phần 84: chị em tương tàn(Sally)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đã bắt đầu. Dù nói vậy nhưng thực ra đó chỉ là chiến đấu một chiều. Quân đội phe nổi loạn được điều huấn luyện quá kĩ càng, trong khi quân ta lại thiếu sự đoàn kết.

"Shaun, hai ta tản ra đi cứu mọi người"

"Ừm"

Tình thế càng căng thẳng khi chúng thả những con quái thú kì lạ ra.

Tôi và Shaun quyết định tách ra để giải cứu người dân chưa kịp rời đi. Phải nhanh chân lên nếu không thì sẽ muốn mất!

"Hửm?"

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng hét vang vọng từ trong cung điện. Tuy không biết là ai nhưng tôi nhanh chóng chạy đến đấy giúp.

Đùng!

Mở toang cánh cửa ra, tôi đã biết tiếng hét đó bắt nguồn từ đâu.

Nằm dưới đất là một người đàn ông trung niên. Ông ta đang quằn quại trong đau đớn khi máu chảy không dứt từ cái tay bị đứt. Không chỉ ông, mà còn rất nhiều người khác ở đây, chỉ có điều hơn một nửa đã chết, nửa còn lại thì bất tỉnh.

Đứng giữa căn phòng ấy là một cô gái với đôi mắt xanh lục bảo.

"Mia... là cô đúng không?"

Cô gái ấy nhìn tôi. Đôi mắt mang một nỗi buồn. Nó như một nỗi xót xa, một nỗi tưởng niệm, đồng thời mang vài phần hoảng hốt và quen thuộc.

"Sally sao?"

Mia mở miệng một cách lạnh nhạt. Dù nhìn cô ấy vẫn bình tĩnh nhưng việc đứng ở đây thôi đã có rất nhiều vấn đề.

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu cũng đến giúp những người này?"

Có lẽ Mia cũng nghe thấy tiếng hét và đến giúp. Tôi tự mình suy diễn vì sao Mia ở đây, không, là tôi tự thôi miên bản thân mình, níu kéo vào hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.

"Đây là chiến tranh"

Chỉ một câu đơn giản như vậy đã cho thấy tất cả.

Đôi mắt Mia toát vẻ lạnh lùng, xen lẫn nỗi buồn. Cô chỉ đũa phép về phía tôi.

"Mi...a..."

"Sally, cô là một cô gái tốt. Vì vậy tôi không muốn đánh với cô. Xin hãy rời đi"

Mia chỉ nói vài câu như vậy, thể hiện ý không muốn chiến đấu. Nhưng tôi làm sao có thể rút lui được.

"Shaun đã từng nói, nếu một trong bốn chúng ta lạc lối, những người còn lại sẽ đập họ tỉnh ra. Và hiên giờ là lúc đấy!"

Tôi cầm chắc thanh trượng phép, thể hiện sự kiên định của mình, không lui bước.

"Vậy à..."

Mia bước một bước ra. Ngay giây phút này tôi có thể thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên.

Theo người trong cung kể, Mia bị rối loạn ma lực, không có năng khiếu trong ma pháp khác với Illya. Nhưng thứ đang bày trước mắt tôi lại ngược lại.

Ma lực của cô như đại dương mênh mông, thậm chí còn vượt qua Illya.

Đầu chiếc đũa phép pháp sáng, tụ lại một quả cầu nước. Nước phóng thẳng về trước, như một thanh kiếm đâm với vận tốc cao.

Tôi dựng một tầng kết giới trong khi nhanh chóng né tia nước.

Chỉ một cú sượt nhẹ, nhưng kết giới của tôi như gặp một cơn động đất, không ngừng rung chuyển. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo cú xoay đũa của Mia, tia nước bẻ cong, quanh đầu lại đập thẳng vào tôi như một con rắn.

"Hự... Reflect!"

Tôi tạo một ma pháp làm lệch quỹ đạo đi, nhờ vậy tránh thoát được đòn chí mạng. Nhưng lúc nãy quá nguy hiểm, ma pháp của tôi gần như bị vỡ ra.

Mia vẫn lạnh nhạt đứng ở đấy, tay vung đũa như đang vẽ trên không. Một vòng, hai vòng, cứ như vậy bảy vòng nước xuất hiện, ngưng tụ thành bảy quả cầu.

"Seven heads!"

Bảy cong rồng nước bay ra, như muốn cắn xé mọi thứ. Đây vốn không phải trình độ tôi có thể đối kháng.

"Release: defense mode!"

Tôi truyền ma lực của tôi vào cây trượng phép, Soul Reaper và tạo thành một tấm khiên màu đỏ với vô số lá cây chụm lại.

Mia có vẻ ngạc nhiên, nhưng chuyện quan trọng là ma lực, ma pháp của cô ấy đang bị tôi hấp thụ.

"Những lá cây của linh hồn, hãy hãy tấn công kẻ dám xâm phạm thánh địa!"

Tấm khiên lá cây màu đỏ tản ra, rồi đồng loạt chỉ về trước như những con dao sắt bén. Chúng đồng loạt ùa tới, nghiền nát mọi thứ trên đường.

Mia nhanh chóng nhảy lùi lại. Vị trí lúc nãy cô đứng giờ hình thành một bức tường đất kiên cố chặn những lá cây lại, nhưng chỉ là vô ích. Những chiếc lá cứng rắn hơn cả sắt thép. Chúng đâm xuyên qua bức tường, đâm thẳng vào Mia.

Vào lúc tôi định dừng tay lại, Mia làm một cú vung đũa. Một cơn sóng nhỏ đẩy lùi những chiếc lá đi. Tuy không thể toàn diện ngăn lại, nhưng là vẫn tránh được chỗ yếu hiểm.

Mia vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vì lí do nào đó mà ánh mắt có chút tự hào, dù tay và chân có những vết cắt.

"Xem ra tôi đã xem thường cậu rồi"

Mia lần nữa đứng thẳng lên. Ma lực khủng bố kia không còn tỏa ra nữa, mà chúng thu liễm vào. Giờ khắc này khí tức Mia tỏa ra còn đáng sợ hơn trước.

Tôi bước một bước ra. Muốn đánh bại kẻ thù chỉ có thể dùng lợi thế duy nhất của mình, Soul Reaper để đối kháng.

Nhưng không như suy nghĩ của tôi, Mia đột nhiên quặn người lại, giống như đang gánh chịu thứ gì đấy.

"Ahhh!"

Tia sét đỏ hồng xuất hiện, lan tỏa mọi phương. Nó không gây thiện hại gì nơi đây cả, nhưng Mia lại đang ôm người trong đau đớn.

Trong thoáng chốc, một thứ gì đó quen thuộc hiện lên. Một vòng tròn ma thuật quấn quanh cổ của Mia, trói buộc linh hồn cô lại.

Tôi nhận ra nó. Tôi đã từng thấy nó, từng trải nghiệm nó, thậm chí chị của tôi chính là nạn nhân của nó.

Ma pháp nô lệ!

Tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, rất nhiều hình ảnh ngày xưa quay về. Rất nhiều hình ảnh về chị mình, người khi đó đã tự thỏa thuận với bọn buôn nô lệ để tha cho tôi.

Tôi căm ghét, nhưng đồng thời cũng sợ nó. Nó đã cướp đi chính chị gái của tôi, Lisa.

Mia đang chịu khổ vì nó, giống chị gái của mình. Nếu cô chỉ là do bị ép buộc thì sao? Nếu đó không phải mong muốn của cô ấy thì sao?

Vì bạn của mình, tôi phải tìm cách tháo cái vòng cổ đó ra. Và thế là tôi lại tự thôi miên mình bằng một lí do để có thể chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro