phần 72: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải lâu thạch là một trong những vật liệu quý hiếm nhất thế giới. Chỉ 1 gam hải lâu thạch cũng có thể lên tới 100 ngàn G. Không cần nói cũng biết mỏ hải lâu thạch có giá trị như thế nào.

"Vậy cậu đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?"

Vấn đề lớn nhất hiện tại là 'tâm nhãn'. Tin chắc Sieg sẽ không hành động nông nỗi khi không có biện pháp.

"Tớ định dùng một đại ma pháp lên đấy, tuy hơi tốn kém một chút"

Đại ma pháp, là ám chỉ những ma pháp lớn, quy mô tầm cỡ và uy lực khủng khiếp, thông thường là cấp 8 trở lên.

Kiếp trước của Mia, hầu hết mọi pháp sư hoàng gia đều có năng lực thực hiện đại ma pháp. Một số ít còn không cần nhờ dụng cụ hỗ trợ mà vẫn dùng được. Nhưng hiện tại, rất ít người có thể đạt được tầm đấy. Có thể nói là trình độ của con người hiện tại đã giảm so với quá khứ.

"Vậy để tớ giúp"

Tôi mở lời. Điều này làm Sieg có vẻ khá ngạc nhiên.

------------------------
(Góc nhìn của Siegfried)

Mia nói cô ấy muốn giúp đỡ thực hiện đại ma pháp, nhưng đối với người thường sẽ thấy nó không thực tế.

Thành tích của Mia ở học viện được xếp vào loại trung bình, không, ở mức khá hơn trung bình. Cô có thể dễ dàng đạt mức tốt nghiệp ưu tú, nhưng do ở trường cô bị đì khá nhiều. Nhưng chủ yếu Mia chỉ sử dụng ma pháp hỗ trợ.

Illya, em gái của Mia, là một thiên tài có thể sử dụng hàng trăm loại ma pháp khác nhau, nhưng cô hầu như không thể bổ trợ người khác, điểm này làm hai người đối lập.

Mia có thể có chút hiểu biết về đại ma pháp không lạ lẫm, nhưng con người bình thường hầu như không thể tiếp cận lĩnh vực ấy.

"Cảm ơn tấm lòng của cậu. Vậy khi đó nhờ cậu giúp đấy"

Nhưng nếu là Mia thì cô ấy sẽ không làm việc mà không nắm chắc.

"Vậy, cậu định nhờ tớ giúp chuyện gì?"

------------------------
(Góc nhìn của Mia)

Là người quen, cậu ấy khá hiểu tôi. Cậu ấy cũng biết rằng tôi đang cần giúp đỡ khi đưa ra đề nghị hỗ trợ đại ma pháp.

"Có những chuyện mà tớ cần phải nói"

Đến lúc này, tôi không cần phải giấu diếm thân phận của mình nữa.

"Tớ đang hỗ trợ trong nội chiến ở Vương quốc Raon"

Nét mặt của Sieg có chứa chút ngạc nhiên. Thì, đột nhiên quay trở lại và nói rằng mình đang tham gia chiến tranh là một điều khá chấn động.

"...ra đó là lí do không có tin tức của cậu trong nước. Cậu đã đi sang Raon"

Tôi không phản biện. Dù sao cậu ấy nói cũng không sai hoàn toàn.

"Tớ muốn thu mua lượng lớn vũ khí và áo giáp"

"Được thôi"

Ể? Đơn giản vậy?

"Có chuyện gì sao?"

Sieg tỏ vẻ thắc mắc, nhưng đáng ra đó phải là lời của tôi đấy.

"...cậu không định hỏi gì sao?"

------------------------
(Góc nhìn của Siegfried)

Mia có vẻ khá bối rối.

"Cậu nói đã tham gia chiến tranh là tớ đủ hiểu rồi. Những chuyện cậu không muốn nói tớ cũng sẽ không hỏi"

Trông Mia vẫn không hết nghi hoặc. Nhưng tôi thực sự không có ý định tra cứu thêm.

"Hm... Hay là vậy đi. Cậu hứa đáp ứng tớ một điều kiện, tớ sẽ giúp cậu"

"Điều kiện?"

Tôi gật đầu để làm cậu ấy tin tưởng. Thực ra tôi không định đặt ra điều kiện gì cả, nhưng có qua có lại mà. Cả hai đều đã trưởng thành, mang chút đề phòng lẫn nhau là điều đúng đắn thôi.

"Cậu sẽ làm bất cứ điều gì tớ yêu cầu một lần"

Đây chỉ là làm Mia tin thôi, chứ không phải cá nhân tôi muốn có buổi hẹn hò chỉ riêng hai đứa thôi đâu.

"Bất cứ điều gì...sao?"

Hửm? Sao Mia lại lấy tay lên ôm người?

Bất chợt, tôi nhận ra gì đấy. Mặt tôi biến đỏ đến nổi bản thân tôi cũng nhận ra.

"K-không phải! Không phải ý nghĩ xấu gì đâu! Tớ chỉ muốn một buổi hẹn hò mà thôi! Đ-đừng hiểu nhầm!"

"Một buổi hẹn hò. Hiểu rồi"

Mia đang cười khi thấy vẻ bối rối của tôi. Cũng chính lúc đấy, tôi nhận ra mình đã bị lừa.

------------------------
(Góc nhìn của Mia)

Tôi cười lên khi thấy vẻ bối rối của Sieg. Lừa cậu ấy khá dễ nhỉ?

"Nếu để bị lừa dễ như vậy thì làm sao cậu làm vua được chứ?"

Tôi vốn biết cậu ấy sẽ giúp đỡ bản thân vô điều kiện rồi, vì vậy tôi phải lừa cậu ấy một chút. Dù sao để người khác giúp không công không phải sở thích của tôi. Kể cả đó là bạn thân đi nữa.

"Mà, để xin lỗi, hai ta hẹn hò với nhau sau khi vụ này kết thúc là được"

Đến lúc này nét mặt của Sieg mới có chút đỡ hơn.

"Những năm qua cậu như thế nào rồi?"

Hai chúng tôi quyết định hàn huyên một đêm. Đồng thời tôi giúp Sieg giải quyết bớt đống giấy tờ. Không ngờ bốn năm qua đống giấy tờ ấy ngày nào cũng khủng khiếp như vậy.

"Vậy giờ cậu đang huấn luyện lính bên phe nổi dậy à?"

"Ừm. Họ có phần hơi phiền phức, nhừn là những cá nhân mang tiềm lực quân sự to lớn"

"Ra vậy"

"Tớ nghĩ mình phải làm vậy"

"?"

Sieg quay sang nhìn tôi trong khi tay vẫn cầm bút.

------------------------
(Góc nhìn của Siegfried)

Mia vẫn sắp xếp đống tài liệu, không quay sang nhìn tôi. Cô ấy bắt đầu kể lại tâm tình.

"Mẹ tớ cho rằng là cựu công chúa của Raon, bà có nghĩa vụ phải cứu đất nước. Nhưng bà ấy lại gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai. Vậy nên là con gái bà ấy, tớ nghĩ mình cần phải làm gì đấy. Nhưng bốn năm qua, tớ chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền, đánh quái, đánh quái. Tớ thật vô dụng nhỉ"

Mia trầm giọng, mang một chút sắc buồn. Đây không phải điều tôi muốn thấy.

"Tớ chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu rõ gia đình cậu. Nhưng tớ biết Mia là một cô gái tốt. Cậu có quyền làm bất kì điều gì cậu muốn, tận hưởng hạnh phúc cậu nên có. Vì vậy..."

Mia đã dừng tay từ lúc nào. Cô ấy nhìn tôi. Hai chúng tôi chạm mắt với nhau.

"Vì vậy..."

Tôi muốn nói lại thôi, nhưng lúc này lại ráng mở miệng ra.

"Nếu cậu cảm thấy cần giúp đỡ, cứ đến tìm tớ. Tớ luôn sẵn sàng giúp cậu!"

Tôi lấy hết tâm tình mà nói ra những lời ấy. Đôi mắt tỏ ý quyết liệt mà nhìn Mia.

Mia nở một nụ cười tươi, giọng ngọt ngào nói

"Ừm. Nhờ cậu đấy"

Lúc này, cả Mia và tôi đều không để ý đôi mắt ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro