phần 89: Kousuke-san... là anh phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra vũ khí tối thượng của các ngươi cũng chẳng ra gì cả"

Rumia liên tục nói mỉa Roderick và hai người mặc áo choàng, và nó khá có hiệu quả khi nét mặt của lão ta như đang bị táo bón.

Nếu có một người duy nhất có thể sánh ngang với sinh vật rank SSS thì chỉ có thể là Mia. Dựa trên lập luận ấy, Rumia thả lỏng hơn khá nhiều.

"Hoàng đế-nim, chúng tôi sẽ đưa ngài đi"

Vừa nói, một người mặc áo choàng rút thanh kiếm ra và đứng trước Rumia. Hắn chỉ có một tay, nhưng nội lực tỏa ra lại vô cùng kinh khủng.

Nội lực tương quan với năng lực thể chất của một người. Một người có nội lực lớn thường mang sức mạnh thể chất không kém cạnh. Ngược lại, nếu gặp vấn đề khiến thể trạng suy giảm như bị bệnh, nội lực trong cơ thể cũng theo đấy mà suy giảm.

Tên mặc áo choàng kia chỉ có một tay, thông thường thì thể trạng lẫn nội lực sẽ theo đó bị ảnh hưởng mà yếu hơn bình thường. Dẫu vậy, nội lực hắn tỏa ra vẫn quá lớn so với người thường.

Rumia giương kiếm lên. Lưỡi kiếm của cô khá nhỏ và nhẹ hơn bình thường, có phần giống rapier (một loại kiếm với lưỡi mảnh, nhẹ) lai với trường kiếm. Nội lực xanh lam tràn ra như sóng biển cuồn cuộn không dứt.

Ánh mắt cô trở nên sắc bén. Đó là vì Rumia có thể thấy, cậu trai này mạnh mẽ lạ thường. Dù là cô cũng không đảm bảo mình có thể thắng cậu.

Hai người chạm mắt nhau, khiến nội lực của họ va chạm. Nội lực màu tím như vực sâu của tên mặc áo choàng chạm vào nước biển cuồn cuộn của Rumia làm căn phòng nứt ra.

"Đi lối này"

Trong lúc ấy, tên còn lại lôi Roderick đang thất thần đi. Rumia muốn chặn chúng lại nhưng e rằng tên mặc áo choàng một tay kia sẽ không cho cô đi.

Tên một tay nhanh chóng lướt tới chém Rumia. Thanh trường kiếm phủ sắc tím bởi nội lực va chạm với lưỡi kiếm của Rumia.

Keng

Tiếng kim loại va chạm đinh tai. Hai chiến binh kì cựu trong chớp mắt đã va chạm lưỡi kiếm vài chục lần.

Thoạt nhìn thì Rumia chiếm ưu thế. Lưỡi kiếm của cô như phân ra ngàn đường, mắt thường không thể theo kịp được. Bên còn lại, aura tím như một cái vực, hút và hóa giải aura màu xanh.

Dù đang có lợi, Rumia vẫn thấy bất an. Tên mặc áo choàng mang một áp lực vô hình, chuẩn bị vồ tới. Vì vậy cô quyết định giải quyết trận này nhanh hết sức có thể.

Lúc này, lượng nội lực giữa hai người gần như tương đương, dẫn đến thứ quyết định là kiếm thuật và kinh nghiệm.

Lưỡi kiếm mảnh mai của Rumia tấn công dồn dập, như cô đang mang theo hàng chục hàng trăm thanh kiếm bên người. Một cú vung, như hàng ngàn mũi kiếm lao ra. Ép người mặc áo choàng lui lại.

Nhưng hắn cũng không yếu thế. Một tay vung kiếm, chém ra từng đợt sóng đỡ lại kiếm của Rumia.

Keng! Keng!

Lại một lần va chạm, nhưng lần này Rumia hơi bị đẩy lùi. Kiếm của tên mặc áo choàng càng ngày càng hung tợn, bược Rumia lùi lại.

Nhưng khi kiếm hắn bổ tới, Rumia nhẹ nhàng lách người né. Cô theo đấy vung kiếm của mình. Lưỡi kiếm mỏng, nhẹ xẹt qua không khí mang một chút khí lạnh.

Tên một tay tưởng chặn nó lại, nhưng bản năng lại bảo hắn né đi.

Mũi kiếm giá lạnh cắt qua không khí,để lại từng hơi lạnh kết lại thành băng. Nhiệt độ thật khủng khiếp! Phá vỡ cả bầu không khí nóng ấm của vương quốc này.

"Enchant: Envy frost!"

Nhiều năm như vậy, Rumia tất nhiên vẫn luyện tập đều đặn. Cô qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng cũng làm chủ được kiếm kĩ thất đại tội.

Lưỡi kiếm đố kỵ, mang hiệu ứng khơi lòng hận thù, đồng thời mang lời nguyền giá lạnh lên linh hồn kẻ dính chiêu.

Hai người lại rơi vào tình thế cân bằng. Rumia e ngại lưỡi kiếm của tên mặc áo choàng, và hắn ta cũng sợ băng trên lưỡi kiếm của cô. Hai người cứ như vậy giao đấu. Nhưng Rumia cảm thấy sự bất an trong lòng càng lớn. Chưa đợi cô biết được linh cảm nói gì, tên mặc áo choàng đã giương kiếm lên.

"Enchant: Temperance light!"

Ánh sáng như hòa màu tím nhạt tỏa xuống, tạo thành một lĩnh vực quanh hắn ta.

Rumia ở trong đó có thể cảm nhận rõ ràng, ma lực, nội lực của cô như bị thứ gì kiềm hãm lại, không cách nào dùng hết sức. Cả sức lực của cô cũng có xu hướng đi xuống.

Temperance light là một trong thất đại đức kĩ năng. Con người có bảy đại tội cũng có bảy đại đức. Một trong số đó là sự chừng mực. Kĩ năng này sẽ áp chế mọi đối tượng trong phạm vi bị ánh sáng chiếu xuống. Thật không ngờ khi hắn ta có thể sử dung được kĩ năng cao cấp như vậy.

Chỉ một thoáng chốc, Rumia bị lưỡi kiếm sượt qua. Nhiều năm chinh chiến của cô như bộc phát cực hạn! Cô thể hiện kinh nghiệm chiến đấu điêu luyện. Tuy vẫn bị áp đảo, Rumia vẫn không đến mức thua.

Ngay lúc cô đang nghĩ định nên làm gì, một tia điện phóng tới. Tên mặc áo choàng chém đứt tia sét mà không cần nhìn, nhưng có thể thấy hắn khá ngạc nhiên khi thấy người tới.

Illya đang được Sistine đỡ lấy đi tới. Cô dùng một ánh mắt buồn, cùng nhớ mong nhìn hắn ta.

"Kousuke-san... là anh phải không?"

"..."

Người kia không đáp lại. Sự trầm mặc bao phủ không khí.

Bỗng từ đằng xa một tiếng nổ vang, mang theo sóng âm khủng khiếp ập tới.

Người trẻ tuổi đấy, Kousuke lợi dụng vụ nổ đấy mà trốn đi. Illya đưa tay ra hét lớn ngăn cậu ta lại, nhưng ma lực của cô đã không còn nhiều, dẫn đến cơ thể khá yếu. Mà nếu còn cô cũng không thể bắt kịp.

Ở đằng xa, một con quỷ đang rung sợ. Nó sợ hãi nhìn Mia, người đang được bao bọc bởi ma lực, nội lực, linh lực, và thậm chí là thần lực.

Mia hướng mũi kiếm về trước, tập trung năng lượng khủng bố lại vào một thanh trường kiếm.

"Thí nghiệm cuối cùng. Linh hồn của ngươi phục sinh được không?"

Con quỷ muốn chạy, nhưng lại không thể. Nỗi sợ hãi lấn chiếm tâm trí nó.

"Bí kĩ, thức thứ 3, anh túc!"

Một kiếm đâm ra, như hư vô mờ ảo. Không có sóng năng lượng cuồn cuộn, không có khí thế áp đảo hủy diệt mọi thứ. Đơn giản như một kiếm bình thường đâm ra.

Con quỷ bị đâm một kiếm vào người nhưng không thấy như vậy. Nó cảm nhận được rất nhiều thứ ập vào linh hồn nó, hủy diệt chính bản thân nó bằng năng lượng.

Mia rút kiếm ra, để lại một cái xác không hồn gục trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro