phần 71: gặp lại Sieg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Siegfried)

"Đã bốn năm rồi"

Trong cung điện, tôi ngồi than thở vì đống giấy tờ bận rộn của mình. Hiện tại là đêm và lượng công việc của tôi vẫn còn vài đống.

Đôi lúc, tôi lại mường tượng đến cô ấy.

Đôi mắt xanh như nước hồ mùa xuân, mái tóc tựa thác nước xả dài sau lưng. Cô dịu dàng, hiền từ, trưởng thành, nhưng cũng đôi lúc rất vụng về và dễ thương.

Đã bốn năm kể từ khi cậu lần cuối gặp cô. Và trong thời gian đó, cô như biến mất. Dù có sự giúp đỡ của mạng thông tin hoàng gia, Mia như không hề tồn tại. Lần duy nhất cậu nhận được một tin tức có khả năng liên quan là khi đến thăm guild mạo hiểm giả, chủ guild đã nói rằng có một mạo hiểm giả gửi lời chào.

"Đến khi nào cậu mới quay lại chứ, Mia?"

"Nói tớ gì cơ? Sieg"

Một bóng người nhảy qua từ cửa sổ. Đó là một cô gái tóc xanh vô cùng xinh đẹp, rất giống với Mia. Nhưng cô gái này có phần trưởng thành hơn, dù bề ngoài vẫn là độ tuổi 16.

"M-Mia?!"

------------------------
(Góc nhìn của Mia)

Đứng trước tôi là Sieg có phần bối rối. Trên mắt cậu có một vết thâm nhẹ. Bê cạnh là một bàn giấy tờ đủ để đè chết một người thường.

Tình trạng cơ thể của Sieg không quá tốt. Cậu có vẻ khá mệt mỏi. Cơ thể có phần không vững vàng, một phần là do ít ăn, một phần là tinh thần mệt mỏi.

Tôi bước vào trong phòng, tay chạm vào vết thâm trên mắt của Sieg. Hành động bất ngờ này khiến cậu khá bất ngờ.

Vết thâm cũng có một lúc, xem ra cậu đã thức đên không ít lần. Không nên dùng ma pháp để cưỡng ép cơ thể khỏe lên.

------------------------
(Góc nhìn của Siegfried)

"Cá-"

Đột nhiên Mia lấy tay chạm mặt tôi. Đây là một tình huống bất ngờ. Mặt tôi vô thức phát nhiệt khi nhận ra khoảng cách giữa hai người.

Mia liên tục sờ vào dưới mắt tôi. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào, nhưng vẫn đủ để truyền nhiệt từ đấy sang.

"Cậu có ngủ đủ giấc không?"

Tôi biết cô ấy đang lo lắng cho tôi, nhưng mà quá gần! Quá gần! Quá gần! Quá gần! Có thể nghe thấy tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mặt cậu cũng đỏ lên rồi đấy"

Rõ ràng là Mia thể hiện sự quan tâm làm mình vui, nhưng như vậy thì...

------------------------
(Góc nhìn của Mia)

Ma lực của Sieg đang khá tán loạn. Cậu có vẻ không khỏe lắm khi gương mặt ửng đỏ đang phát nhiệt.

Tôi bước đến một cái ghế gần đấy, tay kéo Sieg theo. Phải công nhận đống giấy tờ của cậu ấy quá nhiều. Nó chất thành đống trên cái ghế sofa.

Sau đó, tôi khiên từng chồng giấy ra khỏi cái ghế. Nó khá là nặng với người thường.

"Cậu có cần giúp không?"

Sieg có vẻ không biết tôi định làm gì, nhưng cậu lại tỏ ý định giúp đỡ. Nhưng trên đời ai bắt người bệnh làm việc.

"Không, cậu đợi đấy đi"

------------------------
(Góc nhìn của Siegfried)

Mia không có vẻ cần sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy nhẹ nhàng chuyển núi giấy tờ ấy sang hai bên. Phải nói nó là những văn kiện quan trọng rất ít người được biết, vậy mà cô ấy không tỏ ra quan tâm.

"Xong rồi"

Mia đang khoác một cái váy đen ngồi xuống ghế, chân chụm lại. Cô vỗ trên cái đùi ấy rồi bảo tôi đến gần.

Tôi làm theo, và một điều bất ngờ xảy ra. Mia kéo tôi nằm lên đùi cậu ấy.

"Khoa-"

Tôi không thể phản kháng do bất ngờ, và hiện đang nằm trên đùi Mia. Nó như  một cái gối mềm mại, còn tỏa ra mùi hương dễ chịu. Đây không phải mùi nước hoa, nhưng lại mang hương hoa nhè nhẹ trong đấy.

Tôi ngẩng mặt lên. Cảnh quan tôi đang thấy khá hùng vĩ.

"M-Mia. Cậu đang làm gì vậy?"

Gặp lại bạn cũ mà rơi vào tình huống này tin chắc ai cũng sẽ bối rối.

Cô ấy đỏ mặt quay đi, không nhìn trực tiếp tôi.

"Nghỉ ngơi đi. Phải có sức khỏe mới làm việc được chứ"

Cái gì thế này? Siêu dễ thương luôn ấy! Cái dáng vẻ vụng về của cậu ấy làm tôi cười thầm.

"Vậy tớ xin phép"

Qua nhiều năm lăn lộn trong giới quý tộc, tớ đã học được bản lĩnh đó là da mặt dày, thiếu liêm sỉ vô cùng.

"Đừng nghĩ tớ không đoán được suy nghĩ của cậu. Còn bậy bạ nữa là tớ đi đấy"

....Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mia nở một nụ cười trông khá hiền lành nhưng aura cô tỏa ra không như vậy. Tôi chỉ còn biết cười khổ

------------------------
(Góc nhìn của Mia)

Tôi nhìn Sieg đang nằm trên đùi mình, mặt có phần hơi ngại. Tuy đây là biện pháp đơn giản nhất ép cậu ấy nghỉ ngơi, nhưng nếu biết xấu hổ như vậy cô sẽ không làm ngay từ đầu.

"Vậy, cậu sao hôm nay lại đến đây?"

Sieg là người đặt ra câu hỏi trước. Dù sao mình cũng được cho là đã biến mất 4 năm. Không ít nghi vấn sẽ xuất hiện trong đầu cậu ấy.

"Tớ có việc muốn nhờ"

"Nhờ?"

------------------------
(Góc nhìn của Siegfried)

Tôi làm nét mặt kì lạ. Thì, rất hiếm khi nghe Mia nhờ người khác. Cô ấy là người cố gắng tự thực hiện công việc một mình. Đó vừa là điểm tốt vừa là điểm xấu.

"Đúng. Nhưng trước hết, cậu nghỉ ngơi cái đã"

Mia nhấn mạnh rằng công việc của cô không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Vấn đề Mia nhờ chắc chắn là thứ cô không làm được hiện tại.

"Đừng lo, tớ vẫn khỏe lắm"

Tôi tính ngồi dậy nhưng bị Mia đè xuống. Hành động này không phải theo tính cách dịu dàng cô thường làm, nhưng nó lại cho một cảm giác ân cần ấm áp.

------------------------
(Góc nhìn của Mia)

Tôi ưu tiên sức khỏe của Sieg trước, vì sắp tới tôi sẽ vứt thêm cho cậu ấy một đống công việc khác.

"Mà cậu gần đây đang làm gì vậy?"

Nhìn từng chồng giấy tờ cao ngất ngửa ấy, xem ra Sieg đang làm gì đó rất lớn.

"À. Tớ đang xem xét đến chi phí cũng như những điều kiện để khai quật ngoài biển"

Vương quốc Ernastian giáp với biển, nhưng họ không thực sự phát triển trong kinh tế biển. Nguyên nhân vì đấy là 'tâm áp'.

Một hiên tượng tự nhiên khi mà nhiều cơn gió lốc, vòi rồng hợp lại tại một khu vực. Áp suất không khí ở đấy vô cùng lớn, như bị nén trong một cái lọ.

Nhưng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi ẩn chứa kho báu. Giữa 'tâm áp' là một vùng nước hòa bình, phong cảnh thơ mộng. Đó là cả một quặn hải lâu thạch có kích thước lớn thứ 2 được phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro