Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Chính Đức đang dần dần chìm vào giấc ngủ với cái bụng đói cồn cào.
Thế mà Lập Chính Đức lại mơ thấy mình cùng với cha mẹ đi chơi phố huyện ngày xuân.
Lập Chính Đức được cha công kênh, mà nhìn hàng người trẩy hội du xuân.
Ở kia là một đám đang hát đối đáp. Kia nữa là những tay giang hồ mãi võ.
Bên tả là vị thầy đồ cho  chữ viết câu đối trên tờ giấy đỏ. Bên hữu là một thầy bói mù đang gieo tiền âm dương, mà xem phú quý cho người.
Những nam thanh, nữ tú thẹn thùng nhìn nhau mà trao lời hẹn ước. Ông lão mang áo xanh có thêu chữ thọ chân đi guốc mộc, tay cầm gậy vừa đi, vừa vuốt ve chòm râu mà hưởng thụ cái phong cảnh ngày xuân .
Hay mấy bà lão tay lần tràng hạt, miệng niệm nam mô rồi hỏi thăm gia cảnh mấy đứa lớn đã  dựng vợ gả chồng hay chưa?
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn quanh mà cười lên vui vẻ. Nhưng một mùi thơm của bánh nướng nhân thịt bay vào mũi của Lập Chính Đức làm cho thằng bé phải thức dậy.
Lập Chính Đức nước mắt lăn dài rồi kêu thầm:
_ Cha mẹ ! Cha mẹ có thấy Lập Chính Đức của cha mẹ giờ ra nông nỗi này hay không? Tại sao cha mẹ lại bỏ Lập Chính Đức mà đi hết cả?
Dưới cái lạnh giá của mùa đông, với cái bụng đói cồn cào, thế mà Lập Chính Đức vừa trông thấy đứa bé gái kia, được cha mẹ bồng bế, cũng đã đưa thằng bé trở về trong giấc mơ, khi còn có cha có mẹ.
Bên cạnh Lập Chính Đức, ông lão ăn mày vẫn ngủ ngon lành với tiếng nói trong mơ rằng: _ Một đôi phu thê chỉ có cái danh hão.
Cũng không biết có phải lão ngũ mơ thấy gì hay lão ăn mày nói về hai vợ chồng kiếm khách kia cũng chẳng ai rõ.
Còn cô bé Mật Mật khi nãy cầm cái bánh nhân thịt được mẹ đưa cho, vừa cắn một miếng đã kêu lên:
_ Mẹ ơi! Bánh dai quá Mật Mật chẳng ăn được?
Người mẹ mới nói:
_  Mật Mật! Con chịu khó một chút, cha ra ngoài kiếm củi đốt lên, khi đó chúng ta nướng lại bánh cho con ăn. Nhưng con phải đợi một lát vì đêm tối cũng không nhanh như ban ngày.
Nhưng cô bé có tên gọi là Mật Mật làm bộ làm tịch, nũng nịu rồi nói:
_ Nhưng mẹ hãy nói với cha nhanh lên kẻo Mật Mật đang đói. Ư! Con ghét cha ,con ghét mẹ.
Người mẹ của Mật Mật cười bảo:
_ Con cũng thật là? Con ở đây một mình có được không ? Để mẹ ra ngoài nói với cha con nhé.
Cô bé Mật Mật núp mặt vào áo mẹ mà nói:
_ Mẹ! Thế thì Mật Mật chẳng dám. Con cùng mẹ chờ cha trở về thì hơn.
Ngoài cửa miếu thờ Triệu thị tiếng người vang lên :
_ Mật Mật chẳng cần phải chờ đợi . Cha đã về đây rồi.
Người cha vác một bó củi to đùng bước vào. Người mẹ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, rồi  lại nhanh chóng đốt củi nướng bánh cho Mật Mật ăn . Mùi hương thơm của bánh nướng đã bay vào mũi làm cho thằng bé Lập Chính Đức phải choàng tỉnh giấc.
Cái bụng đã đòi ăn, nay càng lúc càng réo gọi làm cho Lập Chính Đức mắt mở to nhìn vào mấy cái bánh nướng mà chẳng thể cưỡng lại được. Lập Chính Đức theo mùi hương thơm của bánh nướng nhân thịt rồi bước đến gần bên hít lấy mấy hơi mà quay lại chỗ cũ để ngồi.
Vợ chồng kiếm khách trông thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là cô bé Mật Mật cầm lấy cái bánh nướng bước đến bên cạnh Lập Chính Đức rồi hỏi:
_ Ca ca! Có phải ca ca đói  phải không ?
Lập Chính Đức lắc đầu rồi nói:
_ Lúc trước thì như thế thật. Nhưng giờ đây thì no rồi.
Cô bé Mật Mật nghe Lập Chính Đức nói như thế vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Ca ca! Ca ca nói điêu. Làm gì có người không ăn cũng no?
Lập Chính Đức cười bảo:
_ Mật Mật không tin à. Lúc đó là lúc nãy,  khi Lập Chính Đức bước đến hít mấy hương thơm của bánh nướng đó.
Cô bé Mật Mật nghe thế liền hỏi:
_ Ca ca là Lập Chính Đức  sao ?
Lập Chính Đức gật đầu.
Cô bé Mật Mật lại hỏi:
_ Ca ca! Ca ca sao biết được tên của Mật Mật?
Lập Chính Đức lúc này mới nói:
_ Thì khi nãy Lập Chính Đức vừa nghe mẹ của Mật Mật gọi như vậy đó.
Cô bé Mật Mật gật đầu rồi nói:
_ Lập Chính Đức ca ca! Mật Mật là tên cha mẹ gọi muội còn Mật Mật lại có tên gọi khác. Nhưng Mật Mật chẳng cho ca ca biết đâu.
Cô bé Mật Mật nhoẻn miệng cười rồi nói:
_  Mật Mật lại tặng ca ca chiếc bánh nhân thịt này. Lập Chính Đức ca ca! Ca ca ăn đi.
Lập Chính Đức lắc đầu rồi nói:
_ Mật Mật! Ca ca không thể nhận chiếc bánh nhân thịt của muội được.
Mật Mật nghe thế liền hỏi:
_ Lập Chính Đức ca ca! Không phải cái bụng ca ca đáng réo đó hay sao? Sao ca ca lại không nhận kia chứ?
Lập Chính Đức lắc đầu rồi bảo:
_ Vì khi nãy ca ca nghe được Mật Mật kêu đói. Ca ca không thể vì mình mà lấy của người khác, khi họ cũng đói như mình.
Mật Mật nghe thế liền cười nói rồi dúi cái bánh nhân thịt vào tay của Lập Chính Đức.
_ Lập Chính Đức ca ca! Cha mẹ của muội còn nhiều. Ca ca cứ ăn đi.
Cha mẹ của Mật Mật trông thấy con gái của mình tiếp xúc với một đứa bé ăn mày nhưng cũng chỉ nói:
_ Mật Mật ! Sao thế ? Vị ca ca ấy sợ trong bánh có độc hay sao thế?
Mật Mật lắc đầu:
_ Cha mẹ! Lập Chính Đức ca ca nói rằng không lấy của người khác, khi người đó cũng đói như mình.
Cha của Mật Mật mới bảo:
_ Mật Mật! Con hãy nói với vị ca ca đó chúng ta còn nhiều. Không sao cả.
Cô bé Mật Mật nhoẻn miệng cười rồi nói:
_ Lập Chính Đức ca ca! Ca ca nghe cha mẹ của Mật Mật nói rồi đó. Lập Chính Đức ca ca hãy ăn đi khi bánh còn nóng.
Lập Chính Đức gật đầu.
_ Thế ca ca cảm ơn Mật Mật nhé.
Cô bé Mật Mật cười nói:
_ Cái này Mật Mật sẽ nhận . Lập Chính Đức ca ca thế là chúng ta có qua có lại  rồi đó. Mật Mật về với cha mẹ đây.
Cô bé Mật Mật nói xong liền quay người về với cha mẹ của cô bé.
Lập Chính Đức cầm lấy cái bánh nướng nhân thịt trong tay đưa lên mũi ngửi . Mùi thơm của bánh nướng kèm với hương thơm của gia vị làm cho Lập Chính Đức nuốt nước miếng đánh ực.
Lập Chính Đức nhìn cái bánh nướng rồi nhìn lão ăn mày đang ngủ say. Không biết lão ăn mày nằm ngủ mơ thấy gì mà cái miệng chóp chép trông thật buồn cười.
Lập Chính Đức nhìn cái bánh nướng nhân thịt suy nghĩ một lúc, liền chia cái bánh thành hai phần lớn bé.
Lập Chính Đức cầm lấy phần lớn hơn rồi kêu lên:
_ Lão ăn mày. Lão ăn mày.
Lão ăn mày đang ngủ ngon như thế. Nhưng khi nghe Lập Chính Đức gọi lão cũng chẳng cần mở mắt ra mà chỉ nói:
_ Không được gọi là lão ăn mày này nọ, phải gọi là lão tổ tông nghe chưa.
Lập Chính Đức nghe lão ăn mày nói như thế cũng chỉ nói:
_ Lão tổ tông thì lão tổ tông.
Lão ăn mày vẫn ngủ nhưng miệng thì hỏi:
_ Nhóc ăn mày. Ngươi gọi ta có việc gì thế. Không lẻ ngươi ngồi bên cạnh ta mà kiếm được miếng ăn sao?
Lập Chính Đức nghe lão ăn mày hỏi như thế liền nói:
_ Lão tổ tông! Quả thật là như thế. Lập Chính Đức ngồi bên cạnh lão tổ tông, nhưng được cô bé Mật Mật cho bánh. Lão tổ tông là bánh nướng nhân thịt đó.
Lão ăn mày nghe bánh nướng nhân thịt liền ngồi dậy rồi hỏi:
_ Đâu? Bánh đâu?
Lập Chính Đức trong tay cầm hai phần bánh nướng nhân thịt nhưng lại đưa phần lớn hơn cho lão ăn mày.
_ Lão tổ tông. Ăn bánh đi cho nóng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro