phần 83:chiến tranh(Illya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cung điện là một mớ hỗn độn. Khắp nơi đều là những con quái thú kì dị. Đây chắc là thí nghiệm lai cấy gen ma thú mà chị Mia nói.

Tôi đang trên đường viện trợ quân mình. Trên đường sẵn tiện xử lý một chút lũ quái thú này.

Tuy nhìn chúng vô cùng mạnh mẽ, nhưng chúng lại có điểm yếu là linh lực. Nhờ vậy mà ma linh song pháp mới tỏa sáng.

Ngay khi gặp binh đoàn, tôi nhanh chóng tạo mưa sấm sét để trì trệ chúng. Biết chúng sẽ không chết đơn giản vậy nên tôi niệm thêm một cái hỏa luân để đánh chúng.

Đùng

Một con quái thú bị hỏa luân xoắn chết, nhưng cứ như không ảnh hưởng gì, những con còn lại liên tục lao vào.

"Cô có thể sử dụng ma pháp đó mấy lần?"

Sau lưng tôi là một giọng nói máy móc. Đó là một người chùm áo choàng. Lượng ma lực cô ấy tỏa ra không kém gì của Lisa, thậm chí còn hơn.

"Còn được vài lần. Tấn công vật lý thồn thường không mấy hữu hiệu với chúng đâu. Có tinh linh ma pháp sư ở đây không?"

"Ý cô là chúng sợ tinh linh ma pháp?"

Người này hiểu ý rất nhanh. Có thể hiểu đây là lí do anh ta được chọn làm chỉ huy nhỉ. Tôi đơn giản gật đầu.

"Những ai là tinh linh ma pháp sư hãy bắt đầu niệm phép, những người còn lại lập đội hình, chuẩn bị chiến đấu!"

Sắp xếp rất nhanh và quyết đoán. Anh ta không hề do dự trong việc đưa ra các mệnh lệnh, và những người khác cũng triển khai đội hình rất nhanh chóng, chị mình huấn luyện họ vô cùng kĩ lưỡng nhỉ.

"Chúng tôi sẽ câu giờ. Cô hãy tranh thủ niệm phép đi"

Vừa nói, người mặc áo choàng lao thẳng vào chiến trường. Hai thanh dao găm trên tay anh ta được sử dụng rất điêu luyện, dù sát thương vật lý bị hạn chế nhưng anh ta nhanh chóng xẻ một cánh tay của con quái thú kia ra.

Tôi gõ cây trượng xuống đất. Thực ra đến cấp này rồi thì không cần trượng hay đũa phép làm gì, nhưng cây trượng này có chút đặc biệt. Nó giúp điều hòa linh lực và ma lực của tôi. Ngoài ra, nó còn một chức năng đặc biệt khác.

Từ chỗ tôi gõ, hoàng loạt vòng tròn ma pháp xuất hiện. Chúng bao phủ quanh tôi như một pháo đài.

"Thuật thức triển khai!"

Để im cây gậy ở đứng đấy, tay tôi đặt lên hai vòng tròn ma pháp trên không. Theo những chuyển động của tay tôi, các vòng tròn ma pháp cũng biến đổi.

Mọi người có vẻ khá ngạc nhiên. Mà cũng đúng, vì hiện tại tôi đang làm một kĩ thuật vô cùng cao cấp. Không được, không được! Phải tập trung!

Thuật thức triển khai là việc khai mở không gian ma pháp của mình. Trong không gian này là công thức ma pháp chồng chất tạo nên. Nói cách khác, chỉ cần chồng các công thức lên nhau, tôi có thể sử dụng ma pháp với tốc độ nhanh hơn, thậm chí tạo ra được ma pháp mới.

Nhưng nhược điểm là cần sự tập trung cao độ để duy trì việc xử lý lượng thông tin khủng lồ này, vậy nên tôi chưa bao giờ dùng nó trong thực chiến.

Cây gậy ma pháp đặc biệt này hỗ trợ xử lý các công thức này, nhờ vậy mà tôi mới dùng trong thực chiến được.

Theo một cái vươn tay, pháo đài mở rộng ra, hiện ra trước mắt tôi là vô vàn công thức ma pháp khác nhau. Cắt xén, chỉnh sửa, sao chép chúng và mở rộng pháo đài ra.

Keng

Âm thanh kim loại va chạm ngày càng lớn. Số lượng quái thú càng ngày càng nhiều, số lượng đã xấp xỉ trăm con rồi! Trong lúc tạo ra chúng đã bao nhiêu người bị đem ra làm thí nghiệm?!

Người mặc áo choàng đang cố chống đỡ cho những binh sĩ phía sau. Dù hơi mơ hồ nhưng tôi cảm thấy trong lưỡi dao đó có linh lực, kết hợp với nội lực xuyên thấu cơ thể lũ quái thú. Nhưng anh ta sẽ không trụ được lâu nếu theo đà này.

Tập trung, tập trung! Nhanh hơn nữa! Cấu thành công thức ma pháp và biến chúng thành hiện thực.

Sau một lúc, tôi thở một hơi ra.

"Lùi lại!"

Nghe theo lời tôi, binh đoàn lùi lại.

Lúc này tôi mở mắt ra, nhắm kĩ vào những con quái thú đấy, tay nắm chặt cây trượng.

"Ma linh song pháp: thiên phạt!"

Một vòng tròn khủng lồ bao phủ cả cung điện. Nó chỉ thoáng xuất hiện, nhưng sau đó một đám mây khủng lồ tụ lại như bão. Nó phủ kín cả một vùng, như bão nhiệt đới ở địa cầu.

"Chết đi!"

Rầm!

Một tia chớp khổng lồ chớp lóe lên trong nháy mắt. Phần đuôi tia chớp tách ra thành vô số tia chớp nhỏ giáng xuống tạo thành hình ảnh một cái cây. Dù nói nhỏ, những tia chớp được phân tách ra đều lớn hơn những con quái thú này. Chúng bị sét đánh, chỉ còn lại tro tàn.

Ma pháp cấp 8 "thunder blast" kết hợp với tinh linh ma pháp đã tạo nên hiện tượng khủng khiếp này, và đồng thời nó cũng rút cạn ma lực cũng như linh lực của tôi. Phải nói tôi lúc này đuối sức rồi. Hai chân không còn đứng vững trên đất nữa.

"Này!"

Thấy người mặc áo choàng lao lên đỡ tôi làm tôi thấy cảm giác mệt mỏi tràn trề vẫn phải cố đứng dậy. Nhưng có những lời tiếp theo lại không như tôi nghĩ.

"Sau lưng!"

Tôi vô thức quay lại theo lời anh ta, và nhìn thấy một người cầm dao đang đâm vào tôi. Con dao nó đã tiếp cận đến mức tôi không tài nào né được.

Mình phải chết ở đây sao?

Khi tôi nghĩ vậy thì một tia sáng đen vụt qua và đâm vào con dao, khiến nó đâm vào vai tôi thay vì vào cổ như quỹ đạo ban đầu.

Tôi vô thức hét lên vì con đau. Dù vậy, tôi vẫn thấy được hướng tia sáng lúc nãy. Nó phát ra từ trên nóc nhà.

Đứng đấy là một người nhỏ con, với một cái tay áo rỗng phất phơ trong gió. Người đó nhanh chóng rời đi và do ánh sáng nên tôi không thấy rõ nhưng đâu đó trong tôi đã biết đó là ai.

Tên sát thủ lại tấn công tiếp, nhưng người mặc áo choàng đã nhanh tay đỡ kịp.

"Sao không lộ diện luôn đi, quản gia-nim?"

Đúng như tôi đoán, đó là lão quản gia luôn quan sát tôi và Lisa.

"Người trẻ tuổi, tiềm năng rất lớn nhưng là phải chết ở đây"

"Đừng hòng!"

Keng!

Hai người trong chớp mắt đã chạm dao với nhau, và kết thúc cũng rất nhanh.

Lão quản gia dùng dao đâm vào áo choàng, nhưng bên trong lại không có người. Anh ta, không, cô ấy từ lúc nào đã tiếp cận đằng sau và đâm vào lão quản gia. Kết thúc rất gọn. Nhưng tôi lại không để tâm ở việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro