Chap. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến với cơn mưa nặng hạt.

"Biết chuyện gì chưa Trường An".
"Hả?"
"Chuyện Nam Khanh có bạn gái đó"
"Ah..."
______________________________

Sáng hôm sau.

"Bọn ta đang nghĩ có nên tính đến chuyện có kết hôn hay không."

Trường An đang xé mẫu bánh mì bỗng bị khựng lại bởi lời nói của người phụ nữ trước mặt.

Mẹ của Trường An mất đã được 3 năm nên cậu cũng đã nghĩ đến việc ba cậu sẽ tiến thêm bước nhưng sau khi biết sự thật bố và người phụ nữ ấy đã bên nhau được 4 năm rồi.

Trường An nhìn vào đôi mắt lặng như tờ của bố. Có lẽ ông đang nghĩ rằng đứa con trai của mình có biết được sự thật không? Trường An cất giọng có chút ngượng nói:

"...Chúc mừng, bố...chúc 2 người hạnh phúc"

"Vậy con mau ăn đi rồi còn đi học" người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ kế của cậu nói xong và nở nụ cười tươi.

"Con ăn xong rồi, hai người ăn ngon miệng"

Cậu bước ra khỏi cửa và đầu hiện ra vô vàng suy nghĩ mẹ nằm trên giường bệnh thời gian dài như vậy, liệu mẹ có biết được sự thật ấy không? Vừa nghĩ cậu vừa bước đi thì cậu lại bị khựng lại, bởi phía trước là hình ảnh cậu không muốn thấy nhất. Nam Khanh và Hà Yến bạn gái của cậu ấy đang tay trong tay với nhau, họ cười nói lòng của Trường An có chút đau.
______________________________

Bố ngoại tình, cái chết của mẹ và cuộc tình đơn phương oan trái. Mọi thứ quan trọng dường như đang phản bội và làm đau tôi. Tôi phải chạy trốn khỏi nơi đây.
______________________________

Trường An một mình bước đi trên tay cầm tờ giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong lòng cậu bây giờ có chút hỗn loạn vừa vui lại xen lẫn vào đó một chút buồn. Vui vì đã có thể rời khỏi nơi làm tổn thường mình, buồn vì không còn gặp lại người mình thương.

Tối hôm đó,

*Cốc, cốc, cốc*

"Vào đi"

"Con sẽ đi nghĩa vụ"

"Hừm, không bàn bạc gì với ta hết ta có chút hơi thất vọng đó, ta biết rồi cứ làm đều con muốn"

Giọng nói và câu từ có chút như đang luyến tiếc nhưng gương mặt lại thoáng qua vẻ thanh thản, là ảo giác sao? - Trường An nghĩa
______________________________

" Cuối cùng thì cũng đã có thể rời khỏi nơi " vừa nói cậu vừa thu xếp quần áo thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Trường An chòm người lên lấy điện thoại xem ai gọi. Là Nam Khanh.

" Thằng dog kia, lặn mất tăm hơn tháng để trốn tôi đi nghĩa vụ à? " Giọng nói hờn trách pha chút dịu dàng.

" Sao cậu biết? " Giọng cậu có chuyện ngạc nhiên vì cậu đã giấu và không nói cho ai biết ngoài bố.

" Bác nói cho tôi, sao lại không đi học mà lại đi nghĩa vụ? Có cần tôi ra tiễn cậu đi không? "

" À..Không cần đâu " vừa nói cậu gãi cổ vì ngại.

Định nói tiếp thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái:

" Ai vậy anh? "
" Trường An người anh hay kể em đó "

"Cậu đang ở cùng bạn gái à? "

" Ừ "

" Vậy tôi cúp máy nhé, nào có dịp tôi với cậu gặp sau "

Cậu cúp máy lòng có chút đau, tim cậu như đang bị cứa vào. Khó chịu thật đấy! Đau lắm, nhưng lấy tư cách gì đây?
______________________________

Kể từ ngày hôm đó tôi và Nam Khanh cũng không liên lạc gì thêm với nhau và cũng không có việc gì để gặp cậu ấy.

Khoảng thời gian tuy vất vả nhưng cũng không phải là khoảng thời gian tệ. Dù sự oán trách của tôi dành cho bố không vơi đi nhưng nó cũng nhạt dần đi. Tuy nhiên, có đều không theo mong muốn...Trái tim tôi vẫn hướng về Nam Khanh. Tôi không vơi đi sự nhớ nhung dành cho cậu ấy được, dường như tình cảm dành cho cậu ấy ngày càng lớn hơn.

Vừa ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung với cậu ấy tôi vừa nghĩa tại sao lại có thể không nhắn tin, gọi điện và đến thăm mình chứ? Quên mình thật rồi sau...?

Lòng tôi có đau nhưng tôi vẫn rất yêu cậu, Nam Khanh à...
______________________________

3 năm sau.

" Trời ơi, cứng quá! "

" Để tôi " Chìa tay ra để lấy hũ đào trong tay cô bạn.

Trường An đã xuất ngũ. Cậu dành nửa năm để ổn định về mọi thứ và bây giờ cậu đang làm việc ở quán cafe.

" Wow, cảm ơn anh nha, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm ha " Nói với giọng chọc trẹo Trường An.

" Không có đâu " Gãi cổ vì ngại.

" Mà sao nhà anh cũng khá giả mà sao lại đi làm thêm vậy? " Nghiêng đầu sang bên vì thắc mắc.

Cậu ngưng lại hành động đang làm và nói: " Muốn độc lập tài chính và có thêm kinh nghiệm "

" Woa, giỏi thật " nói xong cầm lấy hũ đào mà Trường An đưa.

Cô gái đang nói chuyện với cậu là Yến Nhi một em gái gần nhà cậu lúc trước và bây giờ đang làm thêm cùng cậu.

" Anh sẽ đi học lại đúng không? Nghe nói anh bảo lưu để đi nghĩa vụ nên chắc anh sẽ học năm nhất nhỉ? Anh sẽ ở nhà hay dọn ra sống riêng vậy? "

Trường An có chút bối rối với các câu hỏi dồn dập của Yến Nhi, cậu đáp: " Không, anh ở kí trúc xá "

Trường An không muốn về nhà vì về sẽ gặp hai người đó, nhìn hai người họ thật ngột ngạt làm sao. Nếu dọn ra sống riêng thì Nam Khanh lại kêu qua sống cùng cậu ấy, tốt nhất là nên ở kí trúc xá.

Tan làm.

" Em về trước nha " vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt cậu.

" Đi cẩn thận " 

Trường An đưa mắt nhìn vào  đồng hồ đeo tay. " Đã 10 giờ  rồi sao, về thôi ". Cậu tắt đèn trong quán bước ra ngoài quán và đóng cửa lại. Bỗng cậu có cảm giác như có người đang ôm chầm mình từ phía sau. Mùi nước hoa này, là mùi hương quen thuộc của người mà cậu thương nhớ bấy lâu nay.

" Trường An à,... Tôi nhớ cậu thật đấy " nớ lỏng tay ra.

Trường An xoay người lại nhìn người ôm mình, mặt cậu đỏ lên vì ngại.

" Cậu không nhớ tôi à, Trường An? "
______________________________

Ây dô truyện tạm kết thúc tại ạ, nếu cho gì sai sót mong mn xin đừng nặng lời mà hãy góp ý nhẹ nhàng. Mình luôn lắng nghe ý kiến của các bạn và sẽ khắc phục hơn các chap sau cũng như các bộ truyện sau của mình. Mong mn sẽ thích nó 💓










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove