chap. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dậy rồi à?"

Nghe thấy có tiếng người nói, Trường An quay người lại nhìn.

"Bụng có thấy khó chịu gì không?" Nam Khanh mĩm cười ôn nhu nói.

Trường An đưa mắt nhìn lên, đập vào mặt cậu là cơ bụng 6 múi của anh, cậu ngại ngùng mặt đỏ bừng lên, vội lấy tay che mắt lại, đáp: "T,tôi không s...sao...hôm qua tôi say lắm à?"

Nam Khanh liếc mắt nhìn xuống thấy ngón tay của cậu đang chảy máu, anh bước tới nắm lấy tay cậu đưa lên xem và hỏi:"Cậu bị thương à? Thứ gì đã làm cậu bị thương vậy?". Anh nâng tay cậu lên, mút ngón tay bị thương của cậu. Trường An đờ người ra không biết nói gì.

Anh ngước mặt lên, mỉm cười nhìn cậu. Trường An giật tay lại hỏi: "C...cậu làm gì vậy?..."

"Cậu không thấy tay bản thân đang chảy máu sao? Cậu từng bảo khi bị chảy máu phải mút như thế mà" Nam Khanh cười ôn nhu đáp.

"Chuyện từ đời nào rồi mà..." Trường An ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi nhớ hết tất cả những chuyện giữa cậu và tớ đấy. Mà sao lại bị thương thế?"

"...Bông tai..." Cậu ngập ngừng đáp.

"À. Là bông tai của Hà Yến. Tay cậu còn dính máu này, để tôi lau cho"

Cậu siết chặt tay lại, anh thấy vậy cau mày khó chịu. Anh đứng dậy nắm lấy tay cậu, cúi thấp đầu xuống áp sát mặt cậu, nói: "Đừng bận tâm đến bông tai đó, chúng ta đi xử lý vết thương cho cậu trước nhé!? Đối với tôi cậu quan trọng hơn bông tai đó nhiều"

Đó chính là lí do mà Trường An không thể từ bỏ tình yêu đơn phương dành cho Bạch Nam Khanh được.

Cả hai cùng bước ra phòng khách, cậu ngồi xuống, anh đi lấy hộp cứu thương đặt trong tủ nhỏ kế bên kệ đựng sách. Anh bước lại, ngồi xuống, mở hộp lấy băng cá nhân, anh cẩn thận băng bó lại viết thương cho cậu.

"Xong rồi này" Anh cười, nói.

Cậu nhìn vào vết thương vừa được anh băng bó xong, mặt cậu hơi đỏ. Trường An đưa mắt lên nhìn về phía Nam Khanh đang ngồi đối diện mình hỏi: "Hôm qua, tớ có gây ra chuyện gì quá đáng không?"

Anh liếc nhìn xuống ghế sofa rồi đáp: "Gây chuyện? À à"

Trường An chột dạ nhìn Nam Khanh, cậu thầm nghĩ không lẽ là lỡ tỏ tình cậu ấy rồi sao? Không đâu, nếu thế thì cậu ấy đã đuổi mình ra khỏi nhà rồi không chừng.

"Đã ghen đấy"

Mặt cậu biến sắc, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, tim cậu như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Tôi" anh nói tiếp.

"...Hả?" cậu ngạc nhiên trước lời anh nói.

"Mỗi khi không thấy cậu là tôi lại thấy khó chịu. Vậy mà cậu lại bỏ tôi để đi nói chuyện với một kẻ khác. Làm tôi ghen đến phát điên" Nam Khanh nhìn Trường An nói.

Cậu ngạc nhiên trước lời nói của Nam Khanh. Cậu e thẹn, trốn tránh ánh mắt của anh, đáp: "Ghen sao...?"

"Tôi nói thật đấy, trong suốt 3 năm không có cậu, đêm nào tôi cũng khóc tới sáng hết đó" Anh nghiêm mặt, nói.

"Mà...Nam Khanh này, Yến Nhi nói là sau khi tôi nhập ngũ thì cậu cũng xin bảo lưu, chuyện đó là thật sao?" Cậu bấu chặt vào đùi nói.

"Ừm"

"Tại...sao?"

"Tại vì không có cậu" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, mỉm cười, đáp.

( Mình chẳng biết mối quan hệ này có đơn thuần chỉ là bạn hay không. Cậu ấy luôn như vậy luôn thể hiện như thể không có mình là sống không nổi, cảm xúc và suy nghĩ của cậu ấy luôn khó đoán ) Trường An thầm nghĩ.

Nói chuyện được một lúc thì Trường An lấy áo khoác và xin về.

"Tạm biệt nhé, lần sau gặp"  Cậu quay lại nhìn anh nói.

"Đi cẩn thận" Anh mỉm cười tạm biệt.

Cậu vừa mở cửa thì bị khựng lại bởi tiếng gọi của Nam Khanh.

"Trường An à, tôi sẽ nhớ cậu đến chết mất."

"...Ừm"
______________________________

Chap này vừa ra lâu lại còn không được hấp dẫn rất xin lỗi vì đã phụ sự mong đợi của mn ạ.

(...) và lời thoại ở trong là suy nghĩ của nhân vật.

Mình viết có chỗ nào khó chịu hay không hay thì mong mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng để mình có thể hoàn thành tốt hơn trong những chap sau cũng như những tác phẩm sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove