Chương 5: Tiến vào hầm ngục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh bại con sói hung dữ, đoàn mạo hiểm giả tiếp tục đi sâu vào hầm ngục. Tuy trên đường đi có không ít cạm bẫy nhưng chúng không quá phức tạp, tốn một ít thời gian sẽ nhanh chóng đi qua.

Càng đi sâu vào hầm ngục, tiếng động càng lớn, khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Tiếng kêu của những con quái vật, tiếng gió rít, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn.

Rune và Emily đi theo đoàn, nhưng họ không tham gia giao chiến. Họ chỉ đứng phía sau, cùng những người khác, lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác, không chút lơ là.

Rune vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu không hiểu tại sao một con quái vật cấp F lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cậu bắt đầu nghi ngờ về năng lực của đoàn mạo hiểm giả.

Cậu nghĩ rằng nếu con sói đó mạnh hơn một chút nữa, thì có lẽ đoàn mạo hiểm giả sẽ không thể đánh bại được nó. Điều đó sẽ rất bất lợi cho Rune, khi mà chuyến đi này hoàn toàn có thể sẽ không đem lại lợi ích gì nhiều cho cậu.

Trong khi đó, Emily đang cảm thấy rất lo lắng. Cô biết rằng phía trước còn nhiều nguy hiểm đang chờ đợi họ, và cô không biết liệu mình có thể vượt qua được hay không.

Cô nhìn Rune, và cô thấy cậu đang nhìn về phía trước với ánh mắt thờ ơ. Cô biết rằng Rune sẽ không bảo vệ cô, kể cả khi cô có gặp nguy hiểm. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng và cô đơn. Dù gì ở giữa hai người cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ đồng hành.

Đoàn mạo hiểm giả tiếp tục đi sâu vào trong hầm ngục. Họ biết rằng phía trước còn nhiều nguy hiểm đang chờ đợi họ, nhưng họ cũng quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước.

Bởi vì sau chuyện vừa rồi thì sắc mặt của mọi người trong đoàn ai nấy cũng đều lộ ra vẻ chán nản. Khi không lại đụng phải thứ khó xử lí như vậy ở gần cửa hầm ngục, không khiến mọi người có chút lo lắng, bất an.

Rune vẫn đang suy nghĩ về việc tự bảo vệ mình. Cậu cũng không muốn một lần nữa đoạt xá người khác. Hiện giờ tu vi bản thân không chút khôi phục. Việc sử dụng các phép thuật cơ bản ở thế giới này lại càng không. Căn bản chủ nhân của cái cơ thể cũ này, tên Rune đó, cậu ta một chút kiến thức về ma pháp hoàn toàn là không có. Chính là vô cùng, vô dụng.

Việc làm lúc này cậu có thể chính là thu nạp và điều động mana dễ dàng giống như việc hấp thu và sử dụng thiên địa linh khí vậy.

Nhưng vấn đề lớn hơn lại xảy ra, chính là linh căn. Tên này không hề có linh căn ngũ hành. Chỉ biết trong thế giới này khái niệm về linh căn không hề tồn tại. Mà có một thứ khác thay thế chính là nguyên tố.

Trước kia, vốn dĩ việc hấp thụ thiên địa linh khí trở nên khó khăn và chậm trễ là vì không có linh căn, nhưng vấn đề đó tạm thời đã được giải quyết bởi vì Rune đã dùng đến cách đồng hoá nguyên anh với lõi mana cho nên hấp thụ mana đã không quá cực khổ. Tuy vậy thì nếu như có linh căn thì việc hấp thụ mana lại càng nhanh chóng. Từ đó sẽ giúp cho tu vi khôi phục nhanh hơn.

Nguyên tố thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, tương tự với ngũ hành. Không có linh căn không thể tu luyện. Giống vậy, đối với thế giới này nếu như không thể sở hữu nguyên tố thuộc tính đồng nghĩa với việc không thể học ma pháp.

Dĩ nhiên, Rune đã sớm nhận ra bên trong cái cơ thể này có một cái lỗ hổng lớn như thế. Nên trong chuyến đi này, mục đích của cậu chính là tìm cách lấp cái lỗ hổng đó lại. Sau đó lại dùng tới nguyên anh đồng hoá mà sử dụng nguyên tố thuộc tính giống như việc sử dụng linh căn để tu luyện.

Ngoài mặt, Rune tỏ vẻ bình tĩnh, thờ ơ nhưng nội tâm bên trong của cậu như một cơn sóng cứ dập dìu, dập dìu.

Trong khi đó, Emily vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng và lạc lỏng. Cô biết rằng Rune không quan tâm đến sự an toàn của cô, và cô không biết liệu cô có thể dựa dẫm vào cậu hay không. Vẻ mặt rầu rĩ, cô bĩu môi một cái. Dù gì ở cái tuổi này của Emily mà nói, lần đầu tiến vào hầm ngục không kinh sợ, mới chính là điều kỳ lạ.

Vả lại, Rune lại chính là người duy nhất biết được mục đích của cô khi đến đây. Nhưng khi thấy Rune tỏ vẻ không quan tâm gì đến mình thì Emily, cô không khỏi có chút thất vọng.

Một ngày nọ, đoàn mạo hiểm giả đến một căn phòng rộng lớn. Căn phòng này được thắp sáng bởi những ngọn nến ma quái, và xung quanh là những bức tranh cổ xưa.

Đoàn trưởng Dracon ra lệnh cho mọi người dừng lại và cẩn thận quan sát xung quanh. Ông ta biết rằng căn phòng này có thể là một cái bẫy.

Rune và Emily cũng dừng lại và nhìn xung quanh. Họ không biết phải làm gì. Họ không muốn tham gia giao chiến, nhưng họ cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.

Đột nhiên, một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ bức tường phía sau. Con quái vật này có hình dáng giống như một con rồng, nhưng nó có cánh tay và chân của một con người.

Con quái vật gầm lên dữ tợn, rồi lao về phía đoàn mạo hiểm giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro