Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đen như mực , gió bấc lạnh thấu xương đang thổi liên hồi.
Trong miếu thờ Triệu thị .
Giờ đây đã có hơi ấm tỏa ra từ ánh lửa mà cha của Mật Mật vừa nhóm lên.
Lập Chính Đức đưa phần bánh nướng nhân thịt lớn hơn cho lão ăn mày.
_ Lão tổ tông! Bánh nướng đây, người ăn cho nóng, kẻo chút nữa bánh nguội ăn không được ngon.
Lão ăn mày nghe Lập Chính Đức nói như thế đưa mắt nhìn miếng bánh nhân thịt rồi hỏi:
_ Tiểu ăn mày! Sao ngươi lại đưa phần lớn hơn cho lão này? Ngươi cũng khác người nhỉ?
Lập Chính Đức nghe thế liền nói:
_ Lão tổ tông! Cũng không có gì lạ cả. Lão tổ tông lớn hơn Lập Chính Đức thì phải ăn nhiều hơn . Lập Chính Đức nhỏ hơn thì ăn phần ít hơn và Lập Chính Đức đã gọi là lão tổ tông thì như người xưa đã nói rằng: _ Kính già, già để tuổi cho đó sao?
Lão ăn mày cầm lấy miếng bánh từ tay của Lập Chính Đức rồi nói:
_ Tiểu ăn mày! Ngươi tham thể? Đến cả tuổi của ta mà ngươi cũng muốn lấy.
Lập Chính Đức cười bảo:
_ Lão tổ tông! Đó là người xưa nói. Còn làm sao lấy được tuổi từ người khác được kia chứ?
Lão ăn mày vừa ăn vừa nói:
_ Thế mà được đó. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ngươi hãy nhớ mà trả lại cho người ta nghe chưa.
Lập Chính Đức nghe lão ăn mày nói như thế thì nghĩ:
_ Mình một thân một mình, tha hương
cầu  thực chẳng biết rồi sẽ ra sao? Nhưng có ngày đó thì Lập Chính Đức sẽ làm.
Lập Chính Đức gật đầu.
Lão ăn mày lại nói:
_ Ăn no thì hãy ngủ đi. Ngủ làm cho cái bánh vẫn còn trong bụng chẳng chạy đi.
Lập Chính Đức nghe thế liền gật đầu rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Miếng bánh tuy nhỏ nhưng cũng làm cho cái bụng của Lập Chính Đức không kêu gào nữa. Thằng bé yên lặng rồi chìm vào giấc ngủ.
Lão ăn mày đưa mắt nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Cũng dể dạy bảo.
Trong lúc này cánh cửa của miếu thờ Triệu thị lại mở ra.
Có hai người đang bước vào.
Hai người đó là một vị tăng nhân vác giới đao , mang áo cà sa. Người còn lại là một đạo sĩ vai mang kiếm.
Vị đạo sĩ nhìn quanh rồi nói:
_ Ở nơi đây có người vào trước chúng ta rồi?
Vị tăng nhân mới nói:
_ Trời lạnh , đêm tối có người cũng bớt lạnh. Chúng ta kiếm góc nào rồi nghĩ ngơi.
Vị đạo sĩ đưa tay khép cửa lại rồi tìm một góc miếu thờ Triệu thị mà ngồi nghỉ.
Một tăng , một đạo ngồi ở góc miếu thờ Triệu thị chẳng được bao lâu thì có người ở ngoài cửa miếu lên tiếng:
_ Trang chủ! Trong miếu thờ Triệu thị có ánh lửa chắc đã có người đã vào trước .
Người được gọi là trang chủ lên tiếng:
_ Thế chúng ta hãy cùng vào nơi đó mà nghĩ ngơi vậy, rồi sáng mai chúng ta lên đường cũng không muộn. Nhưng trước khi vào chúng ta kiếm ít củi rồi vào trong miếu thờ Triệu thị vậy.
Bọn người kia loay hoay ở ngoài một lúc rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Người vừa bước vào là một vị trang chủ trông thật tiêu sái khoảng tuổi bốn mươi , gương mặt đoan chính , mũi cao, mắt sáng, lông mày lưỡi kiếm, mang chiếc áo xanh nhạt , tay cầm kiếm theo sau là lão quản gia, tóc đã bạc , mặc chiếc áo màu nâu cùng với hai trang nhân đeo kiếm.
Vị trang chủ bước vào nhìn qua ánh lửa bập bùng thấy ở góc kia một già , một trẻ ăn mày đang ngủ.
Bên kia một tăng đang ngồi thiền miệng lâm râm đọc kinh, một đạo đang ngồi luyện thuật hít thở của đạo gia.
Vị trang chủ kia thấy thế cũng chỉ nhíu mày lướt qua. Đến khi nhìn thấy đôi vợ chồng đang ngồi gần đống lửa thì mỉm cười mà nói:
_ Đây chẳng phải song kiếm phu phụ , vợ chồng kiếm khách nức tiếng vùng Hoan Diễn, Vũ Văn Quý và Lương Ngọc Như hay sao?
Thì ra cha mẹ của Mật Mật là song kiếm nức tiếng ở vùng Hoan Diễn, Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như.
Hai người một dương kiếm, một âm kiếm tung hoành ở vùng Hoan Diễn vô địch thủ còn được người đời xưng tụng là  Hoan Diễn song hiệp.
Cha của Mật Mật nghe người nói đến tên của mình liền đứng dậy chắp tay vái chào rồi nói:
_ Thì ra nhân huynh của Vân Mộng trang , Vân Mộng kiếm khách Huỳnh Nguyễn Đông nức tiếng ở nơi đông thành. So với nhân huynh tiểu đệ chỉ là đốm lửa trước ánh thái dương. Hôm nay gặp được nhân huynh thật sự là rất vinh hạnh.
Lúc này âm kiếm Lương Ngọc Như tay đang bế cô con gái Mật Mật không tiện để đứng dậy chỉ gật đầu chào.
Dương kiếm trong Hoan Diễn song hiệp liền thay mặt vợ chắp tay mà nói rằng:
_ Nhân huynh! Tiện nội đang bận con nhỏ nên không thể đứng dậy chào nhân huynh được. Mong nhân huynh hãy thứ lỗi cho.
Vân Mộng kiếm khách Huỳnh Nguyễn Đông liền cười nói:
_ Không sao! Không sao! Chúng ta là khách giang hồ võ lâm chẳng câu nệ tiểu tiết. Ở nơi miếu thờ Triệu thị chúng ta gặp gỡ lúc mùa đông lạnh giá thế này cũng gọi là có duyên gặp gỡ. Thật sự là vinh hạnh vô cùng.
Vũ Văn Quý liền chắp tay khiêm nhường mà nói:
_ Tiểu đệ là người có phúc phận mới phải. Xin mời nhân huynh cùng ngồi sưởi ấm với tiểu đệ.
Vân Mộng kiếm khách Huỳnh Nguyễn Đông cũng không khách sáo nữa quay sang bọn người dưới rồi nói:
_ Các ngươi để củi lại đây rồi tìm chỗ mà nghĩ , chớ gây sự với người.
Bọn người kia liền để củi xuống rồi tìm chỗ mà nghĩ ngơi.
Một ngôi miếu thờ Triệu thị chẳng lấy làm gì to lớn . Lúc trước chỉ có một mình Lập Chính Đức thế mà nay có cả thảy thêm mười người nữa gồm tăng đạo, ăn mày, trang chủ, kiếm khách có cả chỉ thiếu mỗi thầy đồ, thầy thuốc, thầy bói nữa mà thôi.
Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý lúc này mới nói:
_ Người ta nói khách vào nhà không trà thì rượu . Tiểu đệ ở nơi đây đốt lửa sưởi ấm xem như là chủ . Thế mà gặp nhân huynh chẳng có gì để tiếp đãi ? Thật sự là thất lễ.
Vân Mộng trang chủ cười bảo:
_ Gì chứ rượu thì Huỳnh Nguyễn Đông này có sẵn. Chúng ta uống rượu cùng đàm đạo là hay nhất.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông còn có tên gọi khác là Vân Mộng kiếm khách nức tiếng ở đông thành.
Huỳnh Nguyễn Đông bước đến bên cạnh lão quản gia rồi lấy ra một bình  đầy và nói:
_ Ở đây có rượu , chỉ tiếc chúng ta phải uống rượu suông. Nhưng trời lạnh ngồi bên cạnh đống lửa, cùng uống rượu với Hoan Diễn song hiệp thì còn gì bằng?
Vân Mộng trang chủ ngồi xuống bên cạnh đống lửa rồi đưa bầu rượu cho Vũ Văn Quý.
_  Vũ Văn Quý đệ! Đây là rượu làng Vân nức tiếng ở xứ bắc. Người huynh đệ hãy uống trước đi.
Vũ Văn Quý cầm lấy bầu rượu mà nói:
_ Nhân huynh đã có lời Vũ Văn Quý này xin nghe theo vậy.
Hoan Diễn song hiệp liền cầm lấy bầu rượu uống một ngụm mà thốt lên:
_ Rượu ngon!
Bất chợt ở ngoài miếu thờ Triệu thị có tiếng người vang lên:
_ Quả thật là rượu làng Vân, ngửi mùi thơm cũng thấy say.
Lại có tiếng người khác lên tiếng ngâm nga.
_ Một chén rượu ta vẫn là ta.
  Hai chén rượu anh hùng hào kiệt.
  Ba chén rượu  khác gì thần tiên.
Có người lại thêm vào.
_ Bốn chén rượu lão ma đón chờ.
Thuốc ta bốc vừa đủ nghìn vị
Lão uống vào trông gì khác trẻ
Xú cô nương vừa dùng đẹp hơn.
Thế mà ta thấy rượu lại thèm.
Tiếng người vừa dứt lời thì có tiếng của phường bát âm vang lên cùng tiếng người khóc lóc như quỷ vô thường canh ba đòi nợ .
Vân Mộng vừa nghe tiếng liền biến sắc mặt nói:
_ Ở nơi  Triệu thị miếu này có chuyện gì mà tam ma, cửu quỷ lại đến nơi đây?
Hoan Diễn song hiệp lắc đầu:
_ Phu phụ tiểu đệ định ra xứ Kinh Bắc để thăm người bà con .
Nhưng mẹ của Mật Mật lại nhíu mày mà  suy nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro