phần 25: tiết lộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đấy, va Illya lúc này...

"Con yêu, mở cửa phòng ra cho bố đi!"

...đang tự nhốt mình trong phòng. Cô không hề mở cửa cho ai cả trừ lúc lấy đồ ăn. Gia đình cô cũng không cưỡng ép cô.

Sau khi tỉnh lại, Illya biết được tin Kurono Kousuke còn sống làm cô rất vui mừng, nhưng nó cũng làm cô đau khổ. Cậu ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại làm như vậy? Nhiều câu hỏi ngập tràn trong đầu cô. Cô cũng không thể đối mặt với gia đình mình, nhất là Mia sau đêm đó.

Hình ảnh Mia với cặp mắt đỏ ác quỷ hiện thế làm cô sợ hãi. Đó thật sự là chị mình sao? Hàng loạt câu hỏi tựa như thế.

Sau ba ngày suy nghĩ, Illya cuối cùng cũng định hình toàn bộ mọi việc. Từ chú Rex muốn bắt cóc mình, Kousuke là một tên sát nhân tới sự thật về người chị luôn yêu thương mình. Nhưng những bí ẩn trong đó cô vẫn không tài nào giải đáp được.

Cách Rex kiếm được hai cái còng ma thuật, lí do Kousuke lại ở đó, khả năng của chị mình đến từ đâu,... Dù ngẫm nghĩ thế nào cũng không có câu trả lời. Và càng ngẫm nghĩ càng khó đối mặt với chị mình.

Thực chất Illya nhận ra, rằng có đôi lần chị mình đến trước cửa phòng định gõ cửa. Nhưng Mia luôn không làm vậy mà chỉ bước đi. Illya biết cả chị mình cũng không biết đối mặt với mình ra sao.

Illya ngồi dậy và bước xuống giường. Đứng trước cánh cửa, cô hít một hơi sâu, rồi bước ra ngoài.

Thứ đầu tiên Illya thấy là Mia đang đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên, tay làm thế giống định gõ cửa. Illya thở nhẹ ra

"Chị, em có điều muốn nói"

------------------------

Sau khi tập trung cả gia đình lại tại cái bàn ăn, Illya nhìn mọi người rồi nói

"Bố, mẹ, chị, con xin lỗi vì đã luôn nói dối"

Lời đầu tiên cô nói là lời xin lỗi. Cô cuối đầu xuống. Một phần để thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi, phần còn lại vì không muốn nhìn trực tiếp ba người họ.

Những người còn lại đều chỉ nhìn Illya. Họ không nói gì vì muốn tạo bầu không khí cho cô nói

"Con xin lỗi vì luôn không nói thật"

Lại một câu xin lỗi. Nó mang ý nghĩa giống câu trước, nhưng sức nặng lại hơn xa.

"Con không phải con ruột của bố và mẹ"

------------------------

Tôi tên Amano Illya, một học sinh cao trung.

Bố mẹ tôi đã li hôn từ lâu, để lại tôi một mình tự sống qua ngày. Dù vậy không phải tôi chê bai gì cuộc sống. Chỉ là nó luôn thiếu thứ gì đấy.

Bạn bè ở trường cũng không có gì đặc biệt.

"Nè nhìn kìa, Illya-san lại ăn trưa một mình đó"

"Nghe nói bố mẹ cô ta li hôn khi còn nhỏ đấy"

"Tôi còn nghe nói mẹ cô ta có tiền án hình sự đấy"

....họ chẳng khác nào người dưng với tôi cả.

Điểm số của tôi ở trường khá cao, nhưng các thầy cô lại chưa bao giờ theo phe tôi cả. Tôi chưa bao giờ được 100 điểm trọn vẹn, cũng giống như cuộc đời của mình chưa bao giờ trọn vẹn dù chỉ một giây.

Chuyện trở nên tệ hơn khi tôi được một người tỏ tình.

"Con chảnh chọe! Ỷ mình đẹp mà làm chảnh"

"Nghe nói con b*tch đó có giao du với bọn xã hội đen đấy"

Họ bắt đầu truyền miệng những lời nói xấu, và tôi bắt đầu trở thành đối tượng bị bắt nạt. Hằng ngày đến trường, tôi luôn bị bọn bắt nạt bộ nhọ, cái bàn luôn đầy lời chửi mắng, bảng luôn được tôi tới trước để lau những dòng chữ đi, dép bị giấu mất nhiều lần...

Thế rồi một ngày tôi có hứng thú với manga và anime. Nó rất cuốn hút. Những câu chuyện kì ảo, cuộc phiêu lưu ở thế giới khác, vui vẻ cùng bạn bè trong các cuộc nói chuyện bình thường,... Đó là thứ tôi không bao giờ có được.

Vào một ngày nọ

"Arara, ra Amano-san làm việc ở tiệm cafe này sao?"

"Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?"

Tôi bị bọn họ phát hiện ra chỗ làm thêm này. Dù tôi thực sự không để tâm việc bị phát hiện làm ở đây.

Từ sau lưng cô ta, tôi có thể thấy một tên trùm áo kín mít cầm dao. Nghe nói bố cô ta là chủ tịch lớn nên có lẽ chúng định bắt cóc cô.

Tôi không cần làm gì cả, cứ để im vậy đi. Xem như đó là cuộc báo thù cho cô ta. Thế nhưng cơ thể tôi lại tự di chuyển. Nó đẩy cô ta ra và, như một kết quả, con dao đâm vào người tôi. Tôi chết đi.

Khi lần nữa mở mắt ra, thư hiện lên trước mặt tôi là đôi bàn tay nhỏ bé

"Tên con sẽ là Illya nhé!"

Một người đàn ông với gương mặt hơi dính máu nói. Ông trông có vẻ sắp khóc. Khi nhìn xuống là một người phụ nữ tóc xanh trông rất ốm yêu. Vậy là cuộc đời tôi đã thành như cuốn manga.

"Nhìn đi, Illya. Chị con kìa!"

Một thiếu nữ tóc xanh với viền mắt hơi ướt bước tới. Vậy ra đây là gia đình. Mình sẽ ráng sống thỏa ý muốn trong cuộc đời thứ hai này

------------------------

Kết thúc hồi tưởng của Illya. Cô có thể tưởng tượng ra sự ghét bỏ trên gương mặt bố mẹ và chị mình. Không trách được nhỉ

Nhưng sự thật lại trái với cô nghĩ

"Haa... quả nhiên con bé không bình thường nhỉ"

"Hahaha! Là con gái ta thì chắc chắn không bình thường rồi!"

"Trong cái nhà này không ai bình thường hết cả"

Garam đang cười rất lớn trong khi cả Mia và Rumia đều đang cười khổ.

"Illya à. Con giống hệt chị mình đấy! Toàn lo chuyện không đâu"

"Bố à!"

Mia đang ngăn Garam nói những điều đáng xấu hổ. Rumia thì ôm Illya vào lòng rồi nói

"Con gái à. Cũng như con, ai trong gia đình ta cũng đều giấu diếm thân phận thật cả"

"Ể!?"

Sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt Illya.

"Kh-hm. Xn được tự giới thiệu, bố chính là cựu pháp sư hoàng gia danh chấn thiên hạ, Garam Liliana"

Illya ngơ ngác nhìn Garam và màn biểu diễn tệ hại của ông.

"Bố nổi tiếng vậy sao? Dù ông là một tên dở hơi"

"Con nói ai dở hơi hả?"

Mia cười tủm tỉm đáp

"Dù khó tin nhưng là thật đấy. Và sẵn tiện người đang ôm em là công chúa của một trong năm đại cường quốc, Vương quốc Raon, công chúa Rumia"

"!?"

Kinh ngạc càng thêm kinh ngạc. Nói người ôm mình là mẹ! Mẹ là công chúa!?

"Đã là danh xưng từ lâu rồi. Nó làm mẹ xấu hổ đấy"

Mẹ đang áp hai tay lên má tỏ vẻ xấu hổ.

"Khoan đã, cả nhà mình đều giấu diếm thân phận, chẳng lẽ nào..."

Illya sợ hãi quay đầu sang nhìn Mia. Trước ánh nhìn ấy, Mia cười và nói

"Chị từng là anh hùng. Dù hầu hết mọi người đều quên sự tồn tại của chị"

Vừa nói, Mia vừa gỡ bao tay ra. Bố mẹ cô cũng làm theo. Nói người sở hữu ấn thượng cấp có thể đứng đầu một vương quốc, thì ở đây có tới hai người mang ấn thượng cấp. Còn một người không có ấn chưa từng tồn tại nữa.

Illya shock nặng. Cái gia đình thần thánh gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro