Chương 4: Tiến vào hầm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Rune thức dậy rất sớm. Để chuẩn bị cho chuyến đi hầm ngục của mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng một túi hành lý nhỏ, trong đó có quần áo, thức ăn, nước uống, và một số vật dụng cần thiết khác. Nơi này vốn không có túi không gian nên việc mang nhiều vật dụng như thế khiến cậu không khỏi thờ dài một hơi.

Nhưng với một tu sĩ như cậu mà nói thì việc mang những thứ như đồ ăn, thức uống, quần áo, vốn là điều không cần thiết. Nói là vậy nhưng Rune nghĩ gì thì không ai biết được.

Cuối cùng, đã đến lúc phải lên đường. Rune và Emily gặp nhau ở quán trọ của làng. Đoàn trưởng Dracon và những người khác cũng đã có mặt ở đó.

Trước khi lên đường, đoàn trưởng Dracon đã có một cuộc họp ngắn để phổ biến kế hoạch cho chuyến đi. Ông ta nói rằng hầm ngục cấp F là một nơi rộng lớn và phức tạp, và họ sẽ phải di chuyển cẩn thận. Ông ta cũng nói rằng họ sẽ phải đối mặt với những con quái vật nguy hiểm, và họ phải sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi cuộc họp kết thúc, cả đoàn lên đường. Họ đi theo một con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng.

Hành trình đến hầm ngục khá dài và gian nan. Họ phải băng qua những khu rừng rậm rạp, vượt qua những con sông sâu, và leo qua những ngọn núi cao.

Cuối cùng, sau một ngày dài, họ cũng đến được hầm ngục. Hầm ngục nằm sâu trong lòng núi, và chỉ có một lối vào nhỏ hẹp.

Đoàn trưởng Dracon ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút trước khi vào hầm ngục. Họ dựng lều và đốt lửa trại để sưởi ấm.

Emily có chút rụt rè, cúi mặt, hai mắt to tròn chớp chớp, ngồi gần kế bên Rune, nói chuyện và chia sẻ những cảm xúc của mình. Cô tỏ vẻ lo lắng và hồi hộp trước chuyến đi sắp tới.

Mọi người trong đoàn, đặc biệt là những chàng trai thanh niên xung quanh nhanh chóng an ủi cô, họ tỏ vẻ muốn lấy lòng Emily, nên luôn đối xử tốt với cô, kể nhiều chuyện hay ho mà họ từng phải gồng mình trải qua. Ngược lại, Rune rất biết cách lắng nghe, trong những lời ba hoa ấy thế mà lại vô cùng tốt, có rất nhiều thông tin đáng để để tiếp thu.

***

Đêm xuống, cả đoàn đi ngủ. Rune nằm trong lều, nhắm mắt lại và suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Chốc lát, lại hưởng thụ cái cảm giác này, như những ngày đầu bước chân vào con đường tu tiên, khóe miệng nhếch lênh.

***

Sáng hôm sau, cả đoàn thức dậy sớm và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi vào hầm ngục. Họ ăn sáng xong, rồi bắt đầu bước vào hầm ngục.

Hầm ngục rất tối và ẩm ướt. Không khí trong hầm ngục có mùi hôi thối của máu và xác chết.

Đoàn trưởng Dracon dẫn đầu đoàn đi vào hầm ngục. Họ đi theo một con đường nhỏ hẹp, và xung quanh họ là những bức tường đá lạnh lẽo.

Càng đi sâu vào hầm ngục, càng có nhiều tiếng động lạ phát ra. Đó là tiếng kêu của những con quái vật, tiếng gió thổi qua những cánh cửa bí mật, và tiếng nước chảy róc rách trong những hang động.

Bỗng nhiên, từ phía trước xuất hiện một con quái vật. Con quái vật có hình dáng giống như một con chó sói, nhưng to lớn và hung dữ hơn gấp nhiều lần. Con quái vật gầm lên dữ tợn, rồi lao về phía đoàn mạo hiểm giả.

"Cẩn thận!" Đoàn trưởng Dracon hét lớn.

Mọi người trong đoàn nhanh chóng rút vũ khí ra để chiến đấu. Emily kinh ngạc, hai mắt mở to, tỏ vẻ kinh sợ, từ bé đến giờ có lẻ đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một con quái vật thật sự. Nhưng, Rune và Emily họ không tham gia giao chiến. Họ chỉ đứng phía sau, cùng những người khuân vác khác đứng chụm vào một chỗ, tỏ vẻ phòng bị.

Con quái vật lao tới, móng vuốt sắc nhọn giương ra. Đoàn trưởng Dracon nhanh chóng né tránh, rồi vung kiếm chém vào con quái vật.

Kiếm của Đoàn trưởng Dracon chém trúng con quái vật, khiến nó gầm lên đau đớn. Con quái vật quay sang tấn công Đoàn trưởng Dracon, nhưng Đoàn trưởng Dracon đã nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công của con quái vật.

Những người khác trong đoàn cũng nhanh chóng tấn công con quái vật. Họ sử dụng kiếm, cung tên, và phép thuật để tấn công con quái vật.

Con quái vật bị tấn công từ nhiều phía, nhưng nó vẫn hung dữ chống trả. Nó tấn công liên tục, khiến cho những người trong đoàn phải vất vả chống đỡ.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Hai bên đều không chịu nhường bước.

Rune và Emily đứng phía sau, Emily lo lắng nhìn cuộc chiến. Cô biết rằng nếu con quái vật thắng, họ sẽ gặp nguy hiểm.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu, những người trong đoàn đã đánh bại con quái vật. Con quái vật gục xuống đất, và chết ngay tại chỗ.

Mọi người trong đoàn thở phào nhẹ nhõm. Họ đã thoát khỏi một mối nguy hiểm.

Tuy nhiên, con sói này cũng không phải là hạng tầm thường, chỉ với mình nó đủ để làm cho một đoàn mạo hiểm giả trên dưới mười người cũng phải vất vả bỏ ra chút công sức mới diệt được.

Điều này làm Rune cảm thấy có chút khó nói, hai mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ cái gì, cậu thầm nói:

"Vừa vào không bao lâu đã đụng phải thứ khó chơi thế này, hay là bọn người này quá yếu..."

Vừa nói, cả đội khuân vác nghe theo yêu cầu của đoàn trường Dracon, sau khi chia xác con quái vật thì bỏ chúng vào túi đựng, những phần cơ thể của nó bán ra cũng rất có giá trị.

Đoàn mạo hiểm giả tiếp tục đi sâu vào hầm ngục. Họ biết rằng phía trước còn nhiều nguy hiểm đang chờ đợi họ, nhưng họ cũng quyết tâm vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro