Chương 8 : Đột Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trúc Cơ Đan luyện chế thành công, Phạm Thiên không lựa chọn phục dụng ngay lập tức, mà hít một hơi, mạnh mẽ áp chế ham muốn trong lòng, cơ thể này quá hư nhược cần rèn luyện thêm, nếu cơ thể không theo kịp tu vi thì sẽ không thể chịu được số lượng chân khí ngày càng nhiều, chính vì vậy ở giai đoạn Luyện Thể Kỳ căn cơ càng vững chắc thì sau này tu luyện sẽ giảm bớt được rất nhiều chướng ngại. Phạm Thiên tu luyện cũng không có vội vàng, mỗi ngày đều tĩnh tu một canh giờ, sau đó ở hậu hậu viên diễn luyện lại các công pháp của kiếp trước, cuộc sống nhàn nhã vô cùng thoải mái.
Cứ như vậy ba ngày sau, Phạm Thiên rốt cuộc trạng thái bản thân cũng là ở đỉnh cao, lúc này mới là thời khắc tốt nhất để đột phá Trúc Cơ trung kỳ.

Chậm rãi hít một hơi,Phạm Thiên khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra bình ngọc, tay nghiêng miệng bình, một viên đan dược màu trắng theo đó lăn ra.
Nhìn Trúc Cơ đan bề mặt sáng bóng mượt mà, Phạm Thiên mỉm cười, liếm liếm môi, không hề chần chờ bỏ vào trong miệng.
Phạm Thiên không dám sơ sẩy, bản thân ngồi thẳng, chân trái đặt sát vào đùi phải, lòng bàn chân hướng lên trời, sau đó lại đem chân phải đặt sát đùi trái, để lòng bàn chân hướng thiên. Hai bàn tay cũng hướng thiên, đặt lên hai chân, lúc này Bách Hội huyệt trên đỉnh đầu cũng hướng thiên, xem như toàn bộ đều hướng thiên. Yêu cầu nghiêm khắc như thế cũng là đúng như quy củ của một tu sĩ, ngũ tâm hướng thiên.

Trúc Cơ đan vừa vào miệng, một vị nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ khuếch tán. Một hồi sau, một cỗ năng lượng tinh thuần ấm áp trực tiếp từ trong miệng vọt vào thể nội, nhất thời Phạm Thiên thân thể chấn động. Hắn vội vàng vận chuyển Âm Dương Ngũ Hành Quyết khống chế nó, dung hợp chân khí để chảy về phía đan điền. 

Dần dần, Phạm Thiên gần như tiến vào trạng thái vong ngã, những thứ xung quanh tất thảy đều biến mất, ngũ quan cũng tự giác bế kín, nếu bây giờ có ai đến gần, nhất định phát hiện Phạm Thiên gần như không còn thở, nhịp tim cũng rất lâu mới truyền tới một tiếng bình bịch, chẳng khác người đã chết là bao. Cảm giác như thế rất vi diệu, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu tí nào, ngược lại còn có một loại khoan khoái như lúc ngồi tu luyện dưới chân thác.

Cũng không biết bao lâu, Phạm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, từ từ mở hai mắt ra, hai sợi tinh quang ở trong mắt hiện ra, khí tức trên khuôn mặt của hắn cũng có biến hóa, toàn thân đã tới một cảnh giới ổn định. Trải qua sự hấp thu Trúc Cơ đan, tu vi của Phạm Thiên đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ, xem ra không bao lâu nữa là có thể tiến vào Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong.

Thoáng yên lặng, Phạm Thiên ngẩng đầu lên kiên định nói.
Trong lòng của hắn thập phần hiểu rất rõ bản thân mình đang muốn điều gì.
Trở nên mạnh mẽ!
Trở thành người mạnh nhất!
Nắm giữ chính vận mệnh của mình! Tuyệt không để ý chí của người khác áp đặt lên trên người của mình!
Nhưng một đường tiến lên, làm sao lại có thể an nhàn bình thản?
Muốn đạt tới đỉnh, nắm giữ vận mệnh của mình, càng cần trả giá lớn hơn người thường rất nhiều.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro