất và hiện ra ngay cách anh chưa tới 10 cm.

Mia nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cậu, nhưng một người nhảy vào ngăn cản

"Chị ơi, đợi đã! Anh ta không phải kẻ xấu"

Illya đứng ra ngăn Mia giết Kuro. Cô không tin rằng Kousuke mà cô biết là kẻ xấu. Chắc là có ẩn tình gì trong đấy.

Kuro, mặt khác, đang nhìn Illya và Mia. Hắn cắn môi, siết chặt tay đang cầm thanh kiếm gãy và đặt nó kề cổ Illya

"Không được cử động! Nếu không em gái cô sẽ chết!"

Hắn từ từ lùi lại trong khi vẫn kề dao vào cổ Illya để ép cô lùi theo hắn. Sau khi cách Mia đủ xa

"Xin lỗi"

Một tiếng thì thầm làm Illya quay người lại. Kuro đẩy Illya ra và chạy. Nhưng khi vừa quay người, một áo lực vô hình đè hắn xuống. Illya quay lại nhìn Mia đang giơ tay về phía Kuro với lòng bàn tay ấp xuống. Cả người Mia đang tỏa ra hào quang thần thánh giống lúc Illya đẩy lùi chú Rex.

"Dừng lại đi chị!"

Illya ông người Mia hi vọng cô dừng lại. Nhìn thấy điều đó, Mia thở dài và từ từ hạ tay xuống xoa đầu Illya.

Thoát khỏi áp lực vô hình, Kuro nhanh chóng chạy đi. Nhưng trước khi đi, Mia đưa tay lên và bắn một mũi tên ma thuật xuyên qua vai hắn. Máu chảy chảy không ngừng để lại vết trên đường đi, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn trốn thoát trước khi Mia đổi ý.

Đang ôm em gái mình, mắt Mia dần chuyển lại sang màu xanh lam đặc trưng ban đầu. Một ánh sáng xanh lục nhu hòa bao phủ Illya khiến cô cảm thấy thật bình yên. Illya ngủ thiếp đi.

Mia bế Illya kiểu công chúa. Nhìn em gái mình, Mia không nhịn được thở dài, rồi bước tới con búp bê đang nằm nhoài trên đất.

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện tại chỗ đó và con búp bê sống dậy. Mia ngoắc tay thu nó vào túi không gian.

"Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào"

Một vòng tròn ma pháp ghê rợn xuất hiện. Mia bỏ thứ đã lấy ra từ con búp bê này vào vòng tròn đấy.

"Coi như một món quà cho ngươi"

Nói xong, Mia lại lần nữa nhìn cô em gái đang ngủ ngon lành và nói

"Về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro