Chap. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An ngước mặt lên nhìn khuôn mặt điển trai của người con trai mình mong nhớ bấy lâu nay, hai ánh mặt chạm nhau cậu có chút ngại thấy thế Nam Khanh siết tay ôm chặt lấy cậu hơn. Ghé sát vào tai cậu thì thầm:

" Cậu vẫn khỏe chứ? "

Vì quá bất ngờ trước những hành động như thế của cậu bạn thân nên Trường An đã đẩy anh ra.

"A..." anh rên lên một tiếng rồi xoa xoa vào chỗ cậu vừa đẩy.

"Cậu sao vậy, trước đây chúng ta vẫn như thế mà?..." cười khẩy một cái.

"Sao giờ cậu lại giữ khoảng cách với tôi thế? hả? Trường An à" nói với giọng điệu làm nũng.

"Không...không phải..." cậu bối rối giải thích.

"Lâu không gặp, tôi khỏe, cậu vẫn khỏe chứ Nam Khanh?"

"Khỏe mới đứng đây với cậu chứ, chúng ta đi đến nơi nào đó để tiện nói chuyện?"

Trường An từ chối khéo nhưng Nam Khanh cứ liên tục làm nũng vừa lay lay tay cậu vừa kêu cậu hãy đi với mình nên cậu liền gật đầu một cách miễn cưỡng.

Anh nắm tay cậu kéo ra xe.
______________________________

Nam Khanh chở tôi về nhà của cậu ấy. Trên đường về chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một lời, tôi đang cố làm dịu trống ngực đang đập liên hồi mỗi khi quay sang nhìn cậu ấy. Vào khoảnh khắc ấy thứ tình cảm tôi cho đã dần nhạt phai dường như chỉ là một sự nhầm lẫn.

Nam Khanh chở tôi về đến nhà cậu ấy, tôi bước vào căn phòng tôi hay đến chơi lúc bé sau nay lại thấy xa lạ đến thế? Cũng đã 3 năm rồi nhỉ?

Cậu ấy kêu tôi ngồi xuống đợi cậu ấy một chút. Cậu ấy bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một đĩa thức ăn đã được nấu sẵn rồi bỏ vào lò vi sống để hâm nóng lại, lôi từ trong góc tủ ra một thùng bia đã uống được phân nữa. Muốn gặp cậu ấy là thật, nhưng sau cảm giác có chút khó chịu, bất tiện...
______________________________

"Trường An à..."

Anh gọi kéo cậu về hiện thực.

"Cậu ghét tôi sao? Không muốn gặp tôi ư? Giữ khoảng cách với tôi thế...Trông dáng vẻ cậu nãy giờ có chút gượng gạo đó...Làm tôi buồn lắm đó" Nam Khanh xụ mặt xuống.

"Ah, không có đâu, chỉ là lâu quá không gặp cậu nên tôi mới vậy..." cậu vớ lấy lon bia nhấp môi để che đi sự bối rối và ngượng ngùng của mình.

"...Nơi đây đã lâu không đến rồi nhỉ?" Cậu cúi đầu nói.

"...Đúng rồi đó, tôi đã từ chối khá nhiều người khi họ muốn tôi đưa họ về nhà tôi, kể cả ba mẹ tôi đó và chỉ có một mình Nguyễn Trường An thôi" anh chống cằm nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nói.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu mở to đôi mắt nhìn anh.

Anh khi bực tức cậu chuyện gì sẽ gọi cả họ và tên của cậu thay vì gọi tên hay đại từ xưng hô. Cậu bỗng cảm thấy nhẹ lòng vì anh không thay đôi gì nhiều, đó là minh chứng cho thấy mối quan hệ giữa anh và cậu không thay đổi chăng?

"Cậu cười cái gì?" Anh uống cạn ly rồi nói.

""Cậu vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ" Trường An cười đáp.

"Đâu phải như ai kia, đi nghĩa vụ về như con người khác. Tôi đã chờ đợi mòn mỏi Trường An sẽ liên lạc với tôi" Anh vừa lắc lắc lon bia vừa nói.

Cậu nhoi nhói trong tim cuối mặt xuống bàn đáp: "Không phải là tôi không muốn liên lạc..."

Tại sao lại không chủ động liên lạc cho tôi? Tại sao lại không đến thăm tôi? Mình thật sự muốn biết đáp án cho các câu hỏi đó nhưng mình lại sợ câu trả lời của cậu ấy, Trường An nghĩ.

Anh trừng mắt nhìn về phía cậu nói: "H-hưm...Nhớ lại thì, bác cũng đã kết hôn rồi nhỉ? Mà cũng lạ thật con trai vừa nhập ngũ liền tổ chức đám cưới...Cậu...?"

"Không...Tôi không sao..."

Anh không đáp chỉ nghiêng đầu, nhún vai hơi bĩu môi nhìn cậu rồi mở một lon bia đẩy về phía cậu nói: "Xin lỗi nhé, không chuẩn bị đồ ngon để tiếp đón cậu, mai tôi sẽ chở cậu đi ăn những món ngon mà 3 năm qua cậu chưa được thử." Anh cầm lon bia của mình lên đưa về phía cậu.

Cậu đỏ mặt vì ngại rồi cũng cầm lon bia của mình lên cụng vào lon của anh. Sau đó, cả hai vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ.

Một lát sau.

"Tửu lượng của cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn kém như ngày nào" Anh cười nhẹ rồi bế cậu về phòng đặt cậu lên giường. Anh cười vuốt ve khuôn mặt mịn màn của cậu nói: "Tôi nhớ cậu lắm đấy, Trường An à!"

Sáng hôm sau.

Trường An thức giấc bởi ánh sáng của mặt trời rọi vào phòng, cậu mơ màng mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng và nghĩ:"Đây là phòng của Nam Khanh mà, chắc cậu ấy đang tắm".

"Ây, đau đầu quá..." Cậu xoa đầu để làm dịu cơn đau.

"Giờ là mấy giờ rồi ta, điện thoại mình đâu..." vừa nói cậu vừa mò mẫm trên giường để tìm kiếm điện thoại.

"Á! Đây là..." Tay cậu bỗng truyền đến một cảm giác đau rát, cậu rút tay lại, đưa tay lên rồi mở lòng bàn tay ra xem. Ngón tay trỏ của cậu đang rỉ máu, cậu nhìn lại để tìm xem mình đã đụng trúng thứ gì thì cậu nhặt lên được một chiếc bông tai của phụ nữ.

"Đây...là bông tai của phụ nữ mà..." Cậu nhìn chiếc bông tai cảm thấy có chút nhoi nhói trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove