phần 88: Bản chất của nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Roderick)
Haa! Haa!

Tại sao lại như vậy?!

Ta đường đường hoàng đế Roderick của Vương quốc Raon hùng dũng, một người đứng trên vạn người, tại sao lại rơi xuống nước này?! Hơn nữa...

"Hoàng đế-nim chạy nhanh thật đấy!"

Sau lưng ta chính là một kẻ không ngờ mà tới. Ả ta chính là nguyên nhân sau tất cả- Rumia Siltar Raon!

"Đôi chân ấy khỏe mạnh thật! Không biết cảm giác cắt nó đi là như thế nào?"

Gương mặt của ả hiện tại cho thấy ả điên rồi! Mỗi lần ả liếm môi như vậy đều như hóa thành một con ma thú. Chiến trường khắc sâu nỗi sợ hãi của con quái vật của hoàng gia Raon, kẻ hành hạ kẻ thù trên chiến trường một cách tàn bạo, khiến bao quốc gia sụp đổ.

Thứ hung tàn thật sự là cách ả ta hành hạ kẻ thù, phá vỡ tinh thần và biến chúng thành nô lệ của bản thân. Không ai muốn rơi vào tay con khốn đấy.

"Hoàng đế-nim đừng chạy! Ở lại chơi với thần một chút đi"

Vừa nói, ả ta lại vung thanh kiếm chém xuyên tường. Chẳng lẽ không gì ngăn cản được ả sao?

Không, vẫn còn 'nó'!

------------------------
(Góc nhìn của Rumia)

Đã bao nhiêu năm rồi! Kiềm nén cơn giận, sự khát máu, mong muốn phanh thay hắn ra để trả thù, sống ẩn dật bao nhiêu năm qua, bây giờ ta cuối cũng có thể báo thù!

Lão ta đang chạy thục mạng, thấy thế, tôi chém một kiếm về phía hắn. Kiếm khí xuyên qua bức tường, gần chạm vào hắn ta.

Vì sao không giết con lợn ấy ư? Vì nhìn cảnh hắn tuyệt vọng như vậy mới khiến ta hứng thú hơn! Đi bộ nhàn nhã nhìn con lợn ấy tuyệt vọng quả là một khoái cảm tuyệt vời! Ahhh... mỗi lần nghĩ tới thôi là mình lại run lên.

Không được, không được, mình đã là phụ nữ có chồng có con rồi. Phải giữ bình tĩnh.

Những mà... hắn ta có vẻ như đang trông cậy vào thứ gì đấy. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến lão ta trông chờ như vậy? Phá hủy nó liệu có mang đến nỗi tuyệt vọng tột cùng không? Ahhhh... cứ nghĩ đến thôi là tim mình đập nhộn lên.

"Hửm?"

Có sự hiện diện của sinh vật sống. Chỉ có một người, nhưng lại đang tiếp cận nơi này.

Tôi bước đên chỗ lão hoàng đế. Hắn ta đang đứng sau lưng hai tên mặc áo choàng. Kì lạ, mình chỉ cảm nhận thấy một người.

"Roderick-nim, chúng tôi đến đón ông đây"

Một tên mặc áo choàng nói. Hắn ta có vẻ bị thương, vì nếu chú ý thì cơ thể hắn không được tự nhiên.

"Các ngươi đã đến thì 'nó' chắc đã hoàn thành rồi, phải không? Nếu có sức mạnh của nó thì ả ta chả là cái thá g-"

"Tôi gì cơ?"

"H-hí!"

Tôi cắt ngang lời lão ta. Phải thấy vẻ mặt hắn lúc gặp tôi và tiếng kì lạ hắn phát ra mới tuyệt làm sao!

Lão ta co rúm lại sau lưng hai tên mặc áo choàng. Dù cả người đang run lên vì sợ hãi nhưng vẫn làm cái giọng điệu như mình là người chiếm ưu thế.

"H-hai người! Các người đến đây thì con quái vật đó đã hoàn thiện rồi phải không? Nào, hãy thả nó ra và chúng ta cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của n-"

"E là không được"

Chưa kịp dứt lời, tên mặc áo choàng dáng người kì lạ lên tiếng. Lời nói như tạt nước lạnh vào người hắn.

"Ara ara... nếu đã có thứ tốt như vậy sao lại không lấy ra?"

"..."

Sự im lặng đó cho thấy có vấn đề. Nếu Roderick đã tin tưởng thứ vũ khí ấy như vậy thì chắn chắn nó có tương đối năng lực, ít nhất sẽ không kém hơn mình.

Nếu phải so sánh, thực lực của tôi có thể sánh với mạo hiểm giả rank SSS, thậm chí còn là trong số đó hiếm hoi người khi có thể solo với một con ma thú cấp SSS. Vậy sinh vật được chuẩn bị ít nhất cũng là rank SSS.

"Này, không phải các ngươi nói là thí nghiệm thành công rồi sao?"

"Đúng"

"Vậy th-"

Chưa kịp nói hết câu thì lão ta đã bị người mặc áo choàng xen vào. Từ sự gấp rút trong giọng nói, có lẽ lão ta đã mường tượng được vấn đề.

"Nó đã đạt được sức mạnh đúng như dự kiến, nhưng đối thủ của nó lại là cả một vấn đề"

------------------------
(Góc nhìn của Roderick)

Vấn đề? Thứ đó mà lại gặp đối thủ mạnh hơn nó sao? Nó là một trong những sinh vật đỉnh cấp nhất thế giới, rank SSS đấy! Thậm chí vì chuẩn bị nó, ta đã phải hao tổn rất nhiều công sức, tìm cơ thể của hàng chục con ma thú rank SS khác để làm chuẩn bị. Không hề nói quá khi bảo nó là sinh vật mạnh nhất trong cùng rank.

"Điều đó là không thể nào! Đó là đỉnh cấp trong rank SSS, không thể nào thua được!"

"Ngươi vẫn chưa tiếp xúc đến tầng thứ ấy nên không biết. SSS không phải là giới hạn của một sinh vật sống. Trên nó còn sự tồn tại đỉnh cao hơn"

Tên mặc áo choàng đen như tạt nước lạnh vào ta, lập đổ mọi khái niệm về sức mạnh ta có. Mọi nhận thức của ta như sụp đổ. Trên rank SSS, cấp độ cao nhất của sinh vật còn một cấp độ khác, vua của sinh vật cũng chỉ dưới nó, vậy so với nó, ta là hoàng đế thì có như nào?

Không, ta mới là hoàng đế! ta mới là hoàng đế!!

------------------------
(Góc nhìn của Rumia)

Trên SSS còn một cấp độ cao hơn. Ở thế giới này, đẳng cấp cao nhất có thể lí giải đã là SSS, trên nó còn thứ gì nữa? Thần?!

Nhưng ngẫm lại kĩ, vấn đề cũng không lớn lắm.

Thứ nhất, nếu đó là một sinh vật không theo phe mình, nó cũng không theo phe chúng, vậy thì bên ta vẫn có biện pháp thỏa thuận có thể làm được. Tệ nhất là nó không có khả năng giao tiếp, thì vẫn có thể lợi dụng nó để giải quyết lũ kia.

Còn trường hợp nó ở phe ta, vậy thì càng tốt. Có một sinh vật mạnh mẽ bên người là thứ ai cũng mong muốn. Nhất là khi nó có thể vượt qua hiểu biết của kẻ địch. Nhưng rốt cuộc sinh vật đó là gì...

Sau một lúc suy nghĩ, tôi đã thông suốt. Đơn giản là vì ngoài con bé ra tôi không thể nghĩ tới ai nữa.

Trong truyền thuyết, quỷ vương có đẳng cấp vượt xa những con quỷ khác, thậm chí cả lũ quý tộc quỷ. Và có thể đối đầu với chúng là anh hùng. Nếu không phải quỷ tộc thì còn anh hùng!

Mà con gái của mình, là một anh hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro